4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là chỉ Lẵng Đông chung chung nha, còn ta thì chỉ Tiểu Uyển.

---

- Quản gia Hãn sửa lại điều khoản rồi cho Kiều công nương trở về- Hắn nói với Hãn quản gia, giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận.

"Kiều công nương"? Bộ tên ta là cái chuồng xí công cộng hay sao mà mấy người thích gọi là gì thì gọi thế? Từ Lẵng Đông, con ả, bây giờ lại là Kiều công nương. Mấy cái người ở trong bộ truyện này ít nhất cũng phải tôn trọng tên họ của người khác chứ. Ta mà biết kẻ nào tạo ra bọn bây thì chết ta cũng không cho đầu thai!!! 

- Vậy ta lên phòng trước!- Ta quay đi, ngữ khí có chút tức tối về lại phòng của mình. Kiều Lẵng Đông à, cô bắt ta phải giải quyết mớ rắc rối của cô cho tới khi nào đây? Tự nhiên sao lại dính vào mấy thằng cha rắc rối này không biết. 

Hắn nhìn biểu cảm của cô nàng kia thì cười nửa miệng. Quả là thay đổi rồi. Cô cũng chẳng bám lấy hắn nữa, cũng chẳng đi theo quyến rũ hắn. Cô còn đòi hủy hôn với hắn nữa, quả thực không tầm thường. Ai chả biết hắn là tân vương của vương quốc hùng mạnh này, ai lại dám từ chối hắn? Chỉ có cô thôi. 

Rõ ràng người hắn luôn yêu là Tiểu Nha, người luôn bên cạnh hắn vẫn là Tiểu Nha. Nhưng Tiểu Nha lại chưa bao giờ cho hắn cảm giác như cô. Hắn luôn mặc định rằng hắn yêu Tiểu Nha, nhưng chắc giờ hắn phải xem lại rồi đây. Hắn cần phải chắc chắn cảm giác trong tim hắn là gì, cô là gì đối với hắn.

" Kiều Lẵng Đông, được rồi ta sẽ từ hôn với nàng nhưng hãy đợi đấy. Ta sẽ làm mọi thứ để giữ nàng ở lại, vì thế ta sẽ biết ta đối với nàng, thật sự là cảm xúc gì."

- Bắc ca ca...- Cô ta nhìn mắt hắn cứ dán chặt lên người cô thì tức giận, khuôn mặt thiếu độn thổ nói.- Là ta đã khiến hai người ra nông nỗi này! Là ta! Nàng ta cũng thích chàng, ta cũng thích chàng nhưng chàng thích nàng ta phải không? Ta đã khiến cho hôn ước này tan vỡ! LÀ TẠI TA!!!

Cô ta gục xuống, nước mắt chảy đẫm gương mặt ưu tú. Đôi mắt lục bảo như chìm trong làn nước mắt. Khuôn mặt của cô ta tèm nhem nước nhìn thoáng thấy một chút kinh dị.

- T... Tiểu Nha...- Hắn nắm hai vai cô ta, động tác dịu dàng khoan dung. Tự nhiên khóc tùm lum tùm la ra đây là sao? Cô ta không biết hắn đang suy nghĩ nhức não để có biện pháp giữ cô mà cứ la làng thế này biết đâu mà nghĩ?- Đừng khóc nữa, ta yêu nàng, người ta yêu là nàng. Ta đã từ hôn với Kiều công nương  rồi nên đừng khóc. 

- Chàng không giận ta chứ?- Cô ta mếu máo nói, chất giọng như cho cả kí đường vào, ngọt đến sởn da gà.

- K... Không có....- Hắn cười gượng.- Bây giờ Tiểu Nha ngoan ra vười chơi để ta còn làm xong công việc. Xong việc rồi ta sẽ cùng nàng ăn trưa.

- Được ạ!- Cô ta mỉm cười chạy như một đứa con nít ra vườn. Cười một phần là vì hắn vẫn chưa thay đổi một phần là cô ta diễn quá đạt!

-----

Ta đứng trên lầu sớm nhìn hết tất cả, nở một nụ cười đắc ý. Đám người này thật là ngu ngốc quá rồi, nghe lời cái má nữ chủ kia rồi về sau nhà cửa tan hoang, khuôn mặt hoang tàn để xem ai còn cần mấy người. Mà cô ta diễn cũng hay quá nha, sâu deep quá trời. Cô ta mà ở thế kỉ của ta thì không làm diễn viên cũng trở thành ảnh hậu.

"Hãm Tiểu Nha a cô diễn thì cô cứ diễn, ta vẫn cứ đi đường của ta. Cô muốn ở lại đây lập hậu cung? Ta chẳng quan tâm, việc của ta chỉ là tránh xa nam chủ và cô thôi nên muốn làm gì thì làm."

Ta đi vào phòng, không tự chủ mà ngả người xuống giường. Đấu miệng với mấy người não tàn này cũng thật mệt. Cái cơ thể yếu ớt này nữa, chắc chết sớm thôi. Toàn da bọc xương bọc máu chẳng có tí cơ bắp nào, thật là tương lai mịt mờ. Hay là ta nên biến cơ thể này giống như cơ thể của ta trước khi xuyên? Ý kiến hay. Nhưng... ta là công chúa, không thể trời nên đô con được! Thật khó chịu!

Từ sáng đến giờ ta chưa tắm, dậy một phát bị ngay cái cực phẩm kia gọi xuống chầu thật bức bối khó chịu. Đến giờ tham quan nhà tắm rồi! Ta chọn đại một cái xiêm y mỏng manh rồi lao vào nhà tắm. Quần áo kín đáo thì ít ỏi nhưng yên tâm, xiêm y thì nhiều vô hạn. 

Ta bước vào trong phòng tắm thì phải che mắt lại vì độ rực rỡ của nó. Ôi mẹ ơi! Rộng khỏi nói luôn, đến phòng tắm của minh tinh hiện đại còn chưa bằng thế này. Có những 2 gian, một gian để ngâm hương liệu còn một gian để ngâm nước nóng. Trong đó còn có cả đèn chùm gắn pha lê trắng nhưng trông thô thiển hơn ngày nay. Tấm gương rộng 1 m trước mắt trông thật vi diệu. Thời đại này đã có gương kiểu này rồi à? To vãi!!!

Cái bồn tắm bự thiệt, ngủ trong đó cũng vừa luôn. Hương liệu thì nhiều vô kể cái nào cũng toả ra mùi thơm ngào ngạt. Nước trong bồn nước nóng trong vắt luôn, ta còn nhìn thấy mặt ta hiện hữu trong làn nước. 

Được tắm trong cái nhà tắm như thế này, ta chết cũng mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro