Chương 1 : Thế giới gì đây :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng yên bình, những sinh vật, tinh linh sống rất hòa thuận, hạnh phúc với nhau. Nhưng không lâu sau, khu rừng ấy lại bị một thế lực hắc ám mang tên Lực Lượng Sa Đọa tấn công, thế là chiến tranh nổ ra. Cô bé Krixi- một tinh linh của khu rừng có nghĩa vụ phải lãnh đạo để chiến đấu với quân địch, tuy đó là trọng trách vô cùng lớn với Krixi nhưng cô vẫn cố gắng chiến đấu với quân địch. Trong cuộc chiến cô đụng phải một tên lạ mặt nào đó, hắn ta đã tạo ra một vòng xoáy và với sự bất cẩn của mình, cô đã bị cuốn vào nó và sang một thế giới khác.

" Bịch!" Tiếng rơi của cô từ trên cao xuống nghe có vẻ đau.Cô đứng dậy phủi bụi , dụi mắt của mình, nhìn lên thì thấy mình đang ở một nơi nào đó , không còn trong khu rừng nữa. Mọi người đều ăn mặc kì lạ, còn có những thứ cao to như cung điện vậy, cây cối cũng ít đi. Cô hoang mang không biết mình đang ở nơi nào, mọi người đều nhìn cô với cặp mắt ngơ ngác, nhiều người lạ nhìn cô như thế liền hỏi :
   - Cô cosplay à ! Cánh đẹp đó
   - Wow ! Dễ thương ghê
   - Cho anh chụp chung bức hình nha !
Cô bối rối khi những con người kì lạ cứ sờ cánh mình, bu lại nói những thứ mà cô không hiểu. Cô nhanh chóng chạy đi thật xa để né những con người kì lạ ấy, cô kiếm được một khu rừng lạ và đi vô đó để lẩn trốn,cô ngẫm nghĩ :"Nơi này đáng sợ quá, ta nên làm gì đây?". Suy nghĩ một hồi lâu cô mới quyết định vận dụng hết tất cả những gì cô nhớ trong những cuốn sách mình đã từng đọc qua, sau đó cô đặt tay xuống đất, dùng phép thuật của mình để cảm nhận. Một hồi lâu cô mới biết đây chính là thế giới loài người, nơi sinh vật mang tên con người sinh sống , kiến thức này cô đã đọc qua cuốn sách mang tên "Tương lai" mà cô đã vô tình đọc trong Cung Điện Ánh Sáng. Cô tiếp tục cảm nhận, càng cảm nhận cô lại càng thấy sợ vì cây cối ở thế giới này ngày một ít đi, chắc có lẽ là do con người đã tàn phá , cô vừa buồn vừa tức nhưng cũng phải bình tĩnh lại. Cô quyết định sẽ sống và thích nghi ở thế giới này đồng thời đi tìm ra tung tích manh mối để trở về, cô sử dụng phép thuật của mình làm cho cánh bướm biến mất, như thế có vẻ sẽ ổn. Cô đi lang thang với đôi chân trần, bộ quần áo màu xanh cô hay mặc thường ngày trên phố, bao nhiêu ánh mắt điều nhìn cô khiến cô rất khó chịu, trời cũng sắp tối rồi nhưng cô vẫn chưa biết làm gì với nơi này, và kiếm chỗ nào để ở bây giờ. Đi ngang qua con ngõ đột nhiên có vài thanh niên lạ mặt đến và chọc ghẹo cô :
- Cô em đi đâu vào giờ này vậy ta ?
- Em ăn mặt nhìn lạ quá, nhưng mà anh thích
- Đi chơi với tụi anh không ?
Krixi cảm nhận được chủ ý của lũ này nên cô phớt lờ đi, thế nhưng chúng nó lại không buông tha cho cô,áp cô vào tường, cả đám cười gian xảo, những lời nói cứ vang lên tai cô " Cô em ngon đấy"," nhìn ngon quá!", " để tao thử trước ".Càng nghe cô càng ghê tởm lũ con người này, nhưng cô không thể sử dụng phép thuật của mình vì có thể làm họ chết , theo bản năng cô xoay người đá vào mặt thanh niên áp cô vào tường khiến hắn phải gãy càm, thấy thời cơ cô liền chạy , những tên đó đuổi theo cô. Đến đường cụt cô cũng phải giao chiến với tụi nó thôi vì biết sao giờ, mấy thanh niên đó bắt được cô, tức giận :
- Á mày dám đá đại ca tao
- Tụi anh sẽ phạt em cho đến khi em chết
Krixi chẳng hề sợ hãi, bình tĩnh nói:
- Tha cho tôi đi được không, nếu không mấy người sẽ có kết cục như đại ca mấy người :))
Bọn họ định lao vào thì bị Krixi cho vài cước kèm những cú đấm, do cô đã từng được Raz dạy võ cho nên cô cũng không ngán ai, nhưng trớ trêu thay đây là lần đầu cô áp dụng nên nó lạ lắm. Có một nên túm lấy cô từ phía sau khiến cô phải ngã xuống, hắn bóp cổ cô khiến cô kiệt sức, đôi mắt dần mờ, những câu hỏi ùa về trong đầu
- Không lẽ ta sẽ chết một cách vô vị như thế ư ??
- Rừng Nguyên Sinh, trọng trách của ta, không sẽ ta sẽ không bao giờ thực hiện được ư ?
- Cuộc đời tại sao lại đưa đẩy ta như thế ?
Lúc cô tưởng chừng như mình đã chết, bỗng một luồng sáng màu tím sượt ngang qua , tên ấy liền ngã xuống, đầu lìa khỏi xác. Cô giật mình dậy thì thấy cảnh tượng đầy máu ngay trước mắt, trước mặt cô là một chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt màu đỏ ánh lên. Anh ta nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng ấy,  cô cũng nhìn anh với đôi mắt sáng màu xanh, hai người mặt đối mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakkri