Chương 2 : Hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta liền giơ thanh đao kề sát cổ cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, tuy vậy cô chẳng hề sợ hãi, vì cô nghĩ " Thôi, kiểu gì cũng thăng thiên " nên giờ cô cũng chẳng còn gì để sợ. Anh ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người bình tĩnh trước mình như vậy,cảm thấy cô gái này thú vị, anh hạ lưỡi dao xuống, nâng cằm cô lên, giọng lạnh lùng hỏi :
  - Cô là ai, sao cô lại ăn mặc kì cục như vậy ??
  - Tôi là Krixi, người nhà quê đi lang thang thôi :))
  - Tôi thấy cô cũng được đấy, về nhà làm hầu gái cho tôi đi
Krixi bất ngờ khi được anh ta mời làm hầu gái cho nhà anh ấy, do không có nơi để đi nên cô cũng đành đồng ý, sẵn để tìm ra manh mối để trở về luôn. Cô liền đi theo anh, anh dẫn cô lên một chiếc xe màu đen, cô ngơ ngác đứng nhìn vì không biết đó là cái gì, anh thấy vậy tức giận lôi cô lên xe :
- Sao không chịu lên xe mà đứng đực ra như con đần thế ?
- Xe là gì ??
- Mé cô nhà quê vừa vừa thôi, cái đó là thứ chở cô đi tùm lum chỗ, được chưa? :))
- Vậy là đi mà hong cần xài chân luôn, quàooo
Anh thấy dáng vẻ ngây thơ đần độn của cô như thế không hiểu sao anh lại càng thích, thấy cô vừa dễ thương lại vừa thú vị. Krixi thì vừa ngồi vừa nhìn cửa sổ, mắt cô sáng rực khi thấy khung cảnh xung quanh , nó ảo vl. Lo mãi ngắm cảnh nên cô quên hỏi tên anh , anh đang ngồi với vẻ mặt lạnh lùng, cô khều anh hỏi :
- Tên gì dọ ?
- Nakroth , mà ai dạy cô hỏi người ta kiểu đó vậy ?
- Có vậy cũng bắt bẻ :))
- Mà cô tên gì á??
- Krixi
- Tên quê vãi lúa
Krixi nghe vậy cũng tức ọc máu, cô chửi thầm " Bà mày sống từ cái thời tổ tiên mày chưa ra đời nữa, giờ so đo với tao, tao tức á. Nhưng phải nhường con nít, chấp gì tụi nó :))'. Anh thấy Krixi lẩm bẩm liền nhéo cái má phính của cô, cô la lên " Đau ", cau mày nhìn anh, anh càng nhìn càng thấy cô rất dễ thương, muốn trêu ghẹo cô mỗi ngày vậy. Về đến nhà, cô " Ồ" lên một cái khi thấy nhà của anh, nó to thiệt, không khác gì Cung Điện Ánh Sáng của nữ hoàng Ilumia, cô đứng nhìn mãi quên trời quên đất, anh liền lôi cô vào nhà. Đi vào nhà anh thì nó thành cung điện cmnr , vừa to , lại thiết kế rất đẹp , hóa ra thế giới con người sống người ta đều sống trong cung điện hay sao ta . Anh lôi cô vô phòng, kêu quản gia đưa cô bộ đồ hầu gái, anh lạnh lùng nói :
- Thay đi, mặc cái áo kia quê mùa chết đi được
- Ờ thì thay
- Từ nay tôi là chủ nhân của cô , phải dạ nghe chưa :))
- Ờ thì dạ :))
Cô mặc bộ đồ ấy vào, nhưng khóa đằng sau lại không vừa do ngực cô quá to, cô cũng không hiểu tại sao áo con người lại thiết kế phức tạo như thế mà họ mặc quài vậy, quần nãy giờ quài không được, cô liền thò đầu ra kêu :
- Chủ nhân, giúp tui này được hong ?
- Gì ??
- Kéo dùm cái này với, nó là cái gì mà khó mặc quá vậy :))
Nakroth nghe xong rất bất ngờ, một hầu gái lại bắt chủ nhân của mình giúp đỡ, đã vậy còn là kéo khóa áo, cô gái này quá quắt lắm rồi , nhưng anh lại càng thấy cô thú vị. Anh đi vào phòng, Krixi đang đứng đợi anh kéo khóa lên dùm, anh cố kéo cái khóa, kéo mãi mới lên được do vướng phải bộ ngực của cô. Cô quay lại cảm ơn anh, nhưng cũng ngại vì bộ đồ này nó hở quá, bình thản trước mặt con trai như thế đấy,anh thấy vậy liền lại gần cô, tay sờ lên ngực. Cô hoang mang vì hong hiểu anh đang làm gì, cô nói :
- Ủa vậy cái áo nó vậy hả ??
- Nhìn cô như vậy khiến người ta muốn ăn đó
- Mần thịt ăn hả, á đù
- :))
Anh liền hôn lên môi của cô, cô hoang mang vì tự nhiên được hôn , mà thời của cô là trai gái hôn nhau coi như hẹn ước là phải cưới, nếu không cô gái sẽ ế suốt đời,cô đẩy anh ra,nước mắt rưng rưng ngây thơ nói :
- Áh, hôn người ta là phải cưới á, hong mấy tui ế suốt đời huhu
- Ủa có cái luật đó à ??
- Đền đi huhu, chết rồi , hic nghỉ lấy chồng
Nakroth càng thấy cô ngốc đến mức anh phải bật cười, anh phì cười rồi tay xoa đầu cô , sau đó kêu cô đứng dậy để anh ngắm nghía cô với bộ đồ ấy. Cô liền làm theo lời anh, càng ngắm càng muốn
ăn do cô quyến rũ quă nhưng cô ngây thơ anh lại bỏ qua, từ từ làm sao. Krixi vẫn buồn vì cô nghĩ cô sẽ ế suốt đời, mất nụ hôn đầu nhảm vl khiến cô trở thành một sát gơ :)). Đột nhiên anh tốc váy cô lên, thấy cô không mặc gì, cô đỏ mặt lấy tay che váy lại , quát anh :
- Ủa dô duyên vậy cha, ủa ủa :))
- Sao cô không mặc quần lót vậy ??
- Ủa quần lót là gì á ??
- Vậy ra trước giờ cô không mặt??
* Gật gật *
Nakroth không thấy cô ngây thơ nữa mà cái này là đần cmnr, anh kêu cô lấy cái quần trong bộ đồ màu xanh của cô mà mặc vào, cô liền nghe theo nhanh trí lấy rồi mặc vào. Anh kêu cô đi ra ngoài với anh để anh chỉ một số việc nhưng cô lại tò mò hỏi " ủa hong ấy dấu ấn gì hả ??". Nakroth nghe xong lại choáng váng với cô, anh hiểu ý cô nói là " dấu ấn nô lệ " người ta thường xài để nô lệ tuân theo ý mình, anh không ngờ cô cũng biết cái đó và cho rằng cô bị điên rồi mới kêu mình ấy cái đó cho cô. Anh mệt mỏi kêu Krixi khỏi làm, kêu quản gia chuẩn bị giường cho cô ngủ, còn anh ngồi trầm tư nghĩ về Krixi .
Cô thì nằm chưa đầy 5 phút đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakkri