Chương 3 : Chị hầu gái đẹp :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, cô gái nhỏ với mái tóc hồng đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, tay ôm gối ôm trông rất đáng yêu. Đang ngủ ngon lành đột nhiên có tiếng gọi cô :
- Cô còn định ngủ đến bao giờ ?
Cô lờ đờ ngồi dậy,khuôn mặt thờ thẫn,đôi mắt lim dim, áo thì dây tuột xuống lộ ra bộ ngực căng tròn xém hở nhũ hoa trông rất quyến rũ và dường như cô cũng chẳng để ý, đơn giản là vì cô vẫn buồn ngủ, cô trả lời anh :
- 5 phút nữa thoiii ~~~~~
Nói rồi cô nằm xuống, Nakroth thấy bộ dạng của cô như rất muốn " ăn " cô tại chỗ, nhưng nghĩ lại thì vẫn tức vì kêu cô ta không nghe lời, anh lấy cái gối ra, đè lên người và thì thầm vô tai cô :
  - Coi bộ tôi phải phạt cô rồi, cô mà không dậy tôi sẽ ăn sạch cô :))
Krixi nghe xong giật mình ngồi dậy,tỉnh ngủ liền, cô đẩy anh ra, lấy khăn quấn người, hoảng hốt nói :
- Ê thịt tui hong ngon đâu, đừng có mần ăn mà, tui chưa muốn chết :((
Nakroth nghe thế liền phì cười, không ngờ cô ấy lại đáng yêu ngây thơ như thế, ở chung với cô ta chắc anh cười mỗi ngày luôn. Anh lấy trong tủ một bộ đồng phục học sinh, chọi lên giường cô, trở lại bộ mặt lạnh lùng rồi nói :
- Đây là đồng phục học sinh của cô, vệ sinh cá nhân rồi mặc vào rồi lên xe đi học với tôi :()
Krixi ngơ ngắc nhìn hỏi anh :
- Ủa cũng phải đi học á ???
- Ừ, hầu gái của tôi bị ngu làm tôi mất mặt lắm, thay đồ rồi đi mau, tôi làm giấy nhập học cho cô rồi, lẹ đi má :))
Krixi hào hứng khi được đi học, ở Khu rừng Chạng Vạng cô chỉ đọc qua những cuốn sách của chị Liliana, học pháp thuật của chị Payna, lần đầu cô được học kiến thức của loài người.Cô vui vẻ thay đồ, nhưng tới lúc gài cúc áo cô không biết phải làm sao, vì ở rừng cô toàn biến ra áo để mặc thôi :)) , cô ren rén kêu Nakroth :
- Giúp tui cái này được hong chủ nhân ??
- Cái gì ??
Nakroth bước vô phòng thấy Krixi đang khó khăn gài cúc áo, cô không biết gài sao, thấy anh lại cô hớn hở chìa ra kêu anh giúp :
- Cái này làm sao ớ ??
- Con mắm này :))
Nakroth cảm thấy cái này không phải là quê , mà là ngu cmnr , anh cảm thấy bất lực khi cô thua cả đứa con nít 4 tuổi.  Anh phải gài lại cho cô, nhận ra cô lại không mặc áo ngực, để lộ bộ ngực căng tròn đến nổi cút áo gài cũng không vô :)), anh bực tức đẩy cô vào tường , anh nâng cầm cô lên nói :
- Sao cô không mặc áo ngực, muốn quyến rũ ai, đừng nói ở dưới cũng không mặc luôn nha??
- Áo ngực là gì á ? Mà mặc mấy cái đó chi dọ :()
Nakroth cảm thấy con nhỏ này thểu nen cmnr, anh tức lắm nhưng cũng phải nhịn. Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu ấy đâu nỡ mắng được, anh ngượng ngùng ra ngoài, thì thầm hỏi nhỏ cô người hầu : -Cô...cho.....tôi....hỏi...này..được...không??
- Chủ nhân có chuyện gì ạ??
Anh đỏ mặt nói với cô người hầu, cô cũng phần nào hiểu và đem thứ ấy đến phòng Krixi, đích thân thay cho cô. Cô tò mò hỏi :
- Ủa chị ưi, mặc cái này chi dọ ??
Cô người hầu dịu dàng trả lời :
- Hmm nếu em không mặc ra đường em sẽ gặp nguy hiểm đó
- Sao ạ ??
Cô không cáu giận gì, vẫn vui vẻ trả lời Krixi :
- Thì gặp biến thái, người ta sẽ làm chuyện đồi bại với em, với con gái tuổi lớn phải mặc á, em hiểu chưa ?
- Dạ :>
Cô hầu mặc cho Krixi nhưng size ngực của Krixi lại quá to so với của chị hầu. Chị hầu cũng đến chịu nhưng có mặc còn hơn không, sau đó chị mặc áo sơ mi cho cô rồi cài nút giúp cô. Cô cảm thấy sự dịu dàng này vô cùng ấm áp, cô hỏi tên chị hầu :
- Chị ưi, chị tên gì á ?
- Chị tên Annette
- Quào chị đẹp quá, chị làm bạn với em nha :>
Annette cũng đỏ mặt khi thấy Krixi đáng yêu như vậy, cô vốn hướng nội nên ít bắt chuyện với ai, đây là lần đầu có người ngỏ lời làm bạn với cô, còn khen cô đẹp nữa. Annette như muốn ôm Krixi nhưng mà phải tém lại, cô gật đầu đồng ý làm bạn với Krixi khiến cho Krixi vui mừng ôm lấy cô. Cô đỏ mặt sắp xỉu vì được thiên thần ôm vào lòng, một cảm giác mềm mại đến phát nghiện. Nakroth mở cửa phòng thấy cảnh tượng ấy, anh ghen tị với Annette lắm, anh khá khó chịu vì Annette được Krixi chủ động ôm như vậy mà anh không được, anh liền cất lời phá tan bầu không khí :
- Khụ..khụ xong việc rồi thì đi làm việc nhà tiếp đi
Annette thấy vậy lúng túng gỡ Krixi ra, ấp úng trả lời rồi vội đi :
  -Dạ dạ thưa...chủ...nhân..
Krixi thấy vậy hơi buồn, nhưng vẫn nở nụ cười tươi nói lớn với Annette :
- Em muốn chơi với chị nhiều hơn á chị đẹp, lần sau mình chơi nha
Nakroth nghe vậy càng tức thêm, một người đẹp zai như mình lại thua Annette, anh nắm tay Krixi, lôi cô lên xe , lạnh lùng nói :
  - Hừm, cô làm trễ giờ đó, đi thôi
  - Ờ chủ nhân
Trên xe cô vừa đi vừa ngắm cảnh ở ngoài, toàn là tòa nhà cao vút khiến cho Krixi hơi chán, cô nghĩ thầm " sao thế giới này ít cây quá vậy ". Đang suy tư thì một vòng tay ôm vào vòng eo 60 của cô, cô giật mình đỏ mặt nhìn qua anh, anh lạnh lùng nhưng miệng lại trêu ghẹo cô :
- Bụng mềm quá đó, mập như heo :))
- Ủa vậy anh ôm làm chi , bỏ ra >:((
- Không thích bỏ :b
Krixi đành miễn cưỡng để hắn ôm, cô cảm thấy nhột và khó chịu nhưng đang tu nên cô phải nhịn :)) , không thì cô đập nát mặt hắn rồi. Xe dừng lại, Nakroth liền mở cửa cho cô, mở ra lại là một ngôi trường vô cùng lớn trước mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakkri