[Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-một cậu thiếu niên,có khuôn mặt thanh tú,khoát trên mình bộ trang phục rực nắng,màu vàng nhạt,nhưng đủ gây chú ý đến mọi người.
-cậu đang chạy rất nhanh để trốn khỏi những người từng là bạn của cậu
* ê ~ hết đường chạy rồi nha,bạn học Hy ( tiếng cười đùa khinh bỉ vang lên không biết khi nào thôi)
* mẹ nói,tụi mày muốn sao?
Không phải tao từng đối rất tốt với tụi mày à? ( Thường Hy cười trong vô vọng)
* tốt? ( bọn nó lại cười lên trêu chọc y)
Cái loại như mày? Không đáng để học ở cái trường này đâu haha nghèo ghê chưa,ý ý có mùi luôn kìa

Thường Hy chịu không nổi nữa mới bước lên định tát một người trong đám bạn,nhưng bọn họ nhanh tay hơn,không chỉ tát y còn đánh y một trận nhừ tử,không hiểu sao,dù có đánh cỡ nào Thường Hy vẫn lì một phần không chịu để họ động tới mặt cậu.

*ha mày ngon nhỉ? Bọn tao đánh như này cũng không chịu gỡ cái tay kia ra!

Thường Hy vẫn nằm 1 chỗ,không động đậy,một nam sinh bước tới lôi cổ y lên,hai tay nhỏ không đủ sức chống trả lại người kia

* wow bọn bây xem này,dù có vài vết thương trên mặt thì trong nó vẫn rất đẹp này

Bọn nam sinh kia cười rất hiểm ác,Thường Hy biết là sẽ có chuyện diễn ra , cậu nhân lúc họ không chú ý,mà vùng ra thật nhọ cho cậu khi họ đang đứng trên sân thượng và....vô tình cậu trượt chân té xuống.

Đôi mắt cậu mờ dần với cảnh tượng lúc này,khi cậu thức tỉnh,đều cậu hoang mang nhất chính là căn phòng cậu đang nằm,nó được trang trí xa hoa nhưng lại rất cũ...à nói  sao nhỉ,như là mấy bộ phim cổ trang vậy.

Cậu cố gắn lết tới chỗ chiếc gương,và nhìn vào nó

* cái..cái gì đây...tóc dài,da trắng tinh,môi lại đỏ như này...chả nhở lại là nữ??? Không!

Cậu hét lớn tới mức cả Lan Lăng Kim Thị đều nghe,Giang Trừng nghe được liền chạy tới phòng xem thử

* Kim Lăng con tỉnh rồi!

Trong đầu Thường Hy lúc này cực hoang mang,Kim Lăng?đây không phải là tên nhân vật trong một bộ truyện tôi đã vô tình đọc sao? Không thể nào? Ôi mẹ ơi ....KHÔNG!

*ngươi có sao không? Có ổn không? A Lăng từ lúc người rơi từ lúc ngươi tự tử tới nay cũng được 3 tháng hôn mê rồi đấy.

Giang Trừng đứng nhìn đứa cháu của mình mà cậu vui tới mức phát điên lên

* này?

*sao?

* Tôi là Kim Lăng?

Giang Trừng đứng hình trước câu hỏi của Y ...

* ngươi biết ta là ai không?

Thường Hy vốn rất ít nói,nên chỉ gật đầu là nhiều

* ta tên gì ? Là ai

* là Giang Trừng , Tông Chủ của Vân Mộng Giang Thị.

Thường Hy hoang mang một,Giang Trừng hoang mang mười,không thể nào...không thể được,A Lăng mất hết trí nhớ về bản thân nó sao? Thật là,Giang Trừng vừa vui cũng vừa buồn,thế càng tốt ....

* ngươi không nhớ gì sao?

* không nhớ...có sao a? Cữu Cữu

Ở quá kiếp trước Thường Hy chỉ đọc sơ qua bộ truyện,đây là lúc cậu hận bản thân nhất,vì sao lại bỏ qua chứ,cậu định tùy cơ ứng phó cho lành.

* ừ,nhớ mỗi ta là được,nghỉ sớm đi ngươi vừa mới tỉnh,sáng mai ta đưa ngươi về Vân Mộng,và chúng ta sẽ đi tới cánh đồng lúa,nơi ngươi thích nhất.

Thường Hy tuy là gia đình đầy đủ người thân , nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện với cậu quá ba câu,và cũng chưa đưa cậu đi chơi ở đâu đó,hầu như là cậu tự đi một mình,nên nghe thấy vậy cậu rất vui.

* vâng! Thưa cữu

Giang Trừng bước ra khỏi phòng cậu,hắn đang mang một vẻ mặt u buồn đến lạ thường,vừa đi vùa suy nghĩ tới chuyện của Kim Lăng,hôm đó nếu Hắn không la Y thì Y cũng không đi tìm Lam Tư Truy đã rồi nhìn thấy những thứ không nên thấy kia.....vì quá đau buồn nên Kim Lăng mới tự tử.

Sáng hôm sau, Giang Trừng đứng chờ Kim Lăng ở trước cửa phòng y cũng gần ba tiếng rồi,hắn bí quá nên mới đẩy cửa đi vào xem sao.

Trước mắt y là một nam nhân tuấn tú,da dẻ hồng hào,trắng tinh kia,khoát trên mình bộ trung y mỏng manh,đôi mắt câu dẫn của Kim Lăng vô tình lọt vào mắt Giang Trừng , hắn chịu không nổi nữa mới chạy ra khỏi phòng.

* ngươi ...ngươi sao không mặc y phục?

* cữu,con không biết mặc...

Cũng đúng thôi Thường Hy trước kia vốn xinh đẹp như hoa,giờ còn tái sinh trên cơn thể của Kim Lăng,nhân đôi,nhân đôi,cậu vốn không có đam mê cổ trang nên mới chả tìm hiểu về y phục Cổ Trang...haizz

Giang Trừng nghe xong toát mồ hôi thật sự,đó là lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp đến thế,lại còn là cháu của hắn,hắn muốn đập đầu vào cột cho vơi đi cái suy nghĩ của hắn

* Thì ngươi mặc đại đi , mỏng trước dày sau,lẹ lẹ đi

Thường Hy cố lắm mới có thể mặt được bộ trang phục này,cậu bước ra ngoài khiến Giang Trừng ngây ngất trước vẻ anh tú,vẻ đẹp đến kì lạ kia,mái tóc dài đen óng , mượt mà, xõa dài . Nhìn thật sự rất xinh đẹp,được chảy gọn gàng

* sao ngươi không cột lên?

* để vậy không được?

* thôi kệ vậy

Cả hai cùng quay về Vân Mộng,đi tới đâu,người ta cũng nhìn Kim Lăng ( từ giờ gọi là Lăng luôn nha)
Vì vẻ đẹp của y đang thu hút tất cả,dù là nam nhân cũng phải chết mê, Giang Trừng dừng lại ở một hiệu thuốc và bỏ Kim Lăng trên xe,đây là lần đầu tiên cậu thấy một nơi như thế này.

Cậu bước ra khỏi xe và đi dạo quanh,vô tình nhìn thấy xe bán kẹo hồ lô( cậu đã nghe rất nhiều,nhưng chưa bao giờ ăn)

Cậu nhanh tay mua lấy 3-4 cây kẹo,đang mãi mê với cây kẹo của mình thì có một bóng hình trắng , xanh của Lam Gia tông vào cậu

* ngươi mù à? Rớt hết kẹo của lão tử rồi

* ngươi mới là người mù đấy!

Lam Cảnh Nghi lấy lại tâm trí....Kim Kim Lăng ngươi tỉnh rồi! Cảnh Nghi làm ồn ào cả khu chợ,Giang Trừng và Lam Tư Truy đúng lúc mò tới.

*A Lăng ( cả hai đồng thanh kêu cậu)

Trước kia khi nghe Lam Tư Truy kêu,thì dù có đang bận cách mấy Kim Lăng cũng cố mà trả lời,nhưng lần này lại không.

Kim Lăng chạy nhanh tới chỗ Giang Trừng mà trốn sau lưng y.

*cữu...!

* Hay ha tiểu Cô Tô song bích lại ngang nhiên ở đây tình tình tứ tứ,còn dám động chạm tới cháu ta?

Lam Tư Truy lên tiếng,cố ý thanh minh cho cậu và Lam Cảnh Nghi

* chỉ là hiểu lầm thôi Giang Tông Chủ,Cảnh Nghi cũng đâu cố tình động trúng Kim Công Tử kia.

Lam Tư Truy liếc nhẹ mắt mình về phía Kim Lăng,thật xinh đẹp,cậu bị y lấy mấy hồn với vẻ đẹp trong sáng kia,từ trước tới nay đây là lần đầu cậu để ý tới Kim Lăng.

Giang Trừng biết Lam Tư Truy đang nhìn ai,nên cố tình kéo Kim Lăng đi khỏi chỗ đó.

Bóng Kim Lăng đã đi rất xa,nhưng Lam Tư Truy vẫn cố nhìn,dù cho Lam Cảnh Nghi có kêu cậu cách mấy,cũng kệ .

( đù má,mê trai thế :v tôi năm nay sống gần 70 cù khoai lọ tôi chưa gặp trường hợp nào như này)

Dần Dần thì Giang Trừng có nhận thấy tình cảm của mình đối với Kim Lăng không còn như trước,cậu cảm giác được từ khi tỉnh dậy,cậu như một người khác,hắn cố buôn bỏ hết những ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình...nhưng không thể

Nụ cười ngây thơ của Kim Lăng và cánh đồng lúa vàng làm Giang Trừng,nhìn một lần mà nhớ mãi ...

* Cữu Cữu có nghe không? Cữu!

Giang Trừng bừng tỉnh vì Kim Lăng kêu cậu trở về từ đống mơ hồ kia.

* về thôi cữu? Cữu?

* ừ. Về thôi,đừng kêu lớn quá.

⛅⛅⛅⛅⛅⛅⛅⛅
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu