[Chương 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - Trừng
Y - Lăng
( vâng đây là bộ , không phải cho Trừng-Lăng) =)))

🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Sau khi mọi việc ổn thỏa,Kim Lăng cũng quen dần với cuộc sống mới,nhưng cậu đâu biết được,khi nào bản thân mình sẽ bị phát hiện? Nếu Giang Trừng biết cậu là Thường Hy không phải Kim Lăng cháu của hắn thì sao? Liệu Giang Trừng có giết cậu chứ?
Hay là họ nghĩ vì sự có mặt của cậu mà Y biến mất?
Mạch truyện bị loạn sao?

Cứ như thế,đêm nào cậu cũng mơ thấy những thứ tồi tệ hơn bao giờ hết,thật buồn khi cậu luôn có những suy nghĩ khá là tiêu cực.

Lăng tự nhốt mình trong phòng hầu như là 24/24,đều này làm Giang Trừng không khỏi lo lắng cho y,dù sao cũng là cháu hắn một tay nuôi lớn mà,thấy cháu mình như vậy....hắn lại càng thêm hận.

Giang Trừng đạp cửa đi vào,lần này Kim Lăng chả còn sức lực nằm trên dài trên bàn mà ngất đi,Hắn lo cho cậu lắm chạy lung tung lên tìm người tới cứu.Những môn sinh của Vân Mộng đều bất ngờ khi thấy cảnh này

Trong phòng chỉ còn mỗi hai bóng hình,người nằm bất động người kia ân cần lo lắng.

* A Lăng ngươi có cần vì thằng nhóc đó mà ra như này không? Nhìn lại ngươi đi thế này thì thua Lam Cảnh Nghi rồi

Thay khăn,lau mặt cho y,tay Giang Trừng mò lần mò vào lớp áo kia của y,nhẹ nhàng mà cởi từng lớp ra,cho đến khi còn lại cái trung y quen thuộc.

Tới đây nhìn vào làng da trắng kia mà lại thèm khát muốn chiếm hữu , cảm giác mảnh liệt hơn bao giờ hết,tay hắn run run,cái khăn lúc nãy hình như nước vẫn còn rất nhiều,nó chảy xuống khiến cho Kim Lăng giật mình tỉnh giấc.

Trước mắt y là bàn tay thô bạo của Giang Trừng đang cố cởi hết y phục của y, mặt của Kim Lăng đỏ bừng lên,cố sức mà nói.

*Biến thái,Cữu cữu thật biến thái

Y hất tay hắn ra,cuộn mình vào trong chiếc mền dày ấm kia.

* Ta chỉ muốn thay y phục cho ngươi thôi,từ nhỏ tới lớn có cái gì của ngươi là ta chưa thấy?

Giang Trừng càng nói y càng xấu hổ,chỉ muốn trốn đi cho xong.

Giang Trừng có chút gì đó khó hiểu và bất mãn,từ lúc Kim Lăng tỉnh dậy,y như một người khác,hắn cũng tự nhũ bản thân mình đã quá đa nghi,sao hắn có thể nghi ngờ cháu mình chứ?

Sao khi Kim Lăng đã lấy lại được bình tĩnh và cuối cùng tâm trạng y cũng đã tốt lên được phần nào rồi,hôm nay Giang Trừng có việc ở Cô Tô nên hắn đã đi từ sớm cùng với các môn sinh.

Kim Lăng ở Giang Thị một mình cũng có chút chán,nhân lúc không có người mà hắn trốn ra ngoài. Đang đi dạo một hồi lâu thì hắn bắt gặp một ao sen,đây là lần đầu cậu nhìn thấy sen lại còn rất nhiều sen,tuy câu thích màu vàng của lúa,nhưng cậu cũng khá ưa màu tím trắng của loại sen này,quả thật là tuyển cảnh ,hồi trước cậu có lên mạng và tham gia các Group riêng,hầu như chỉ toàn là sen Hồng,sen Trắng,rất hiếm có lại màu tím như này,cậu thích thú với màu tím dịu nhẹ kia mà cười vô tư.

Đúng lúc Giang Trừng cùng các môn sinh trở về,lần này hắn về cùng với Ngụy Vô Tiện,cả hai đứng từ xa nhìn Kim Lăng,Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy y đã không không chế được bản thân mình,chạy như điên tới ôm chặt lấy y,nước mắt cứ chảy ra không ngừng.

*A Lăng ...tốt tốt quá rồi,con không sao ta mừng lắm

Kim Lăng có chút lo sợ,y chả nhớ nhân vật này là ai nữa,y cứ nhìn hắn mà cầu giúp. Giang Trừng liền hiểu ý của y,hắn kéo Ngụy Vô Tiện ra đứng giữa hai người.

*A Lăng chả nhớ gì đâu,ngươi đó Ngụy Vô Tiện đừng có làm A Lăng sợ

*gì chứ? Mất trí sao?

Ngụy vô Tiện người ngẩn ngơ đứng nhìn Kim Lăng,hắn thở dài, rồi rồi kéo Giang Trừng đi .

Kim Lăng thấy họ đã đi,y vội chạy đi về phòng mình mà trốn,tim của y muốn nhảy ra ngoài luôn rồi,y cố nhớ ra Ngụy Vô Tiện là ai,nghĩ được tầm mười phút,y cảm thấy chán và đi ngủ luôn.

[ nhà Giang Gia tạm thời như này nha]
Chúng ta cùng nhau bẻ lái qua mẹ nhà Lam Gia coi như nào ha

Từ hôm gặp lại Kim Lăng ,Lam Tư Truy như người mất hồn,còn Lam Cảnh Ngày
Qua ngày lại càng không vui....Lam Cảnh Nghi tự hỏi bản thân mình tại sao lại yêu đơn phương một người không thích mình?

Lam Cảnh Nghi ơi là Lam Cảnh Nghi vì ngươi mà Kim Lăng và Tư Truy không ngó mặt nhau kìa,hắn vừa nghĩ vừa tức...tại sao?
Ta thua hắn vì thứ gì?

Ngụy Vô Tiện đi ngang qua nhìn thấy mà không khỏi lo lắng

* Tư Truy nhà ngươi sao ngồi đây mơ mộng vậy? Gia quy chưa chép kìa,hay là trốn?
Ta hiểu,ta hiểu mà ha

Lam Tư Truy im lặng hồi lâu mới dám nói ra,y chỉ mong là Ngụy Vô Tiện có thể hiểu mà thôi.

*Ngụy ca hôm đó? Có phải do con mà y tự sát? ....có phải vì con mà y thay đổi?

* Tư Truy con có phải là quá tham lam rồi không?
Con đang quen Cảnh Nghi mà? Trong đầu con đang nghĩ gì thế Truy?

Cảnh Nghi vì lo lắng mà đã đem thức ăn tới phòng Tư Truy và vô tình nghe được cuộc trò chuyện.

Tư Truy lại âm trầm suy tư...ân tại mình? Là mình sao?

* Ngụy ca ta thật sự không thể hiểu tại sao hôm đó lại làm thế... ta cũng chưa từng nghĩ mình thích Lam Cảnh Nghi

* ồ ! Lam Tư Truy con ....
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói ra vài chữ cuối cùng rồi quay người đi,Lam Cảnh Nghi đứng ở ngoài đã nghe thấy toàn bộ.

Lam Cảnh nghi chạy,cậu mơ hồ suy nghĩ,không biết từ khi nào đôi mắt cậu đã chảy ra rất nhiều nước mắt,cậu tự an ủi bản thân là mình nghe lầm,là Lam Tư Truy chỉ nói đùa.

( thật sự thì ta không có ý muốn ngược Nghi đâu :((*)

☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
Tới đây được rồi.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu