[chương] 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nhân vật" Phụ" nhưng sẽ không phụ :)))
Nhiếp Hoài Tang
Ôn Uyển
Đây là do thằng viết truyện Ship ạ .

_________________________________________
Lam Cảnh Nghi mơ mơ,hồ hồ chạy đi,càng chạy càng xa,không biết từ khi nào cậu đã chạy tới một cái hang đá ở Cô Tô,cậu nhìn về phía cái hang .

* ở đây có hang đá sao? Tại sao mình lại không hề hay biết gì về nó?

Cậu nhìn một hồi lâu nên mới bước chân đi vào,đi một hồi ánh sáng le lối nhỏ cũng không còn thấy,trong đêm tối đó Lam Cảnh Nghi nghe thấy vài tiếng động lạ.

Cậu la lối,cậu nói.

* Ai? Là ai ở đó? Lên tiếng đi? Á ....

Cậu bị một thứ gì đó kéo chân cậu,Câu cứ nghĩ đời mình đã xong luôn rồi,không ngờ là cậu bị kéo xuống một cái hồ,tuy là người Lam Gia nhưng Lam Cảnh Nghi bơi rất cừ,khi lên tới mặt nước,cậu khá bất ngờ khi đây là một nơi rất xa ở Phía sau của Cô Tô, cậu ngó ngang,ngó nghiêng,tìm chổ an toàn để leo lên. Vừa lên khỏi dòng nước lạnh như băng sơn ấy là một luồng khí lạnh khác vây quanh cậu,Lam Cảnh Nghi chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như lúc này,Y Phục ướt át lê la dưới đất,cậu cảm thấy có một ánh mắt vô hình đầy sát khí đang nhìn cậu từ phía xa,Lam Cảnh Nghi bất giác quay lại tìm xem nó từ đâu ra,lúc đang lo lắng thì một giọng nói vừa quen lại vừa lại vang lên,cậu nhận ra đây là giọng mà cậu đã nghe ở hang đá.

*ồ ngọn gió nào đưa công tử tới nơi ta ngự trị? A~ hay là muốn giải thoát cho ta đây?

Giọng nói rất trầm,nhưng lại rất quen,giọng nghe rất ma mị,nhưng cuốn hút cậu phải nghe,dù sợ nhưng cậu sẽ hỏi.

* Ngươi .....Ngươi từ đâu....tới? Là ma à??? Ta....Ta không sợ,ngươi không nói ta sẽ giết ngươi! (Nghi)

* Tại Hạ? Ôn Uyển ha~ một mảnh linh hồn và là anh trai Lam Tư Truy,một mạnh vô tình sót lại,là mảnh linh hồn của oán hận ( Uyển)

Lam Cảnh Nghi bất ngờ,lại thêm lo sợ,bản tính tò mò của cậu lại nổi lên,cân quan sát xem linh hồn đó như nào,hóa ra chỉ là một đóm nhỏ,có màu đỏ tươi như máu,nó bay bay trước mặt cậu.

* Ngươi là linh hồn của Anh trai của Lam Tư Truy? Nhưng sao lại ở đây làm gì?(Nghi)

* Quá tàn bạo,độc ác hừ~
Lúc nhỏ ta còn ở bụng của bà ta,người được xem là mẹ đấy. (Ôn Uyển)

Ôn Uyển bậc cười trong đau đớn,phải...là mẹ,cũng vì bà ta quá nhu nhược ... bà ta nghĩ ta chứa nhiều sát khí,sẽ gây hại cho bà và là vũ khí mới của Ôn Thị,bà đã tự tay uống hết chén thuốc độc,để ta không còn sống nữa,chén thuốc đó ăn mòn cơ thể bé nhỏ của ta,khi ta vừa ra khỏi bụng bà ta,ta đã chết,nhưng vì oán hận mà ta còn ở lại nhân gian này.

Lam Cảnh Nghi nghe xong cũng cảm thấy buồn cho cậu,cậu hỏi tiếp.

* nếu là ma ở Ôn Thị,sao lại ở Lam Gia?(Nghi)

*Sau khi linh hồn tích tụ lại,ta đi lang thang,một linh hồn nhỏ làm gì trụ được chứ? Nên ta đã khôn lanh chút,ta đã giành lấy mạng sống của những đứa trẻ mới sinh nhưng bị bệnh tật hay là thể trạng yếu. Để sinh tồn

* đời mà có ngờ đâu? Người Lam Gia các người biết được liền chạy đi săn lùng ta,và phong ấn ta ở đây,không đầu thai được,không nói gì được,lại còn vô dụng. (Uyển)

*ngươi cần ta giúp gì không? (Nghi)

*Ngươi biết cây sáo Trần Tình ? Có có thể triệu hồn các hung thi,nếu ta có thể tìm được một thật thể,thì ta sẽ tạo lại cơ thể hoàn chỉnh~ (Ôn Uyển)

* nếu làm thế ngươi có thể sống và đi lại vào ban ngày không? (Nghi)

* tất nhiên rồi,ta có thể

Lam Cảnh Nghi sinh lòng ham muốn cậu nghĩ ra vài cách

* nếu ta đem Trần Tình tới đây? Ngươi sẽ giúp ta những gì đây?(Nghi)

* chà~ người Lam Gia đây sao? Nếu ta có thể thì ta sẽ giúp ngươi thôi

Lam Cảnh Nghi nghe thế liền chốt lời hứa với Ôn Uyển,tính cách gian manh của Ôn Uyển đời nào chịu giúp ai thứ gì nên cậu cũng tính hết rồi.

* một tuần nữa ta sẽ đem Trần Tình đến,nhưng chỉ được ba mươi phút thôi đấy

Ôn Uyển nghe thấy liền đáp trả,và giả vờ vui mừng

Lam Cảnh Nghi nghe theo lời Ôn Uyển đi mòn theo con sông,quả là đã về đến Lam Gia.

_________________________________________
Từ sau hôm đó Kim Lăng tránh mặt Giang Trừng,cậu từ chối gặp mặt hắn và giả bệnh mỗi khi Giang Trừng ghé thăm,về phía Giang Trừng hắn ngày càng thất thường lúc thì cho môn sinh quét dọn lại Vân Mộng,dù đã sạch nhưng vẫn phải quét,lúc thì bắt môn sinh đi chăm sóc từng cánh hoa sen,môn sinh Kim Gia Càng cực khổ hơn không chỉ phải đi săn đêm liên tục mà còn đi làm việc quá độ,tình hình ngày càng căng thẳng ra. Môn Sinh cả hai nhà liền từng người,từng người đi tìm Ngụy Vô Tiện than thở,cầu xin.

Ngụy Vô Tiện dần đoán ra với lại cậu cũng muốn được gặp lại Kim Lăng nên,ngõ ý xin Giang Trừng cho hắn đưa Kim Lăng đi săn đêm,dù không muốn nhưng Giang Trừng đành phải đồng ý để Kim Lăng đi,Hắn nghĩ như vậy Kim Lăng sẽ vui hơn.

Từ sáng sớm Giang Trừng đã ra ao sen đi dạo,ánh mắt của cậu đã đổi hướng,không còn ở ao sen nữa mà chuyển hết qua cho Kim Lăng,hắn nhìn y không rời mắt,Kim Lăng y chăm chú nhìn những cánh hoa sen,y nhìn mãi và không hề chú ý tới việc Giang Trừng đang nhìn y,Ngụy Vô Tiện bất ngờ vỗ vai Giang Trừng,Cậu còn đi chung với Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bàn về việc đi săn đêm,bỏ qua sự có mặt của hai đứa nhóc kia,nhìn như hóa đá.

Lam Cảnh Nghi và Lam Cảnh nghi liền bị thu hút bởi mái tóc dài của Kim Lăng,y không hề cột tóc,y phục lại không chỉnh tề,hai tay Kim Lăng ôm rất nhiều hoa sen và nhìn y có vẻ buồn,nhưng dù cho y không cười thì vẻ đẹp của y cũng chả bị phai mờ,mà còn làm tăng thêm vẻ đẹp huyền bí.

Lam Cảnh Nghi dần hiểu ra mình không thể nào như Kim Lăng được,y quá xin đẹp,cậu u sầu nhìn qua Tư Truy....hắn thấy một Lam Tư Truy ngáo ngơ bị lấy sạch hồn đi, quả là người ôn nhu hay là người không bám bụi trần cũng khó qua ải mỹ nam.

Kim Lăng nhận ra có người đang nhìn y,y tay ôm bó sen,đứng dậy quay qua nhìn,cậu rất ghét những người cố tỏ ra vẻ ôn nhu nên đã liếc nhẹ qua Lam Tư Truy làm hắn đau , đau ở đâu đó trong tim,y còn chả thèm ngó qua Lam Cảnh Nghi,Giang Trừng nhìn qua y liền bỏ chạy.....Giang Trừng cứng đơ cả người....

_________________________________________
Mong các bạn không seen chùa,và đây là lần đầu tôi viết truyện,có gì sai mong các bạn cứ nói ra.
End.
#TFT-SKY-Pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu