Giấc mơ không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Về tới nhà
_ Hế!? Căn hộ của tui ở cách Dan-I hai căn này.
_ Trùng hợp vậy sao.– Dan–I nói.
_ Tạm biệt nhé.– Ban vẫy tay.
_ Bye.
        Minji đi vào nhà, căn hộ nhỏ trống vắng vì Min Joon chưa về. Bây giờ chỉ có một mình Minji ở nhà. Một mình một người.
_ Không ai ở nhà luôn, sợ ở nhà một mình lắm. Đây còn là nhà mới nữa chứ.
_ Thôi thì đi ngủ rồi tính sau, ngủ đỡ sợ.
         Cô vào phòng, leo lên chiếc giường nhỏ êm ái. Rồi bắt đầu lạc trôi trong suy nghĩ.
* Vậy là mình làm bạn với nữ chính được rồi à? *
* Sao dễ vậy?*
* Cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục kiếp cô đơn chứ?*
* Có khi nào đây là mơ không? *
* Đến khi mình tỉnh dậy thì sẽ không còn ai nữa? *
/ Bốp /
          Minji tự vả mặt bản thân để xem mình có đang mơ hay không.– Một hành động kiểm tra ngớ ngẩn.
_ Đau...
_ Vậy không phải là mơ sao...
_ Kệ đi. / nhắm mắt /
                        Khoảng 6h tối
_ Dậy thôi nào mèo con.– Min Joon lay nhẹ người em gái
_ Ưm...
_ Ra rửa mặt cho tỉnh rồi ăn tối nhé.
_ Vâng....
          Minji mò mẩm ra sofa mà méo thèm đếm xỉa đến việc đi rửa mặt.
_ Anh hai ơi.... Ụa đâu rồi.
_ Đợi chút nhé.– Min Joon nói vọng ra từ phòng tắm.
          Với bản năng thì Minji vớ lấy cái remort TV.
_ Có gì hay không nhỉ...
/ Cạch / –Tiếng mở cửa từ phòng tắm.
_

Ăn tối thôi.– Min Joon nói.
_ Vâ- / phụt /
_ Máu mũi em chảy rồi kìa, ngã cỗ ra sau đi.- Vừa nói vừa chạy đi lấy khăn giấy.
_ Em hỏi thật nhé, với cái mặt và thân hình đó của anh thì có bao nhiêu cô gái theo đuổi anh rồi vậy?
_ Anh không biết nữa•-•.
_ Rồi, em hiểu mà.
           Sau khi ổn định được cái mũi của bản thân thì hai người ăn tối ngoài sofa. Vừa ăn vừa coi TV nó đã ăn sau trong máu của hai anh em nhà này.
_ Anh hai, ba mẹ đâu rồi?- Minji hỏi.
_ Em hỏi lạ nhỉ, họ ở nước ngoài từ 3 năm trước rồi mà.
_ Họ ở nước nào vậy?
_Việt Nam.
_Vậy luôn...
                             Hôm sau
_ Em đi học nha.
_ Cẩn thận nhé .
            Cô đi một mạch đến trường. Lớp thì vẫn vậy, luôn chú ý về một hướng- Tứ Đại Thiên Vương.
_ Buổi sáng tốt lành.– Minji
_ Chào buổi sáng.– Dan-I nói.
_ Chào.– Ban nói.
* Sao Ban lạnh vậy?______*
/ Minji cặm cụi viết một cái gì đó rồi đưa cho Ban /
_ Gì vậy.– Ban hỏi.
_ Cậu cứ mở ra đọc đi.- Minji đáp.
/ Ban mở ra đọc /
 
" Ban này, cậu có thực sự muốn làm bạn với tui không? Tôi không làm cậu thấy phiền hay giống kỳ đà cản mũi giữa tình bạn của cậu và Dan chứ? "

Sau khi đọc xong thì Ban cũng viết một thứ gì đó vào tờ giấy rồi đưa lại cho Minji.

" Không phải đâu, chỉ là... "

Sau đó Minji vẫn tiếp tục viết rồi đưa lại cho Ban.

" Cứ ghi tất cả thứ gì cậu nghĩ về tớ, tớ muốn làm bạn của cậu và Dan. Chia sẻ động viên hay giúp đỡ hai cậu, tớ muốn chúng ta là những người bạn thực sự của nhau, chứ không phải tớ muốn lợi dụng hai người. "
 
" Những người khác lúc nào cũng tiếp cận tớ hay Dan-I để làm quen với Tứ Đại Thiên Vương. Họ lúc đầu nói muốn làm bạn với tớ nhưng cuối cùng thì lại quay lưng với mình. Họ chỉ lợi dụng mà thôi. Nhưng cậu thì khác, cậu rất tốt. Ngoài Dan thì chưa ai nói lời này với tớ cả. Cảm ơn nhé. Hãy là những người bạn thân thiết của nhau nhé."

_ Ừm, giúp đỡ nhau nhé.– Minji cười toe rồi nói.
                           Giờ giải lao
/ Minji ngồi ăn như một vị thần /
_ Dan ăn với tui không?
_ Cảm ơn nhé.– Dan nói.
_ Tui còn nhiều lắm. / Minji vừa nói vừa mở cặp /
_ Nhiều vậy sao.– Dan nói.
_ Xin chào.– một chàng trai tóc cam nói.
_ Cậu là bạn mới của Dan à.– cậu ta hỏi.
_ Ừm, là bạn tốt của Dan đó.– Minji cười đáp.
_ Là bạn của tớ nữa.– Ban nói.
_ Vậy sao. Còn cậu là?
_ Lee Minji, gọi tớ là Minji nhé.– Minji nói.
_ Còn tôi là Woo Ju-in, ta làm bạn chứ?– Ju-in hỏi.
_ Bạn?
_ Ừm?
_ Tất nhiên rồi, giúp đỡ nhau nhé.– Minji cười đáp.
      Từ đằng xa, có hai cô gái hướng về phía Ham và thì thầm một chuyện gì đó vó với vẻ mặt khinh bỉ xen lẫn chút phấn khích. Hai cô gái vô tình để Minji bắt được vẻ mặt  không mấy tốt đẹp gì.
_ Có chuyện gì?– Minji hỏi.
_ T- tụi tôi đứng đây không được sao?- một cô gái lên tiếng.
_ ...
_ Tôi có hỏi cậu à?– Minji trả lời.
       Hai người kia không nói gì liền quay mặt bỏ đi.
_ Xì, tôi thừa biết hai cậu ta nói gì.- Minji lẩm bẩm.
       Nãy giờ Dan-i và Ban vẫn chưa biết chuyện gì. Xem ra vẫn may mắn nhỉ, ít nhất thì vẫn có thể giảm tải tổn thương tinh thần.Tuy có lẽ là Ju-in–người duy nhất biết chuyện gì xảy ra vẫn không lên tiếng .
_ Có chuyện gì vậy?- Dan-i hỏi.
_ Không có gì đâu.–Minji cười đáp.
                       Trong giờ học
       Minji vẽ lên sách, nó là thói quen khi cô chẳng chú ý gì vào bài giảng cả.
Trang sách này và những cuốn sách ở kiếp trước của cô chi chít những hình vẽ.
_ Lee Minji!- giọng thầy giáo.
_ V-vâng?– Minji vẫn chưa bình tĩnh nổi sau cơn giật mình.
_ Đọc phần tiếp theo ở trang 125 cho tôi.
/ Minji luống cuống lật sách nhưng cũng chẳng biết đọc cái gì /
_ Ra ngoài đứng cho tôi!
_ Vâng...
                      Ngoài hành lang
_ Mình vẫn thật sự ở trong tiểu thuyết này.
_ Đây thực sự không phải mơ...
_ Mình còn đang bị phạt này, thầy la nữa...
_ Ju-in còn làm bạn với mình kìa, mấy chuyện này sao là giả được.
_________________________________________
_________________________________________
                                  Hết
       Xin chào, có ai đọc đâu mà chào
                                 ( ༎ຶ‿༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro