Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong một căn phòng nhỏ.
_ Ưm....
_ Nơi nào đây?
/ bật dậy /
_ Đây đâu phải nhà mình?
     Cửa đột nhiên mở ra, một chàng trai lạ bước vào:
_ Dậy rồi thì ra ăn sáng rồi đi học thôi, Minji.
_ Éc, anh là ai? / hét lớn /
      Người con trai đó tiến tới gần cô rồi cốc đầu:
_ Tối qua em thức khuya quá nên giờ chưa tỉnh à? Anh là anh trai em, Lee Min Joon.
_ Nhanh dậy rửa mặt đi.
       Nói rồi anh ta ra khỏi phòng, để lại cô gái với cái tên mới là Lee Minji hoang mang trên giường.
_ Gì vậy trời... Chuyện này là sao chứ... Anh ta là ai? Minji đâu phải tên mình? Mà ngôn ngữ mình đang nói hình như là tiếng Hàn thì phải...
_ Khoan đã, không lẽ mình xuyên không rồi? Nhưng mà xuyên vào đâu chứ...
_ Trước hết là bình tĩnh rồi đến trường đã.
        Sau đó Minji xuống giường lấy bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn rồi vào phòng tắm.
_ A, có gương, trước hết là để xem bản thân như thế nào đã.
_ ... Trông xinh thật.
        Thay đồ xong, cô đi ra bếp.
Người anh trai lạ mặt của cô đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Cô từ từ ngồi vào ghế.
_ Ăn mau còn đi học nữa, anh không muốn em bị trễ đâu.
_ Vâng.
* Mình nói được tiếng Hàn, vừa rành tiếng Việt ở kiếp trước, vậy là mình biết đến hai thứ tiếng luôn à. *
* Khoan đã, chút nữa tới trường mà mình có biết đường tới trường đâu? *
* Ơ, thế tới trường bằng niềm tin à. *
_ Em ăn xong rồi.
_ Ừm, đi học đi. Cẩn thận nhé.
_ Dạ....
      Minji bước ra khỏi nhà cùng cái cặp với cái điện thoại và tâm trạng hoang mang vì méo biết đường tới trường.
_ Đi đâu giờ... Có biết con mẹ gì đâu...
_ A đúng rồi! Cái điện thoại, lên đó hỏi đường là được mà.
_ Trường mình học là Dae Dam thì phải... Thấy nó in trên áo này.
      Nhờ điện thoại, Minji đến trường bình yên mà không gặp trở ngại nào.
_ Lớp 1 ở đâu nhể...
       Vòng vòng quanh trường một lúc thì cuối cùng cô cũng thấy được cái bảng lớp 1. Cô chậm rãi mở cửa rồi bước vào.
* Cái bàn trống cuối lớp chắc là của mình nhỉ... Quanh đây cũng chẳng còn cái nào cả.*
       Minji vào chỗ ngồi, từ từ nhìn xung quanh lớp. Ở cuối dãy bên kia, có hai bàn với bốn nam sinh mà bản thân cô cho là đặc biệt nhất. Đơn giản cô chú ý họ là vì mấy chàng trai đó rất đẹp và mấy cô gái xung quanh cứ nhìn họ rồi  hú hét. Ngoài ra, còn có hai nữ sinh có vẻ rất thân thiết với bốn người kia.
_

Bốn chàng trai và hai cô gái... sao mình cảm thấy quen quen nhỉ.
_ Thôi kệ đi, dù có xuyên không mà nói chuyện được với một trong sáu người thì cũng khó.
_ A, thầy vô rồi...
_ Học đã, tính sau.
                       Trong giờ học
_ Bài dễ vl vậy nhỉ?
        Minji khá hoang mang vì kiếp trước cô học sinh trung bình, hiện tại cô đang học năm nhất thì cũng bằng lớp 7 ở kiếp trước thôi.
                       Giờ giải lao
_ Như mơ ấy... Cứ tưởng mấy vụ xuyên không hay nhớ lại kiếp trước chỉ trong mấy bộ truyện tranh hay tiểu thuyết thôi chứ.
        Cô nằm bẹp xuống bàn mặt hướng về phía ngoài của lớp. Trong lớp vẫn còn vài người. Một trong trong bốn người con trai đó, lớp trưởng, cậu ta vẫn còn trong lớp và có vẻ là đang soạn giấy tờ gì đó.
_ Tóc đỏ à... Màu tóc lạ nhỉ, nhưng mà cũng đúng, nơi này là tiểu thuyết mà, tiểu thuyết không tên mà mình không biết hả?
_ Buồn thật... Không biết ba và gì sao rồi. Kệ đi, họ đã hành hạ mình mà, tại sao phải quan tâm chứ? Giờ mình cũng đã có cuộc sống mới rồi mà. Đâu cần phải lo lắng nữa?
                              Tiết cuối
           Bây giờ là tiết sinh hoạt lớp, mọi người sẽ hoạt động cùng nhau trong lớp và tổng kết cuối tuần.
_ Bây giờ thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. - Thầy chủ nhiệm.
_ Lee Minji.
        Minji giật mình nhẹ, giật mình khi thầy cô gọi có lẽ là bản năng của cô rồi. Cô ám ảnh vì kiếp trước luôn bị kêu tên dò bài nhưng không bao giờ thuộc.
_ V- vâng.
_ Em chuyển qua ngồi cạnh Ham Dan-I nhé.
_ Dạ.- Minji
         Cô lấy hết đồ đạc chuyển qua bên cạnh cô gái tên là Ham Dan-I. Ngồi vào chỗ Minji dần nhớ chuyện gì đó...
_ Ham Dan-I à...-Minji lẩm bẩm.
_ Đ- Đúng rồi! Bộ tiểu thuyết mình còn đang đọc dở! Trời ạ... Sao giờ mới biết chứ.
          Minji như được khai sáng, cô gái của chúng ta méo tin được là mình đang ngồi cạnh nữ chính. Sau khi ý thức được bản thân, bên cạnh là nữ chính, sau lưng là bạn thân nữ chính và bốn người ngồi ở dãy cạnh là dàn harem nam trong tiểu thuyết thì Minji càng sốc hơn.
_ Cậu ổn chứ?- Dan-I nói.
_A- à, th-thì tôi ổ-ổn't.- Minji.
          Dan-I nhìn Minji và có cảm giác giống mình khi mới đến thế giới này.
_ Cậu là bạn của Ban Yeo Ryeong và Tứ Thiên Vương đúng không?
           Nghe câu này, sắc mặt Dan-I liền thay đổi. Minji bối rối cực kì vì sau khi đọc tiểu thuyết thì cô rất hiểu cảm xúc của Dan-I.
_ X-Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, chỉ- chỉ là tôi muốn xác thực một chuyện thôi.- Minji nói lớn.
          Vì lớp khá ồn ào nên chỉ vài bàn xung quanh hướng về phía cô. Cả Ban Yeo Ryeong và Tứ Thiên Vương đều hướng về phía này. Nhưng Minji biết rõ rằng họ chỉ quan tâm Dan-I mà thôi.
_ Làm ơn đừng coi tôi như người khác, tôi không hề có ý xấu hay lợi dụng cậu để tiếp cận họ.- Minji tiếp lời.
_ Nên là làm ơn đừng xa lánh tôi.
           Sở dĩ Minji nói ra những lời này vì kiếp trước cô có đọc nhất một người bạn thân. Nhưng từ khi cậu ta có bạn gái thì bạn gái của cậu ta liên tục làm hại và nói xấu cô khiến cô gái tội nghiệp bị xa lánh.Và người bạn cuối cùng cũng quay lứng với cô.
                              Ra về
_ Một mình không tốt chút nào cả, cô đơn đáng sợ thật. Nhưng mà ít nhất thì không ai còn bạo hành mình nữa...- Minji thủ thỉ.
_ Lee Minji!
            Một giọng nói quen thuộc vang lên. Từ đằng xa, xuất hiện hai cô gái một cô vẫy tay chạy tới phía Minji.
_ Ham Dan - I? - Minji thốt lên.
_ Cậu về một mình à?- Dan-I hỏi.
_ Ừm...
_ Về chung không?- Dan-I mỉm cười hỏi.
_ Được.- Minji trả lời với khuôn mặt vui vẻ.
_ Cậu là Lee Minji?- Yeo Ryeong hỏi.
_ Ừm, mình là Minji, cứ gọi mình là Minji nhé.
_ Còn tớ là Ban Yeo Ryeong, gọi tớ bằng Yeo Ryeong.
_ Ta làm bạn không?– Dan-I hỏi.
_ Tất nhiên rồi.– Minji đáp.
_ Còn Yeo Ryeong thì sao?– Minji hỏi.
_ Được thôi.– Ban cười nhẹ.
_ Hehe, giúp đỡ nhau nhé, tớ mong ta sẽ là bạn tốt của nhau.- Minji hớn hở.
_ Ừm.- cả hai cô gái còn lại trả lời.

     Xin chào, tôi là tác giả đây. Gần đây đọc Inso's Law mê quá nên viết bộ này để thỏa nổi lòng. Tôi sẽ cố gắng giảm bớt OOC nhiều nhất có thể. Truyện tôi còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người sẽ góp ý cho tôi. Cảm ơn vì đã đọc.
                              — Himeki —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro