Chương 2: Gặp Mặt Nam Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Vũ Tịch lần đầu ngồi chung bàn ăn với người lạ nên có hơi bối rối. Suốt quá trình ăn cô đều cúi mặt vào bát cơm không dám ngẩn đầu lên.
Mộ lão gia vừa nhìn liền biết là một người nghiêm khắc, cả người toát lên khí chất uy nghi khiến cô cảm thấy khó chịu. Còn Lý Nguyệt Liên, tất nhiên là bà tốt bụng, liên tục gắp đồ ăn hỏi han cô.
Thẩm Vũ Tịch tự hỏi nếu bà biết người trước mặt không còn là con gái của bà ta thì liệu bà ta sẽ như thế nào?
Sau khi ăn xong Thẩm Vũ Tịch quyết định ra ngoài dạo chơi một chút. Cụ thể là cô sẽ đi tìm thầy bói nào đó bói coi cuộc đời cô sẽ đi đâu về đâu, có thay đổi được kết cục hay không.
Nghĩ thế nhưng khi bản thân đứng trước cánh cửa Vũ Tịch lại lùi bước.
Thôi bỏ đi, đằng nào nếu cô cứ ở yên trong nhà thì bọn họ không thể tìm tới cô gây chuyện.
Thẩm Vũ Tịch quay đi, rõ ràng chỉ cách cánh của có một bước chân tại sao cô lại không làm được.
Thế nhưng cô không tự tìm phiền phức thì không có nghĩa phiền phức không tìm tới cô.
Trình Dư Vũ - người bạn thân khác giới của Mộ Y Hy và cũng là người mà Thẩm Vũ Tịch có chút ít hảo cảm kia bất ngờ tìm tới tận nhà Mộ gia.
"Tớ nghe nói cậu bị ốm nên đến thăm." Trình Dư Vũ nói.
"Vậy sao."
Vũ Tịch gượng cười, dù trước đó cô có chút ít hảo cảm với anh ta nhưng bây giờ cô chỉ muốn đá anh ta ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.
Trình Dư Vũ lấy từ trong cặp sách ra một hộp bánh quy và vài quyển tập. Vũ Tịch tò mò anh lấy những thứ này ra làm gì thì Trình Dư Vũ đã đẩy chúng ra trước mặt cô.
"Đây là bánh mà cậu thích nhất còn tập vở là tớ mang tới để cậu chép bài. À còn nữa." Trình Dư Vũ lại lấy ra thêm một cái túi hương màu đỏ thêu những đường hoa văn tinh xảo bằng chỉ bạc, anh đưa nó cho cô rồi nói tiếp:"Hôm qua tớ lên chùa xin cho cậu."
Anh mỉm cười ôn nhu khiến cô càng thêm bối rối.
Trạch nữ như cô vốn không hề có lấy một người bạn nào, nếu có thì chỉ là mấy kẻ trên mạng xã hội chuyên bới móc đời tư của nhau nên khi đối mặt với sự quan tâm của một người bạn lạ cô rất khó có thể thích nghi được.
Trong lúc cô lúng túng, sắc mặt Dư Vũ đột nhiên trở nên nghiêm trọng, đồng tử màu nâu nhạt hiện lên sự lo lắng cùng tức giận.
"Ai đánh cậu!"
Vũ Tịch ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị thiếu niên cao hơn mình một cái đầu túm lấy hai bả vai.
Cô ngước lên nhìn anh rồi sững sờ khi nhận ra, kẻ mấy giây trước còn ôn nhu tươi cười đối với cô giờ đây lại trở thành bộ dạng hung dữ như tu la dưới địa ngục.
Nhận ra hành động qua phận của mình Trình Dư Vũ liền vội buông hai bả vai gầy yếu của cô gái trước mặt ra, anh đau lòng chạm vào gò má trắng nõn in đầy dấu bàn tay đỏ như máu.
Giờ Vũ Tịch mới nhớ ra, sáng nay khi cô tỉnh dậy trong cơ thể Mộ Y Hy, vì để kiểm tra cô đang mơ hay thật nên cô đã liên tục tát vào mặt Mộ Y Hy rất nhiều cái đến nỗi chảy cả máu, sau đó mẹ Mộ gọi cô xuống ăn sáng cô đã dùng phấn che đi.
Da của Mộ Y Hy rất trắng, một làn da trắng hồng hào tự nhiên chứ không phải trắng nhợt nhạt như cô nên không khó khi ngụy trang.
Thật không nghĩ tới cô đánh rất nhiều phấn như vậy mà Trình Dư Vũ vẫn có thể nhìn ra. Sao mắt anh ta tinh thế.
Đáng ngờ nhất là tại sao anh ta lại phản ứng thái quá như vậy khi phát hiện ra cô bị thương. Hơn nữa trong tiểu thuyết anh ta rất quan tâm tới Mộ Y Hy, trong lúc cô bị gia đình ruồng bỏ, nam chính đánh đập, anh ta là người duy nhất bảo vệ cô, thậm chí không tiếc mạng mình liều chết để cứu cô. Về điểm này Vũ Tịch cũng rất nghi ngờ liệu anh ta có phải thích Mộ Y Hy hay không.
Thế nhưng trong nguyên tác lại không hề đề cập tới chuyện anh ta có tình cảm với Mộ Y Hy mà chỉ nói anh rất thân thiết với cô, xem cô như người một nhà. Nhân vật khiến cô hiếu kỳ nhất không phải là những nhân vật thần bí trong truyện mà là Trình Dư Vũ. Vì mặc dù thoạt qua thì tác giả miêu tả anh ta rất rõ ràng nhưng thật chất lại là người bí ẩn nhất, ngay cả kết cục của anh ta cũng mơ hồ không rõ.
"Tớ-tớ... Bất cẩn thôi."
Cô tìm đại cái lý do phi lý nào đó, nếu Dư Vũ có nghi ngờ thì anh cũng chỉ nghĩ rằng cô bị ai đó tát thôi. Chỉ cần cô tiếp tục lấp liếm thì cho dù Dư Vũ tức giận tới mấy cũng không biết ai đã tát cô, anh ta không biết thì sẽ cho qua.
Vũ Tịch gạt tay anh ra, cô vờ như đang sợ hãi, cả người run run, ẩm ước đôi mắt đỏ mặt cúi đầu xuống để anh ta không nhìn ra điểm khác thường nào.
Trình Dư Vũ thấy biểu hiện của cô thì sôi máu hơn, bao nhiêu hình tượng nam thần ôn như như nước của anh ta trong mắt cô tự dưng lại tan như mây khói.
"Có phải tên khốn họ Hoắc kia dám đánh cậu?!?" Dư Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, trên trán còn ẩn ẩn gân xanh dữ tợn.
Trình Dư Vũ hiểu lầm ý của cô, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Vũ Tịch không những không giải thích, ngược lại còn vô thức gật nhẹ đầu.
Dư Vũ bỗng cong cong khóe môi lên thành nụ cười bán nguyệt không rõ ý tứ. Anh quay người bước đi không lời từ biệt, cả cái cặp sách anh để trên ghế còn chẳng buồn quay đầu lại lấy.
Chính Vũ Tịch cũng không hiểu tại sao bản thân lại gật đầu nữa. Lúc đó cô giống như bị ai điều khiển vậy, trong lòng còn dấy lên một mối hận nho nhỏ khi nghe tới tên khốn họ Hoắc.
Chẳng lẽ thù hận của Mộ Y Hy lớn tới mức cho dù cô ta không còn nữa nhưng cơ thể vẫn không thể tự chủ được căm hận tên nam chính kia?
Cũng phải thôi, nếu cô mà là Mộ Y Hy bản real thì thật hận không thể khiến hắn sống không được chết không xong, bắt hắn trả mối nhục nhã năm đó cô phải chịu gấp ngàn lần.
Mộ Y Hy chết, cái chết nhục nhã tới không thể nhục nhã hơn. Thẩm Vũ Tịch sống, phải sống hạnh phúc tới không thể hạnh phúc hơn.
Nhưng nếu muốn hạnh phúc thì đầu tiên phải đi mua máy chơi game đời mới cái đã~
---
Sáng hôm sau, Vũ Tịch lần đầu tiên được ngồi xe hơi đưa tới trường thì đã say xe tới mức nôn hết bửa sáng ra ngoài.
Điều cô rất hạnh phúc khi xuyên tới đây là nhà của Mộ Y Hy thuộc dạng khá giả.
Cha là giám đốc của một công ty lớn, mẹ lại là bà chủ của cửa hàng thời trang lớn nhất thành phố, cuộc sống sung túc đầy đủ cô muốn gì có đó.
Còn điều cô đau khổ nhất là phải bước chân ra khỏi nhà, còn phải đi tới trường - nơi cô hận không thể cách càng xa càng tốt.
Càng xui xẻo thay Mộ Y Hy lại là con người rất ham học và hòa đồng thích kết bạn(mặc dù bây giờ tất cả mọi người điều ghét cô). Cô chỉ vừa mới bịa đại một lý do để nghỉ học mẹ Mộ đã hỏi lên hỏi xuống, lo trên lo dưới xem cô có bị đau nặng lắm không. Hết cách, vì không muốn bị nghi ngờ, trạch nữ cố gắng chống đỡ đi tới trường.
Trạch nữ sống trong căn nhà tăm tối đã quen nay lại tiếp xúc với ánh sáng nên hơi bỡ ngỡ. Hai con mắt cô nheo lại thành một khe hẹp nhỏ dù đã đeo kính râm, đầu cô vẫn còn choáng sau khi say xe nên bước đi cứ loạng choạng như mấy người say xỉn. Phút chốc cả sân trường ai nấy điều nhìn cô với ánh mắt quái dị, giống như đang nhìn kẻ điên vậy.
Trạch nữ không quan tâm tới bao ánh nhìn gây mất thiện cảm đó, cô còn đang bận đi tìm căn-tin để lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình.
"Nghe nói tiền bối Trình Dư Vũ tối hôm qua đã đánh tiền bối Hoắc Tề Lãnh tới chảy máu đầu."
Vũ Tịch dừng bước chân lại, cô im lặng lắng nghe bọn họ đang nói gì.
"Thật vậy sao? Thảo nào sáng nay tôi thấy đầu tiền bối Hoắc Tề Lãnh quấn băng một cục to đùng vậy luôn!"
"Tiền bối Trình Dư Vũ cũng bị thương đâu kém cạnh. Tôi còn thấy anh ấy bị đánh gãy tay."
"Kể cũng thật lạ. Hai vị tiền bối trước nay nước sông không phạm giếng vậy mà từ khi ả Tô Cận đó thay đổi thì tần suất họ đánh nhau gần như ngang ngửa số lần ả Tô Cận ấy làm tôi đứng tim."
"Lẽ nào hai người bọn họ điều thích ả Tô Cận ấy sao?"
"Rất có khả năng! Cậu không thấy tiền bối Hoắc Tề Lãnh bỏ hẳn Mộ Y Hy để chuyển sang theo đuổi Tô Cận sao?"
"Mộ Y Hy thì làm sao chứ? Bây giờ ngay cả Tô Cận cũng không bằng."
Vũ Tịch nghe họ nói vốn không để tâm lắm. Dẫu sao cô cũng không phải Mộ Y Hy, mà cho dù bọn họ có nói cô thế nào đi chăng nữa cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Có điều... Trình Dư Vũ đánh nhau với Hoắc Tề Lãnh tới gãy tay thật sự không nằm trong suy nghĩ của cô.
Có nên đi thăm Trình Dư Vũ không nhỉ?
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì bất ngờ va vào một người. Vũ Tịch thuận miệng xin lỗi một tiếng rồi định đi tiếp thì bị người kia giữ lại. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô khiến Vũ Tịch không khỏi nổi da gà.
Cô quay đầu lại nhìn xem xem rốt cuộc là ai.
Ồ, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng, rất đẹp trai, tiếc là cái băng gạc quấn quanh đầu hắn rất hấp dẫn ánh mắt đồng thời khiến vẻ điển trai lạnh lùng của hắn trở nên hài hước tới lạ thường. Có điều tự nhiên trong tâm cô lại dâng lên một nỗi chán ghét với kẻ trước mặt mình.
Khoan đã, băng gạc quấn quanh đầu, cô còn tự nhiên chán ghét!
Tên này chẳng lẽ lại là nam chính Hoắc Tề Lãnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh