Chương 3: Cậu Đúng Là Đồ Thần Kinh Có Vấn Đề Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, khóe miệng Vũ Tịch méo xệch xuống, sắc mặt còn khó coi hơn khi tụt rank.
Lão thiên a! Vậy mà là Hoắc Tề Lãnh!!!
Nếu cô nhớ không lầm thì đây là đoạn thời gian mà hắn từ thích chuyển sang ghét cay ghét đắng cô vì sự yếu đuối nhu nhược của mình.
Tại sao những nữ chính khác thì được sống sung sướng trong khi ác thấy bà còn cô thì lại ngược lại vậy, thật là bất công mà!
Thẩm Vũ Tịch giật tay ra khỏi tay hắn nhưng không thành, cô gượng cười:"Bạn học gì đó ơi, làm ơn bỏ cái tay ra khỏi tôi đi ạ."
Hoắc Tề Lãnh nghe cô nói lại thêm ánh nhìn khó chịu giống như vừa bị tên sở khanh trêu chọc của cô thì có chút ngượng ngùng, vội bỏ tay ra.
"Xin lỗi, tại tôi thấy cậu rất quen."
Hoắc Tề  Lãnh không nhận ra cô cũng phải.
Vì Thẩm Vũ Tịch không thích phong cách học sinh ngoan của Mộ Y Hy nên đã tự ý thay đổi một chút.
Trước đây tóc Mộ Y Hy rất thẳng và luôn buộc tóc lên cao, cô không thích nên đã chuyển sang kiểu Layer gợn sóng. Trang phục của Mộ Y Hy luôn chỉnh tề, cô thì thích kiểu lười biếng hơn. Môi Mộ Y Hy rất nhợt nhạt nên khi đi học có đánh một lớp son mỏng còn cô thì không cần xoa son trét phấn gì. Giọng nói thì không thay đổi được nhưng cô có cách khiến nó lạnh hơn. Đặc biệt là khí chất giữa hai người rất khác nhau, một bên là chăm chỉ còn một bên là lười biếng.
Hơn nữa bây giờ cô đang đeo chiếc kính râm nổi bật, mà người bình thường mấy ai lại đeo kinh râm từ nhà tới trường, đã thế bước đi còn loạng choạng như em bé mới tập đi. Nhìn cỡ nào cũng không ra bộ dáng ngoan hiền của Mộ Y Hy.
"Nếu không chắc chắn là người quen thì đừng có nhận nhầm." Nếu không cẩn thận bị đánh thành đầu heo đấy.
Cô khó chịu xoa xoa cổ tay, lườm hắn một cái rồi bỏ đi.
Dây dưa với Hoắc Tề Lãnh không lâu nhưng đủ để khiến cô còn chưa tìm được đồ ăn chuông đã reo vô học.
"Hay mình viện cớ vắng?"
Vũ Tịch chẳng thiết tha gì việc học hành, trong lúc các bạn cùng trang lứa còn đang chăm chỉ học hành để có một tương lai tương sáng thì cô đã ở nhà làm trạch nữ kiếm tiền bằng việc chơi chứng khoáng, kiếm tiền qua mạng.
Mộ Y Hy chăm học thì chăm học nhưng cơ thể này bây giờ là của cô, Vũ Tịch muốn làm gì chẳng được.
Ôm suy tư đó cô ngay lập tức lấy giấy ra viết một bản xin nghỉ phép nhờ ai đó trông quen quen đưa cho thầy chủ nhiệm, bản thân thì trốn vào nhà kho cày nốt ván game dang dở hồi sáng.
---
Chơi tới tận trưa Vũ Tịch mới lê lết tấm thân mệt mỏi của mình ra khỏi nhà kho.
Cùng lúc đó cô cũng nhận được thông báo có 4 học sinh đã chuyển trường, 10 học sinh đã chuyển ra ngoài giờ ký túc xá còn trống 4 phòng. Ưu tiên cho những bạn xa nhà.
Vũ Tịch vừa nghe đã muốn đăng ký ngay.
Suy cho cùng thì cô không phải Mộ Y Hy, nếu ở chung với ba mẹ cô ta thì sớm muộn gì cũng bị lộ. Tốt nhất là nên chuyển tới ký túc xá của trường vẫn tốt hơn.
Thẩm Vũ Tịch vươn vai ngáp dài một cái, quyết định sẽ đi đăng ký ngay và luôn để tránh tình trạng sẽ bị người khác tranh mất.
Nhưng tâm trạng của cô nhanh chóng bị dội cho một gáo nước lạnh.
Chuyện là hồi nãy cô tới phòng đăng ký thì gặp Hoắc Tê Lãnh cũng ở đó, bên cạnh hắn còn có một cô gái có vẻ mặt không được tốt lắm.
Cô cũng chẳng để ý lắm, phấn khởi chuẩn bị đọc tên để người phụ trách điền tên lên tờ giấy đăng ký thì đằng sau truyền tới tiếng dỗ dành.
"Tô Cận anh xin lỗi. Em đừng giận mà."
Tô Cận? Tô Cận chẳng phải mới là nữ chính hàng real trong cuốn tiểu thuyết xuyên không kia ư? Sao cô ta lại ở đây?
Cả người cô lạnh tới toát mồ hôi, cùng lúc đó người phụ trách bắt đầu thúc giục cô mau đọc tên.
Nếu bây giờ cô đọc tên của Mô Y Hy thì chắc chắn Hoắc Tề Lãnh sẽ biết cô đã thay đổi, Tô Cận chắc chắn sẽ nghi ngờ bởi vì trong nguyên tác thì Mộ Y Hy không có đi đăng ký tham gia ký túc xã, càng không có chuyện thay đổi style như hiện tại.
"Cháu là Thẩm Vũ Tịch ạ."
Người phụ thoáng qua ngạc nhiên, nhìn cô một cách chăm chú rồi nói:"Bác ở đây làm việc hơn 40 năm rồi chưa từng nghe có ai tên là Thẩm Vũ Tịch."
Thẩm Vũ Tịch không thể nói mình là học sinh mới chuyển tới được, vì đằng sau cô là Tô Cận- bạn thân hội trưởng hội học sinh.
"À do trước đây cháu quá mờ nhạt ấy ạ."
Lý do này vừa nghe qua đã biết là vô lí nhưng bằng một cách nào đó nó lại rất thuyết phục.
Vũ Tịch nhận lấy chìa khóa phòng, cô bước mà như chạy ra khỏi đó.
Đùa chắc, Mô Y Hy là nữ chính hàng fake, còn Tư Thẩm Nhạc mới là hàng real. Và Vũ Tịch không nghiện truyện tới mức làm theo mấy cách mà mấy người xuyên không hay làm đâu, vì nó đa phần điều phản tác dụng.
---
Hình như trong một kiếp nào đó Thẩm Vũ Tịch đã tạo một cái nghiệp vô cùng to lớn mà đến kiếp này cô phải trả.
Bạn cùng phòng với cô đều không bình thường!!!
2 nữ và 1 nam.
Ôi mẹ ơi! Trong phòng ký túc xá nữ lại lòi ra một thanh niên đã vậy còn có dấu hiệu điên khùng! Rốt cuộc là cái tình huống cẩu huyết gì đây?
Nói xấu và đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là không đúng. Nhưng Thẩm Vũ Tịch không chịu được việc ba người kia sẽ sống chung cùng mình.
Hai người nữ lần lượt tên là Bạch Triển và Ngụy Ngôn Y. Còn nam là Bạch Chiết.
Bạch Triển là một cô gái trầm tính và ít nói, Ngụy Ngôn Y thì nhu nhược, cả hai hầu như đều không tiếp xúc nhiều với cô nên không cần lo lắm.
Còn Bạch Chiết, lúc đầu cô còn chưa hiểu lắm vì việc tại sao nam như cô lại vào căn phòng này nhưng nghe Ngôn Y kể lại thì cô hiểu tại sao cậu ta lại vào đây rồi.
B

ạch Triển và Bạch Chiết là hai chị em song sinh khác trứng, ngay cả tính tình cũng rất khác nhau.
Bạch Triển từ nhỏ đã mạnh mẽ hơn những bé gái cùng trang lứa, cô thích chơi trò chơi của con trai hơn là chơi đồ chơi búp bê với con gái. Đã thế cô rất có thiên phú về mặt bóng rổ, đã từng hai lần liên tiếp dành giải quán quân bóng rổ thành phố về cho trường, học hành giỏi giang ở tất cả các môn, có thế nói cô là niềm tự hào của cha mẹ.
Trái ngược với người chị giỏi giang của mình, Bạch Chiết lại nhu nhược ngốc nghếch, chỉ thích chơi với con gái, đóng giả thành con gái đã thế tâm trí lại chẳng bằng một đứa trẻ 13 tuổi nên chẳng ai thích, ai cũng ghét cay ghét đắng cậu. Cha mẹ Bạch cũng rất buồn vì điều này nhưng đáng sợ hơn là sau này lớn hơn mới phát hiện Bạch Chiết là gay.
Cha mẹ Bạch rất đau khổ về việc này, bọn họ đánh cậu chửi cậu còn mắng cậu là nghiệt súc. Bạch Triển lúc đó gần như suy sụp, cô từ bỏ môn thể thao mình yêu thích nhất để nhốt mình trong nhà không ra ngoài.
Dù mắt chửi đánh đập cậu nhưng phàm là cha mẹ có ai lại không thương con mình đâu chứ. Cha mẹ Bạch cũng vậy, họ có thể nuôi một đứa trẻ ngốc, có thể nuôi một kẻ điên nhưng họ không thể chấp nhận được việc con mình là một thằng gay.
Họ sợ sau này Bạch Chiết sẽ phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của mọi người, bị xã hội tẩy chay, càng sợ nhất là sau này cậu sẽ không có được hạnh phúc. Bọn họ đưa cậu đi chữa trị, nơi nào cũng được miễn là con họ có thể trừ đi cái bệnh đồng tính này là được. Nhưng đồng tính làm gì phải bệnh mà có thể chữa được, bọn họ chỉ còn cách bắt cậu ăn mặc và cư xử như một đứa con trai bình thường nhằm che đi giới tính thật của cậu.
Bạch Chiết cũng rất ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, cậu đã làm rất tốt khiến cha mẹ dần dần tin rằng sau này con trai họ sẽ bình thường trở lại thôi.
Nhưng bình yên không được bao lâu thì sóng gió ập tới.
Hôm đó cha mẹ Bạch nhận được tin con trai mình bị suýt cưỡng bức bởi bạn cùng phòng.
Hóa ra mấy người bạn cùng phòng với Bạch Chiết cũng là gay. Bọn họ thấy Bạch Chiết da trắng má hồng đáng yêu còn hơn cả con gái lại còn ngu dại nên nảy sinh chút tâm tư không thuần.
Bạch Chiết tuy còn an toàn nhưng sau lần đó cũng trở nên điên khùng hơn, cả ngày chỉ trốn trong phòng cùng đống áo váy, son phấn. Cha mẹ Bạch lần này sợ tới vỡ cả mật, chuyển trường gấp cho cậu, còn sợ cậu bị bắt nạt mà lo lắng đủ điều, bọn họ bỗng nghĩ tới Bạch Triển liền bảo cô đi theo bảo vệ em trai. Còn đút thêm một số tiền lớn để Bạch Chiết có thể ở cùng Bạch Triển.
Vũ Tịch nghe xong, đầy thương cảm nhìn cậu trai đang lấy son môi tô lem luốc trên mặt mình.
Nguyên lai là như vậy. Cậu ta cũng thật sự quá đáng thương, hóa ra nhân vật phụ đều có thể đáng thương tới mức này.
Bạch Chiết bất ngờ quay đầu nhìn cô cười toe toét. Vũ Tịch không còn thấy cậu ta thần kinh như lúc mới gặp nữa, cô bật cười bước đến giúp cậu ta chải mái tóc dài tới khủy tay.
Bạch Chiết vui vẻ lấy son môi quệt vào má cô một đường dài chói mắt rồi bật cười khách khanh như đứa trẻ vừa mới nghịch ngợm.
"Cậu đúng là đồ thần kinh có vấn đề mà." Vũ Tịch đưa tay chạm vào vết son đỏ trên má mình bất đắc dĩ nói.
Có điều Vũ Tịch sẽ không biết người trước mặt điên điên khùng khùng này rất rất lâu về sau sẽ giúp cô rất nhiều việc mà tới cả cô cũng không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh