Có làm mới có ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cậu suất viện ngày nào cũng như ngày nào chỉ có ăn ngủ chơi nghỉ đâm ra nhàn quá cũng chán.Cứ ngỡ rằng ai cũng như cậu ăn chơi ngủ nghỉ nhưng cậu không nghĩ rằng phải có làm thì mới có ăn không ai tự nhiên mà cậu lại được sống trong nhung lụa sinh ra đã được ngậm thìa vàng.Chính vì ông bà cha mẹ cậu đã nỗ lực làm việc mà giờ đây đã xây lên được cơ ngơi vững mạnh như giờ.

8 giờ sáng Jeonghan cựa quậy trên chiếc giường King size của mình.Tay sờ sờ lấy khoảng trống bên cạnh đã chẳng thấy người đâu.Tóc bên vểnh bên cup ngáp ngắn ngáp dài ngáp đến chảy cả nước mắt mà gọi

"Choi Seungcheol anh ở đâu gồiii"

Gọi tới gọi lui chẳng thấy người đâu

"Cái đồ Cheol thúi đâu ồi"

"Cậu Jeonghan dậy rồi sao,tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi đợi một lát tôi đem ra ngay" dì giúp việc thấy cậu liền nhanh chóng chuẩn bị thức ăn

"À dì ơi dì có thấy anh Seungcheol đâu không ạ?" Vừa hỏi cậu vừa ngồi vào bàn ăn

"À cậu Seungcheol ạ,cậu ấy đã đi làm từ sớm rồi ạ" dì giúp việc vừa nói vừa xếp thức ăn lên mùi thơm của thức ăn thơm nức khiến con thỏ nào đó đứng ngồi không yên

"Ây gu cái đồ đáng----a thức ăn đến rồi mùi thơm quá ikkk" cái mỏ chu chu chuẩn bị mắng người thì bị đồ ăn của dì làm cho mất phương hướng

"Mời dì ăn cơm" nói rồi cậu chẳng để í xung quanh nữa đồ ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn dại gì mà để nguội rồi mất ngon chứ.Thôi thì ăn trước đã có gì tính sau vậy.

Dì giúp việc cũng bất ngờ về cậu khá nhiều sau khi tai nạn ngoài í muốn đã xảy ra với cậu ấm họ Yoon từ lúc tỉnh dậy cậu không còn là một đứa ương bướng hỗn láo thấy vào đó là một cậu chủ có chút 'vô tri' cũng vô cùng thân thiện có chút khờ khạo dễ thương nói tóm gọn cậu Yoon đã thay đổi khá nhiều.

"Đồ ăn dì Seo nấu ngon ghê á ngày nào dì cũng nấu cho con nha" cậu vừa xoa xoa bụng vừa dơ ngón like khiến cho người dì giúp việc kia sốc không nói lên lời.Trước đây cậu không lấy một lần ăn cơm nhà nếu có thì cậu sẽ chê đủ điều khiến cho mọi người rất nhức đầu.

'chắc chắn ở dưới nước có độc vậy nên cậu chủ mới thấy đổi như vậy' trong đầu dì Seo thầm nghĩ "dạ vâng nếu cậu đói có thể gọi tôi bất cứ lúc nào cậu muốn,cậu ăn xong rồi ạ để tôi lấy trái cây cho cậu ăn nha"

" Dạ vâng con cảm ơn dì" bộ mặt hào hứng đợi ăn cùng với thái độ lễ phép của cậu khiến cho người làm ở đó sốc không ngậm được mồm.

'Dù gì cũng được sống trong gia đình có điều kiện ngu gì mà phải làm những việc ấu trĩ như vậy thà ngồi nhà ăn ngủ chơi có phải nhàn hơn không' nói rồi cậu ra phòng khách ngồi xem tivi đợi dì Seo mang hoa quả ra.

"Chán quáaaaa con muốn đi chơi à" vừa mới bảo sướng cơ mà sao lại than chán rồi.

" Không được đâu cậu chủ,cậu Seungcheol đã dặn chúng tôi là bao giờ cậu bình phục hẳn mới được cho phép cậu đi ra ngoài" dì Seo để đĩa dâu lên bàn nhìn con người đang nằm chảy nước trên ghê sofa kia.

"Nhưng mà còn khoẻ rồi,một tuần ở nhà rồi đó cũng biết chán chớ" cậu nũng nịu mè nheo.

Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông khiến hai người hơi giật mình.Bước vào nhà là Hong Jisoo người bạn thân nhất với nguyên chủ ở trong truyện.

"Omg my friend you còn hurt chỗ nào không lại đây anh xem nào darling của anh" trên tay Jisoo là nhiều túi to nhỏ có vẻ là quà mà cái con người bắn tiếng anh ầm ầm kia mua về cho cậu.

"Mày làm cái gì vậy chứ tao bị rớt xuống hồ thôi mà có gì phải ghê gớm đến vậy mà mày né tạo ra định quăng hết cái đống đó vào người tao hả thằng kia"cậu nhẹ nhàng tránh cái ôm của người kia.

"Ô mai friend à you rớt xuống hồ xong bị mất trí nhớ hả không tục tĩu nữa này " Jisoo ngạc nhiên cũng không kém phần ai.

"Cậu Hong ngồi chơi tôi đi lấy nước cho cậu" dì Seo đứng bên cạnh cất lời

"À dạ thôi con không cần đâu ạ dì cứ làm việc của dì đi còn nhóc con này cứ để con coi trừng nó" tay Jisoo kẹp vào cổ Jeonghan

Nói rồi dì Seo cúi đầu và quay vào bếp.

"Djtmemay" Jeonghan văng tục khiến cho con người nào đó mới thấy thân thuộc.

"Ồ ồ sao lại văng tục rồi anh không thích đâu nhé"

"Bỏ ra cái thằng này kẹp vậy không thở được,có tin tao mách Seungcheol không hả bỏ ra" cậu gỡ tay Jisoo ra mà không được liền dùng chiêu cuối cùng là cắn.

"Ủa ông Seungcheol hả tưởng trước ghét người ta lắm mà sao giờ lật mặt nhanh vậy à còn biết theo zai bỏ b-bann áaaaaa"Jisoo bị một lực cắn cũng khá đau nên đẩy Jeonghan ra

"Kệ tao giờ tao si nghĩ thấu đáo rồi không thể nào cứ đâm đầu theo cái thằng cha kia được" cậu chỉnh chỉnh lại quần áo mà nói

"Hả cái gì vậy mày nói thật hả?"

"Mày nhìn mặt tao giống đùa"cậu vừa nói mũi vừa hếch hếch lên

"Cuối cùng con trai cũng lớn rồi biết nghe lời rồi phải chi đá mày xuống hồ xong vớt lên nghe lời vậy thì tao đã quăng mày lâu rồi." Xúc động vừa nói vừa xoa đầu Jeonghan.

"Sao tao lại chơi được với quỷ này chứ"Jeonghan thở dài tay hất bỏ tay Jisoo đang xoa đầu mình.

"Haizzz thôi bạn mình cũng khoẻ rồi mấy mà không sao mày mà có mệnh hệ gì chắc tao đi theo mày mất"cậu sụt sịt mấy tiếng

"Êy mày có biết ô dề thinking không "

"Có sao?"

"Mày đó"cậu gõ nhẹ vào đầu Jisoo một cái

"Mày có đẩy tao xuống hồ đâu mà mày lo cái gì chứ cái đồ ngốc này."

"Nếu lúc đó tao không để mày lại một mình thì mày cũng không rớt xuống hồ rồi lỗi tại tao"

"Nói gì vậy chứ chỉ là trượt chân thôi mà có sao đâu"

"Huhu tao sợ mất mày lắm"nước mắt nước mũi Jisoo bắt đầu chảy dính vào người cậu.

"Bỏ ra cái thằng này bẩn hết áo tao rồi thả ra,nếu thấy có lỗi đưa vương tử đi chơi may ra ta còn tha thứ"

"Được được nay vương tử muốn đi đâu tôi sẽ đưa ngài đi coi như lấy công chuộc tội"cậu sụt sịt bỏ Jeonghan ra

"Đợi tao đi thấy đồ"cậu nhanh chóng bật dậy chạy lên tầng thay quần áo để không lãng phí một giây một phút nào hết.

Mặc dù Jeonghan trước đây là một con người ngông cuồng nhưng vẫy có Jisoo với Seungcheol theo sau bở vì đối với họ cậu chính là ánh sáng cứu lấy họ lúc họ gặp rắc rối và là thứ ánh sáng diệu kì giúp họ thoát khỏi bóng tối mịt mờ.

Đối với Jisoo ngay từ nhỏ đã cô đơn một mình ở trường cậu như cách lập với mọi người.Không phải là cậu không muốn chơi cùng mà cậu bị mọi người cô lập.Từ khi Jeonghan chuyển đến Jeonghan đã vẽ đường cho Jisoo một cuộc sống lắm màu sắc chứ không phải một màu xám xịt như trước có gì vui có gì mới Jeonghan luôn kéo cậu đi chơi đầu tiên khiến Jisoo quý cậu và coi cậu như người anh em của mình.Cứ như vậy cả hai đã chơi với nhau được 10 năm rồi.

Đang suy nghĩ thì Jeonghan bước từ trên tầng xuống chọc chọc Jisoo.

"Ê Jisoo đi thôi nhanh nhanh tao mà bị nhốt trong nhà lâu quá chắc tao tăng xông mất" cậu hí ha hí hửng chân như muốn nhảy lên vậy.

"Được rồi vương tử bình tĩnh đi thôi thời gian còn nhiều."nói rồi cả hai người đi đến những nơi mà Jeonghan muốn.

Một bên khác

:"thưa chủ tịch cậu Jeonghan vừa mới ra khỏi nhà với một cậu thanh niên khác"

"Được rồi cứ theo dõi họ có gì bất ổn báo cho tôi" anh cúp máy rồi quay lại lảm việc.

'nhóc con Yoon Jeonghan vừa mới đi làm có một ngày mà đã đi chơi với trái rồi haizz' Seungcheol thở dài bất lực.

Cùng lúc đó

"Êy mài sắp vào đông rồi tao muốn mua áo khoác"Jeonghan vừa đi vừa ngắm cái trứng tâm thương mại siu to khổng lồ.

"Ủa mấy cái đồ cháy phố của mày chưa đủ hả?"Jisoo dừng lại một ở một cửa hàng bán quần áo nam.

"Êy Jisoo vào đây đi có kiểu áo khoác nam kìa nhìn cũng trưởng thành ghê"cậu kéo Jisoo vào

"Ủa con giai lớn rồi biết ăn mặc trưởng thành rồi còn mấy cái áo đôn chề của mày đem đi từ thiện hả" tay Jisoo vừa lựa vừa hỏi

"Tao cho anh Seokmin của mày mặc,êy mày thấy áo khoác măng tô này được không?"

"Chà cũng biết chọn nhưng mà có vẻ hơi dài số với mày với cả mày mặc vào giống tổng tài sao sao í"

"Mày bị cái gì vậy thằng này tao chỉ hỏi thôi chứ tao lựa được rồi tao chốt em màu be kia cơ"

" Vậy mày hỏi tao làm gì?"Jisoo chuẩn bị kí đầu cậu

"Hỏi cho có thôi bạn,được rồi thành toán thôi"

"Êy you mua hai chiếc hả?"Jisoo thắc mắc hỏi

"Bộ mắt mày đui hả,nhiều khi mày hỏi cái câu vô tri ghê á"

"Nhịn nhịn không chấp người bệnh"

"Mày mới bệnh á"

Cả hai người ra thanh toán,khi nhân viên đang định gọi cả hai chiếc áo thì Jeonghan lên tiếng

"Phiền chị gói riêng hai chiếc hộ em với"

"Dạ vâng quý khách đợi chút"

"Mày định tặng tao hả nhưng mà tao không có thích màu đen đâu Hannie à"

"Ai nói tao tặng mày,bảo ảo tưởng lại tự ái cho coi"

" Được mài được lắm nhớ đấy"Jisoo hầm hực "êy đợi tao chút tạo nghe điện thoại"

"Ò" tranh thủ Jeonghan ngắm nhìn cái môi trường ở đây thật là khác so với kiếp trước của cậu vừa hiện đại vừa sạch sẽ.

"Darling sory baby bây giờ anh có cuộc họp gấp mất rồi giờ e có thể tự đi chơi được chứ sory nhiều moa moa" Jisoo giả bộ thơm cậu.

" Được rồi được rồi tao biết mày bận mà tao có thể thông cảm được,cứ đi đi"

"Ui iu bạn nhiều đợi bảo giờ anh đốt công ti anh với em bỏ trốn nha cục cưng"

"Thôi khỏi đi đi"bất lực ngang

"Vậy nha bai bai cục cưng"+thơm gió

"Ừa cút được rồi đó"

Nói rồi Jisoo vội đi bỏ lại Jeonghan.Từ sáng đến giờ cậu cũng thấy đói tiện tránh thủ đi mở map ở đây tìm quán ăn để cứu cái bụng đói của mình.Bỗng nhớ đến cái con người họ Choi nào đó đang làm muốn hết hơi ở công ti.

A few dozen minutes later

"Sao vậy có tiền mua đồ ăn cơ mà sao lại không có tiền trả taxi vậy hả" anh vừa cầm hộp bánh của Jeonghan vừa trêu cậu.

"Ngoài dự tính quên mất trước mẹ tui khoá thẻ tui chứ mà không khoá á tui nuôi anh cả đời cũng được hứ" cậu phụng phịu tay cầm túi áo khoác mà không đưa anh cầm hộ.

"Ừ được rồi bh em được mở thẻ thì anh bỏ việc em nuôi được chưa"

" Tạm chấp nhận"

"Thì ra ngoài dự tính là mua mỗi cái bánh một chiếc với cả mua thêm vị đặc biệt sao cái ngốc này" tay anh véo má cậu.


"Ê tui mua cho anh á sao mà hay vậy quá hả" cậu véo ngược lại má anh.

"Bé con biết vặn lại cả anh rồi khá đó vậy sợ lấy về rồi định trèo lên đầu anh ngồi luôn"

" Giờ ngồi luôn cũng được nè có mau mau ăn không nhìn anh nè gầy vậy lấy đâu ra sức mà làm việc"cậu chọt chọt vào má anh.

"Được được nghe em hết"

Cuối cùng Jeonghan ăn hết mấy cái bánh mặn còn đâu nhường cho anh mấy chiếc bánh ngọt 😀

Sau khi cả hai ăn xong cậu bất ngờ bật dậy nhử thể nhớ ra gì đó.

"Vừa mới ăn xong mà em đã định tập thể dục rồi hả dạo này chăm chỉ ghê"

"Anh có thể trật tự chút được không hỏi hoài.Nè đây là quà tui tặng anh tại khum biết anh thích kiểu nào nên chọn đại á vào đông rồi mặc ấm chút mới có thể làm việc được" cậu ngại ngùng đưa túi áo ra cho anh

Seungcheol ngạc nhiên hoá ra đi cả vòng trung tâm thương mại là để mua áo tặng anh sao xúc động ghê á

"Đi cả buổi sáng chỉ lựa được áo thôi hả"

"Anh không thích áo khoác hả bùn ghê vậy lần sau tui tặng anh đồng hồ nha hay giày" cậu hơi buồn vì nghĩ anh không thích quà cậu tặng

"Không không phải đừng nghĩ linh tinh anh rất thích về anh sẽ đóng khung được chưa hả cục cưng" anh nhanh chóng giải thích tay xoa xoa đầu của cục cưng nhỏ đang ỉu xìu kia.

"Thui thui cái cần là anh mặc á chứ không phải là đóng khung cái đồ ngốc này."Bắt đầu sắp giãy nảy rồi nha

"Ừm được rồi không trêu em nữa,ủa còn cái túi kia" anh hỏi "là mua cho anh chàng khác nữa sao?"

"Của tui,tui mua tui mặc cái đồ Cheol thúi này hỏi lắm quá dỗi đi về bây giờ" Jeonghan phồng má mắng anh

" Haha được rồi không ghẹo bé nữa không tí bé đốt công ti anh mất."

"Anh thử áo ik xem có vừa không tại mình cũng cao same same nhau í chắc cũng vừa thôi nhỉ"ánh mắt mong chờ cái con người trước mắt thử áo do chính tay mình mua.

"UK đợi chút" anh cởi áo vest ra lấy từ trong túi chiếc áo khoác cậu vừa mới mua cho.Từ từ khoác lên mình anh quay lại Jeonghan hỏi cậu

"Sao nhìn có được không? Nè cục cưng sao vậy?"

Biết cậu bị sao không?cậu bị cái phong cách đẹp trai kia mê hoặc chứ sao nữa.Từ lúc anh cởi áo vest ra thôi con mắt của Jeonghan cứ nhìn chằm chằm lấy body mlem của người ta rồi. 'Rõ ràng là mua áo màu đen mà sao anh lại toả sáng như vậy chứ,á còn tim của mình'.

Ngẩn người vì cái nhan sắc quá ư là tuyệt vời kia cậu nghĩ rằng với cái sắc đẹp này trên thế gian chỉ có một mình Choi Seungcheol có mà thôi.Ngẩn tò te người thì bỗng cậu...chảy máu mũi😀.

Seungcheol vội vàng lấy giấy giúp cậu lau máu.

" Đó đã bảo em rồi bao giờ khoẻ hẳn mới được đi ra ngoài mà không chịu nghe giờ chảy máu mũi rồi anh đưa em đến bệnh viện" anh túm gọn lấy cậu chuẩn bị bế cậu lên.

"Êy êy không cần tui ổn không cần tới bệnh viện đâu ngồi nghỉ một chút thôi là khỏi à anh đừng suy nghĩ quá lên vậy chứ cái đồ ngốc này." Từ khi cậu tỉnh dậy từ mà cậu quen miệng nói nhiều nhất là 'đồ ngốc' mắng cái con người hết lòng vì mình kia.Anh sẽ chẳng biết rằng mình bị chảy máu mũi không phải vì cậu chưa khoẻ mà chính là cái nhan sắc trời đánh kia của anh.

"Được rồi vậy em ngồi đây anh làm nốt việc chiều đưa em đi chơi" anh nhẹ nhàng đặt cậu lại ghế.

"Đúng rồi đi làm ik tui ngồi đây đợi anh vậy nha"

"Đúng là trẻ con mà" Seungcheol thơm nhẹ vào má cậu.

Cậu ngại ngùng mà đẩy anh ra "nếu ảnh cứ như vậy máu mũi của tui sẽ chẳng nhiều hơn đó mau đi làm việc đi" siu ngại ngùng siu dễ thương đó là từ khoá anh giành cho cậu.

Không trêu cậu nữa anh ngồi vào ghế chủ tịch của mình bắt đầu đánh máy hết sức tập chung nhưng vẫn để í lấy cái con người đang ngồi ngại đỏ mặt ở phía kia.

Anh tập chung làm việc còn cậu thì tập chung xem điện thoại.Lướt mạng xã hội thì bỗng thấy ảnh của mình trên tạp chí.Kí ức của cơ thể bắt đầu ùa về trước đây cậu làm model vì cái tên tra nam kia mà từ bỏ sự nghiệp làm nhân viên văn phòng.Nghĩ lại thấy cái nguyên chủ này quá là dại trai rồi,nói đúng hơn là đâm đầu vào cờ đỏ mới đúng.Thiệc là hề hước mà.

Cái cơ thể này rất dễ mệt,mệt từ kiếp trước đi theo cậu đến kiếp này.Vừa lướt mạng xã hội một chút cậu đã lăn người ra ngủ rồi.Choi Seungcheol làm việc nhưng vẫn để í người kia ngủ gà ngủ gật bật cười đến chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu nhẹ nhàng vuốt lại mấy cọng tóc mái của Jeonghan.

Ở ngoài cửa bỗng có tiếng gọi lớn tên anh ở ngoài bật cửa mà đi vào.

"Chủ tịch Choi tôi là Kang Sooin là thực tập sinh mới của công ti tôi có chút lòng thành với ngài nên....." Chưa kịp nói hết câu Choi Seungcheol lên tiếng.

"Thư kí đâu,tại sao lại có người đi vào phòng của chủ tịch mà không cần xin phép vậy hả? Bộ tưởng đây là cái chợ muốn ra thì ra muốn vào thì vào sao?"anh tỏ vẻ kinh thường người con gái đứng trước mặt mình.Ngay sau đó thư kí Lee liền vội vàng chạy vào.

"Xin lỗi chủ tịch nãy tôi bận đi photo một số tài liệu không để í có người đi lên.Thật sự xin lỗi ngài giờ thì xin mời cô bước ra khỏi đây" thư kí Lee Seokmin là một cánh tay phải đắc lực của Choi Seungcheol cậu theo anh từ lúc anh còn là thực tập cho đến khi anh đã lên chức.

Bị mời ra khỏi phòng chủ tịch nhưng cô ả Sooin vẫn dậm chân tại chỗ cố tình kéo dài thời gian.

"Tôi chỉ là muốn tặng ngài một chút hoa quả vì đã nhận tôi vào công ti....."

"Không cần đi ra ngoài." Giọng nói có phần chán ghét hơn bao giờ hết.

Lùm xùm tiếng to tiếng nhỏ khiến con người đang ngủ ở ghế sofa kia thức giấc mà cáu ngủ.

"Nè vừa mới chợp mắt tí mà mấy người to nhỏ cái gì vậy" *ngáp* " phòng chủ tịch dạo này xôi nổi ghê á" (ngáp lần hai).

Cậu ngồi dậy khiến cho Sooin bất ngờ mà lên tiếng.

"Yoon Jeonghan,sao cậu lại ở đây lại còn ngủ trong phòng của chủ tịch nữa"

" Hả cô là ai vậy?"

"Phụt" chàng thư kí đứng bên cạnh phì cười vì độ cuê của cô ả kia.

" Nói gì vậy chứ cậu chưa gì đã quên mình rồi sao? Mình là Kang Sooin là bạn thân của anh Jye nè"

"À là cái người hay đi cùng Jye hả"cậu cuối cùng cũng tỉnh sau cơn buồn ngủ.

"Ừ phải rồi đó cậu nhớ ra rồi hả"

"Phải có nhớ nhưng mà không đáng kể.Sao ở bên công ti PIV kia không sướng hả mà phải sang đây làm chân sai vặt cho chủ tịch sao?" mặt cậu bắt đầu sắp vênh lên tới trời đến nơi.

" Cậu đừng có mà ăn nói linh tinh" Sooin tức giận nắm chặt lấy tay.

"Vậy tại sao cậu lại ở đây chứ? Không phải cậu cũng chỉ làm nhân viên quèn bên PIV kia thôi sao"

Đúng là nữ chính ha có suy nghĩ đó.

"À ừ trước thì là vậy còn giờ thì tôi là vương tử của cái Choi gia rồi có phải không chồng?" Cậu đánh mắt sáng Seungcheol cái con người vẫn ngồi im đợi xem cậu phản ứng như thế nào.

Hiểu í cậu anh liền phối hợp cùng.

" Phải nên em ấy mới được ngồi trong căn phòng chủ tịch mà ít ai được mời vào chứ không phải là con ruồi bay ra bay vào tự do như cô đâu."

Nói rồi anh liền đưa tay ôm lấy người bên cạnh kéo lại gần làm cho ai đó tức xì khói.

"Còn không biết đường đi ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ?" Có vẻ là anh đã hết kiên nhẫn với cô nhân viên thực tập sinh mới này.Nhận thấy điều đó Sooin đành ngậm ngùi ngậm đắng mà rời đi.

"À nè, bao giờ tôi và chủ tịch Choi cưới nhớ đưa cả anh Jye gì gì đó tôi tham dự nhaaaaa" Jeonghan châm chọc cô ả.

Biết Sooin không có tên Jye bên cạnh thì chẳng làm được gì vậy thì thừa thắng xông lên trêu nữ chính một chút cũng vui bị gán mác phản diện điều này quá dễ dàng đối với Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan