Hình như em quên gì rồi thì phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Ông mặt trời lại nhô lên,những tia sáng li ti cứ thế chiếu vào phòng của Jeonghan.Cậu từ từ mở mắt,vừa mới mở mắt một lần nữa lại là khuân mặt không thể nhầm lẫn trong suốt 4 ngày vừa qua,bây giờ cậu đã rút kinh nghiệm ròi,sẽ không nán lại ngắm anh nữa.

Jeonghan từ từ thoát khỏi vòng tay của anh.Cậu đi vscn để anh ngủ thêm chút nữa,Jeonghan chạy xuống tầng xem dưới nhà có gì không thì cũng như ngày nào chỉ có bác quản gia,mẹ thì bận liên tục hết ở công ti thì bên nước ngoài cùng ba.Haizz Jeonghan ở nhà một mình cũng chán quá đi mất may có Seungcheol luôn bên cạnh.

Seungcheol thức dậy,mở mắt ra thì không thấy Jeonghan đâu bên giường cũng chỉ còn chút hơi ấm của cậu,Seungcheol vội vscn rồi chạy xuống tầng xem Jeonghan ở đâu.Nhưng quá lạ,tìm cả căn nhà không thấy Jeonghan đâu từ phòng khách đến phòng bếp.Seungcheol ra ngoài bể bơi thì bắt gặp con thỏ nhỏ đang nghịch nước

Cái cục bông nhỏ này cứ nghịch nghịch nước mà không để í có con người vừa đứng nhìn vừa lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh cục bông nhỏ gần nước

Seungcheol:"Jeonghan ah,không thấy lạnh sao mà sáng ra nghịch nước thế"

Jeonghan:"ó nghịch nước vui mà,mà anh dậy lúc nào zậy"miệng hỏi nhưng cái tay nhỏ nhỏ ấy vẫn không ngừng nghịch nước.

Seungcheol:"vừa mới thôi,vào nhà đi kẻo cảm lạnh mất"

Jeonghan:"đợi tui zới"cậu chạy gần bên anh tay vẫn còn dính nước mà vẩy lên người Seungcheol

Seungcheol:"oh Jeonghan à em làm cái gì vậy hả,có tin tôi nhém em xuống hồ bơi không"

Jeonghan:"liu liu liu liu,có giỏi bắt tui đi há há"nói rồi Jeonghan và Seungcheol chơi rượt bắt vào buổi sáng nha,căn nhà đang im lặng bỗng có tiếng cười đùa của hai người con trai trẻ.Chạy hồi lâu Jeonghan cũng đã thấm mệt còn Seungcheol thì vẫn còn nguyên sức và chuyện gì đến cũng đến Seungcheol bắt được Jeonghan

Jeonghan:"hoi hoi cho tui xin lỗi tui lỡ thoi mà"

Seungcheol:"không cho xin lỗi,cái lúc vẩy nước vào người tôi em có nghĩ đến cái cảnh em sắp bị quăng xuống hồ bơi không hả"

Jeonghan:"thuii,xin lũi mờ thả tui raaa ikkk"cậu giãy định chạy nhưng làm sao có thể thoát khỏi Seungcheol chứ.Cho Jeonghan giãy một hồi cũng hết hơi.

Seungcheol thấy vậy thì kéo Jeonghan vào bàn ăn,trong bàn đã được chuẩn bị sẵn thức ăn do bác quản gia nấu.Anh đẩy cậu ngồi vào ghế lấy bát đũa ra cho cậu,Jeonghan thì không khỏi hoang mang vì cứ sợ anh nhém mình xuống hồ.

Seungcheol:"ăn sáng đi không tôi nhém em xuống hồ đó"

Jeonghan:"tui ăn liền đừngnhém tui xuống hồ mà" nói rồi Jeonghan ăn vội trong khi Seungcheol thì từ từ ăn,đang ăn thì Jeonghan đút cho Seungcheol miếng thức ăn khiến Seungcheol hơi giật mình

Jeonghan:"nè ăn đi xong không quăng tui xuống hòi nhe",Jeonghan lấy trái nho nhét zô miệng anh khiến anh chưa kịp nói đã bị à đâu được bón rồi.

Seungcheol:"hình như em quên gì rồi thì phải."

Jeonghan:"quên gì cơ??"

Seungcheol:"lời cá cược hôm qua,em thua tôi đó"

Jeonghan:"è hề hề"đang chuẩn bị chạy đi thì cậu bị anh tóm lại

Seungcheol:"chạy đâu con thỏ nhỏ,em nghĩ em trốn được tôi sao"

Jeonghan:"thui tui còn trẻ người tui chưa có làm được cái gì hết á,làm gì có gì cho anh được đây lương mí lần tui chụp tạp trí tui tiêu hết rồi tui hông có gì ngoài cái thân này đâu huhuhuhu",tự nhiên trong đầu cậu nỏi lên suy nghĩ'mình và Seungcheol cứ như đôi tình nhân trẻ í nhỉ,ngủ cùng ăn cùng rồi,những gì Seungcheol làm cho mình đều là muốn tốt cho mình với cả mình cụng thích ảnh nữa hihi sao bây giờ không liều thử phen nhỡ đâu lại có anh chồng vừa giàu vừa đẹp zai tinh tế,được rồi quyết định vậy đi liều phen zậy.'

Jeonghan:"tui còn mỗi cái thân này thui nếu anh không chê thì......."

Seungcheol:"được thôi,em nói rồi không được rút lời đâu.Từ giờ 'em là của tôi' đừng hòng mơ tưởng đến người nào khác ngoài tôi,và cũng đừng mong có thằng nào đó tán được em" nói rồi anh kéo Jeonghan ngồi vào trong lòng mình,một tay ôm eo một tay giữ lấy gáy cậu kéo dịch vào rồi cướp lấy đôi môi nhỏ xinh ấy.Jeonghan thì bất ngờ chưa kịp phản ứng,cứ như thế bị anh chiếm mất nụ hôn đầu.Cứ nghĩ rằng Jeonghan đã trao nụ hôn đầu cho cái tên mà cậu trước đây suốt ngày nhắc tới nhưng không Jeonghan nhà ta hoàn toàn biết giữ của,dù có yêu đến mấy thì cũng không trao đi thứ quý giá của mình.Môi lưỡi họ cứ quấn lấy nhau,bên trong khoang miệng của Jeonghan đầy mùi dâu tây khiến anh tham lam không chịu rời khỏi bờ môi ấy.Đến khi Jeonghan dường như muốt tắt thở,cậu đánh nhẹ vào ngực anh thì anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.Jeonghan sau khi được thả ra liền thở hổn hển

'Cái gì vậy chứ mình còn chưa kịp nói hết câu mà anh ta manh động quá zậy trời ơi,nụ hôn đầu của tui cái ngà vàng này bị cướp mấy rùi,có liều thử lần thôi mà báo quá rồi Jeonghan ơi tự báo mình rồi.'

Jeonghan nghĩ ngẩn cả người ra'thôi rồi gặp phải kiểu người chiếm hữu giá trưởng rồi,lỡ mai sau có gặp mấy anh zai đẹp hơn Seungcheol thì sao đây'(ủa anh sao mình tồi zậy:))) )

Seungcheo:"nghe rõ tôi nói rồi chứ,một khi đã là người của tôi thì em sẽ không thoát được đâu dù em có chạy đến đâu hay trốn ở đâu tôi cũng bắt được em thôi"

Jeonghan:"hình như anh xem phim tổng tài nhiều quá xong bị ảo phim đúng khong,mà nếu không có bị ảo phim thì cho tui rút lại lời nói hôm qua được không tự nhiên tui thấy nguy hiểm quá"'rén rén

Suengcheol:"bé nghĩ xem câu trả lời sẽ là gì" vừa nói tay anh càng siết chặt lấy eo cậu

Jeonghan:'nhìn này là biết liền câu trả lời luôn rồi' "hong"

Seungcheol:"phải rồi,bé yêu giỏi lắm,thế giờ cứ liệu cái thân này của em,nếu còn mơ nghĩ tới cái tên mà trước em hay mè nheo đòi tôi hại hết người này tới người khác thì em biết rồi đó" nói xong anh liền hôn cậu một cái chụt.

Bị hôn đến lần thứ hai Jeonghan đã hối hận cho sự suy nghĩ bạo dạn này của mình.Cậu đâu có ngờ anh mạnh bạo tới vậy,đọc truyện chỉ biết anh là một người hết lòng vì Jeonghan có vẻ mặt ngoài lạnh trong nóng thế mà giờ đây đã khiến cậu vừa thấy ngại vừa thấy khó thở.

Jeonghan:"cái đồ đáng ghét này thả tui ra"

Cậu có giãy giụa nhưng không đáng kể.Cậu đâu có biết dưới lớp áo sơ mi đó là cả một bộ múi đồ sộ của anh nhà đâu

17.

Giờ nghĩ lại Seungcheol vừa có tài vừa có sắc chỉ cần nhìn cái body mlem mlem này là khoái khoái chảy nước miếng rồi nói chi là Jeonghan.

Bị người lớn hơn ôm trong lòng,tay cậu bỗng vươn ra sờ lên bắp tay anh khiến Seungcheol không thể nào bất ngờ hơn

Jeonghan: " uầy anh có cơ tay hả kẹp cổ tui đi"

Seungcheol: "......" bất cmn động luôn

Jeonghan: " nè có nghe tui nói gì không đó tự nhiên đờ ra vậy nè nèeeee " cậu vung tay vung chân làm cho cái con người đờ đẫn kia chợt tỉnh lại

Tay Seungcheol bóp lâyd miệng cậu làm Jeonghan chỉ ú ớ đc mấy câu

Jeonghan: " ê nàm kái nì mà kì cục zợ bỏ ra koiii"

Seungcheol: " bé con nước trong hồ bơi có độc sao mà em cứ cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy hả " tay anh lắc lắc khuôn mặt Jeonghan

Jeonghan: " nói cái nì zậy bỏ ra đau tui" đến nước này mà anh vẫn không chịu buông cậu ra đành phải dùng 'nước mắt cá sấu của mĩ nam'

Hốc mắt cậu bắt đầu hơi đỏ giọng cũng nghẹn đi vài phần.Thấy Jeonghan sắp khóc Seungcheol liền nhẹ nhàng buông má cậu ra nhẹ nhàng thủ thỉ

Seungcheol: " bé con anh xin lỗi làm em đau rồi đừng khóc mà.Nếu mà khóc khuôn mặt này sẽ giảm bớt độ xinh đẹp của nó mất" tay anh quệt nhẹ đi hàng nước ở trên mắt cậu.

Jh:'hahaha đúng là dễ lừa người mà hãy quá kiếp trước hay khóc nhiều giờ đây chỉ rặn nhẹ cái nước mắt tuôn như sông như suối' nghĩ trong đầu vậy nhưng cậu vẫn làm bộ dỗi anh.

Cậu chẳng nói gì mặt quay đi chỗ khác khiến ai đó mất kiên nhẫn liền chụt một phát vào chiếc má mềm mềm iu iu của cái con người đang bày đặt dỗi kia.Dỗi thì phải dỗi cho đến cùng cậu vẫn chẳng có phản ứng gì khiến Seungcheol manh động hơn."Chụt.....chụt.....chụt........"

Cứ như vậy Jeonghan bị thơm vào má tới tấp thơm cho tới khi nào Jeonghan không còn dỗi nữa thì thôi.

Jeonghan:"nè nè stop dừng lại tui nhột,nè nói có nghe không vậy hảaaaaa"

Seungcheol:"sao? Muốn dừng lại ít nhất bé phải chiều lòng anh xem ra còn trâm trước" anh vẫn không ngừng thơm má cậu nếu Jeonghan không quyết định nhanh thì cái mỏ xinh xinh của cậu chính là đối tượng tiếp theo

Jeonghan:"cái đồ đáng ghét đừng có ỉ anh đẹp trai mà muốn làm gì thì làm nhaaa"

Và cứ như vậy một nhỏ một lớn cứ vờn nhau đến hết cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan