Đòi hỏi không thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Sang hôm sau,vì Jeonghan mới xuất viện được có ba ngày nên chưa đi làm nói cách khách là bị Seungcheol không cho đi làm.Anh chỉ cho phép Jeonghan đi chơi để bù vào hơn một tuần cậu hôn mê,trong ba ngày qua cậu và anh có biết bao là trò vui và hài hước do Jeonghan nghĩ ra

Jeonghan lôi cờ vây ra rủ Seungcheol cùng chơi nhưng một chín một mười hai con người này không ai biết chơi cả bà thế rồi thần đồng Yoon Jeonghan đã nghĩ ra cách chơi mà chưa ai có thể nghĩ ra cả đó là dùng tay bắn quân cờ ai xa hơn thì chiến thắng còn ai bị cờ của người kia bắn xuống thêm với cờ ở gần hơn là thua.

Để tăng thêm tính hấp dẫn Jeonghan còn muốn cược nếu người nào thắng thì sẽ yêu cầu người còn lại thực hiện theo í muốn của người thắng và Seungcheol cũng đồng í.Mở đầu Jeonghan cho Seungcheol đi trước, anh chỉ dùng một lực nhẹ đã bắn được quân cờ ra gần mép bàn,Jeonghan thấy vậy cũng hơi rén rồi nha.Đến lượt cậu mới là cả vấn đề,bắn nhẹ quá thì sợ không tới còn bắn mạnh thì sợ bay mấy cờ.Thế rồi bắn vã vậy,"biuuu"một cái Jeonghan bắn cờ của mình ra khỏi bàn:)))

Nhìn biểu cảm của hai anh như này thì biết rồi ha:))

Jeonghan:"ahihi,tui thua mất rồi,anh có mún tui làm điều gì đó hong"ánh mắt long lanh cùng dọng nói nũng nịu như muốn nói đừng ra yêu cầu quá đáng không cậu không thực hiện được mất.

Seungcheol:"đương nhiên là có rồi,chẳng mấy khi có cơ hội "

Jeonghan:"là gì zợ??"

Seungcheol:"dạo này em mua lắm dâu tây thì phải,mà ăn nhiều cũng không có tốt để tôi ăn hộ em cho đỡ ngán ha "

Jeonghan:"không nha tui ăn hết được á ăn xong không có bị gì đâu,tui cũng hong có thấy ngán á không có cần anh ăn hộ đâu" xin gì thì Jeonghan không tiếc nhưng mấy trái dâu của cậu là ngoại lệ nha"

Seungcheol:"không được sao?"

Jeonghan:"phải phải hong có được âu caid khác ik"

Seungcheol:"haizz khó nha"anh suy nghĩ một lúc siêu lâu,lâu ơi là lâu khiến cho thỏ nhỏ bên cạnh ngủ gật lúc nào không hay,anh quay ra để í cậu thì thấy cậu đã lăm ra mà ngủ mất.Thoii thì đành để cái chuyện cược này sang hôm sau vậy,giờ thì phải bế bảo bảo này đi ngủ mới được

Thế qoái nào,lúc nào Seungcheol đặt Jeonghan lên giường thì tay của cậu luôn giữ anh lại và kéo ngủ cùng,Seungcheol thì như có vẻ đã quen với điều này còn Jeonghan mà một ngày không có hơi ấm từ người ấu chắc cậu không ngủ được mất.

Jeonghan rất dính người khi còn bé,hồi còn nhỏ đi học Jeonghan luôn ngồi gần sát các bạn khiến cho giáo viên tưởng cậu đang chiếm đất.Vì thế một khi đã quen hơi ai đó rồi thì khó có thể kà quên được nếu như bây giờ mà tác Jeonghan ra khỏi Seungcheol thì cậu chắc chét mất.

Và cứ thế,hai con người này cùng đắp chung chăn cùng ngủ trên giường cùng nhau ăn uống cùng nhau đi chơi cùng làm những điều mà trước giờ cả hai chưa từng làm những ngày tháng hai người ở bên nhau thật hạnh phúc và vui vẻ.

15.

Jeonghan ngủ rất ngoan, trìm vào giấc ngủ là cậu sẽ nằm im ngay ngắn không cựa quậy như hồi còn bé Seungcheol ngủ với Jeonghan.Jeonghan ngủ khi còn bé chân đạp chăn lung tung,còn có khi gác cả vào Seungcheol nữa.Nhưng lớn lên cậu liền thay đổi,từ cách ăn mặc lẫn cách cư sử và thái độ.Những lần Jeonghan  xa lánh chửi mắng Seungcheol,anh buồn lắm nhưng vì yêu cậu anh có thể làm tất cả.Anh biết mình như thế là dại dột,nhưng con người đang rúc trong lòng anh chính là tia sáng cứu rỗi anh khi mà Seungcheol gặp nguy hiểm.

Vừa kê tay cho Jeonghan gối,một tay còn lại Seungcheol bấm điện thoại,mở vào mạng xã hội anh lướt phải tấm tạp chí mà Jeonghan chụp

Mặc dù chụp cách đây đã lâu nhưng bây giờ ảnh của cậu mới được đăng lên
Seungcheol' ồ,nhìn trên bìa đúng là ngầu ghê không hổ danh crush của Choi Seungcheol này mà,nhưng mà mình thích cute hơn'


Jeonghan chắc hẳn sẽ không ngờ tới Seungcheol có những tấm ảnh cậu nhờ mấy chị nhân viên chụp cho mình,bìa tạp chí thì ngầu hết chỗ chê thế mà đến tay mấy chị quản lí thì lại thành bé thỏ cute thế này.Seungcheol đã phải mua chuộc cả cái team chụp hình tạp chí cho Jeonghan mới có được những bức hình như thế này.

Anh ngắm xong ở trong điện thoại rồi lại ngắm chính chủ ở ngoài đời thật này,ui chu choa sao có con thỏ đáng yêu thế này cơ chứ,nếu mà thả lỏng ra sợ sẽ có người cướp mất.Nghĩ rồi Seungcheol thơm nhẹ một cái lên môi Jeonghan rồi ôm lấy cậu,Jeonghan thì cứ rúc vào trong lòng anh hơi dụi dụi đầu vào ngực mà ngủ một cách thỏa mái.Thế rồi hai con người này cùng chìm trong giấc mộng ngủ ngon lành.


Tí xíu;Jeonghan nghĩ ra game và nghĩ mình sẽ thắng Seungcheol để đòi mua máy sấy tóc nhưng đâu có ngờ Seungcheol lại thắng chứ.Đòi hỏi không thành công ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan