Một buổi sáng đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Buổi sáng trong lành cùng những tia nắng nhỏ từ từ xuyên từ cửa sổ chiếu vào phòng của Jeonghan đang nằm ngủ,cậu bị những tia nắng nhẹ nhàng ấy làm tỉnh giấc.Mặc dù đây là trời mùa đông nhưng hôm nay lại có nắng đẹp đến lạ thường.

Dụi dụi đôi mắt nhỏ xinh của mình,cậu cự mình bỗng thấy có gì đó sai sai.Cậu bị một vòng tay của ai đó ôm chặt lấy eo mình,đang hoang mang,cậu liếc mắt lên thì chạm phải một gương mặt rất ư là điển trai a.Một khuôn mặt hết sức khả ái đập vào mắt cậu khiến Jeonghan phải lỡ lời lần hai thốt lên

Jeonghan:"thập đẹp a,thế giới này còn người đẹp như vậy ư"

Cậu như bị chìm đắm trong nhan sắc của anh vậy, cái tay nghịch ngợm sờ lên khuôn mặt góc cạnh của anh thích thú mà cười hehe,cứ thế cậu nhìn anh liền năm phút đang đắm đuối nhìn con người đối diện thù bỗng con người bị nhìn trộm ấy cất tiếng,phá tan sự tĩnh lặng ấy

Seungcheol:"tôi biết tôi đẹp rồi,em có cần nhìn tôi lâu đến vậy không?"

Jeonghan giật mình and hoảng hốt vội cúi đầu xuống thì va phải bờ ngực săn chắc của anh.Jeonghan chỉ giám kêu "a"một tiếng nhỏ,cậu xấu hổ khi hành động nhìn 'trộm' ấy của Jeonghan bị phát hiện.

Seungcheol:"nếu em thích,tôi có thể ngồi im hoặc nằm im cả một ngày nếu em mối,cớ sao phải nhìn trộm như thế" Seungcheol lựa những lời nói trêu chọc Jeonghan khiến cậu ngại muốn đỏ hết cả tai.Jeonghan lúc này chỉ muốn nhảy khỏi giường rồi chạy mất luôn cho đỡ nhục.Nhưng đâu có được,cánh tay săn chắc của Seungcheol đang ôm chặt lấy eo cậu,làm sao bây giờ.

Jeonghan:"êy không phải anh có vẻ suy nghĩ nhầm lần gì ở đây rồi thì phải,tui đang suy nghĩ về tương lai nha không có phải ngắm trộm anh đâu,đừng có mà suy nghĩ sai nha"Jeonghan biện minh nhưng Seungcheol nào có tin.Anh dậy còn trước cả Jeonghan,vừa mới mở mắt thấy ngay cục bông nhỏ đang nằm trong lòng mình mà nở một nụ cười nhẹ. Seungcheol nhẹ nhàng thơm vào mái tóc vàng mượt mà ấy,sợ làm cậu thức giấc anh không giám cử động mạnh người,thay vào đó anh chỉ ôm lấy Jeonghan chặt hơn.Đang nhìn ngắm khuân mặt thiên thần này,thì anh thấy cậu cự quạt có dấu hiệu thức giấc.
Seungcheol liền nhắm mắt vội giả vờ ngủ,đâu có ngờ Jeonghan lại nói câu"thật đẹp a,thế giới này còn có người đẹp như vậy ư"câu nói này của Jeonghan khiến Seungcheol vui lắm nhưng không giám thổ lộ ra bên ngoài.Anh đợi xem cậu định làm gì tiếp nhưng mãi chẳng thấy cậu nói gì,Jeonghan cũng chẳng đẩy Seungcheol ra không những thế Jeonghan còn nghịch tóc của anh nữa.
Rồi cứ năm phút thế Jeonghan vừa nghịch tóc anh còn không rời đôi mắt khỏi anh nữa,đến cuối cũng phải để anh mở lời.

Seungcheol chỉ cười mỉm cho lời giải thích không đáng tin ấy của Jeonghan.
Seungcheol:"thôi được không trêu em nữa"

Jeonghan:"à nô,anh không trêu tui nữa thì bỏ tui ra được hong,tui thấy hơi khó thở í"

Cậu vừa nói vừa đẩy đẩy anh ra vì cái tư thế này ngại quá đi mất.

Seungcheol:"tại sao tôi phải bỏ chứ,hôm qua có một chú thỏ nhỏ nằng nặc đòi tôi ngủ cùng,không chịu buông tôi ra mà bây giờ lại đẩy bỏ tôi sao"

Jeonghan:"hả,tui có nói thế ư?"Jeonghan hôm qua đâu có uống rượu mà nói mấy lời ấy đâu,chẳng có lẽ nào là nói mớ ư

Seungcheol:"phải,mà lực của em cũng mạnh đó,kéo cả tôi nằm lên giường của em luôn."

Jeonghan:"có vậy hả ta??kế mà vậy chắc tui mơ thoi á đừng có để í nha hihi,nói mớ thoi mà đừng tin nha giờ thì buông ra"nói rồi Jeonghan đẩy mạnh Seungcheol ra cậu chui ra khỏi người anh vui mừng vì đã thoát khỏi con người nguy hiểm này rồi.

Seungcheol:"em có cần đẩy mạnh vậy không hả?nói nhẹ nhàng tui có thể buông em ra mà,mắc gì đẩy chứ."

Jeonghan:"nếu tui không đẩy anh chắc chắn anh sẽ không bỏ tui ra đâu tui bít mà".Cái mặt phụng phịu của Jeonghan vừa nói vừa chu chu cái mỏ dễ quá cơ Seungcheol muốn đến mà thơm cho cái mỏ ấy không chu chu ra được mới thôi.Thế rồi Jeonghan liền chạy đi vệ sinh cá nhân,để Seungcheol một mình trong phòng của cậu. Seungcheol thì cũng vệ sinh cá nhân ở phòng khác rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Vừa mới bước xuống cầu thang Jeonghan đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ phòng bếp bốc lên,cậu liền chạy xuống bếp oa thật là nhiều món ngon do Seungcheol nấu.Thấy Jeonghan đứng mà cái miệng không ngậm được lại nước miếng sắp chảy ra đến nơi,Seungcheol liền gọi Jeonghan đến ăn

Jeonghan:"ây sao tui thấy nắng ghê tự nhiên ra đây ngồi chi vậy?"

Seungcheol:"rõ ràng em là người đề cập ra ngoài ngồi hít thở không khí cho dễ chịu hơn mà sao bây giờ em lại than vãn ở đây hả?"

Phải rồi là cậu chính cậu khi nãy đứng trong bếp có nói rằng"trời hôm nay có nắng đẹp ghê,ra ngoài trời ăn đi Seungcheol".Jeonghan nói vậy thì anh cũng chiều mang hết đồ ăn ra Jeonghan còn chưa kịp động tay giúp thì anh đã chuẩn bị xong rồi.Khi ăn xong thì hai người dọn dẹp,tuy Seungcheol đã bảo Jeonghan không cần phải động tay vào nhưng là người được nấu cho ăn cậu không thể nào mà không dọn dẹp được.

12.

Dọn dẹp xong hai người đi dạo,đang đi chill chill thì anh và cậu thất một nhà hàng đang tổ chức mini game thì phải Jeonghan kéo Seungcheol vào tham gia cùng.

Mini game này của nhà hàng dành cho hai người,may thật Jeonghan đi cùng Seungcheol thế rồi anh và cậu cùng chơi mini game.Jeonghan bốc phải thử thách'nắm tay người ấy đi hết công viên' Jeonghan nghĩ x game này dễ thôi nhưng mà cái con người bên cạnh không biết có đồng í không.Jeonghan dơ thử thách lên cho Seungcheol thấy và anh lấy tay mình nắm lấy Jeonghan đi dạo một vòng quanh công viên.

Jeonghan thì thấy hơi ngại ngại khi đi đến đâu mọi người đều chú í vào hai người.Còn Seungcheol thì ngược lại,anh không thấy ngại lại còn thấy rất thích nữa trong lòng anh vui lắm nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng.Hai con người này nắm tay vòng vòng rồi quay lại chỗ trương trình thì thấy hạng 1 hạng 2 đã được công bố.Jeonghan và Seungcheol quay lại nhìn nhau ánh mắt bất lực

Jeonghan:"ài,phí thời gian quá à bít thế nên đi siêu thị cho ròi"

Seungcheol:"cũng đáng mà,phí gì chứ"

Jeonghan:"cái anh này lại bắt đầu lẩm nhẩm gì rồi đó,thoi nhanh nhanh đi siêu thị ikk tui muốn mua dâu tây"

Seungcheol:"được rồi được rồi,đi thôi"

Jeonghan:"tui mệt quá à,mỏi chân nữa"rồi Jeonghan chèo vào trong cái xe đẩy trong sự bỡ ngỡ của Seungcheol

Jeonghan:"được rồi đó,đi thoi"
Seungcheol chỉ hơi cười mỉm rồi đẩy ra chỗ hàng dâu mà Jeonghan thích

Toàn dâu là dâu,Jeonghan chỉ mua dâu dâu tây bây giờ đã ngập tràn trong đầu Jeonghan rồi cậu chẳng còn mảy may đến con người đang đẩy mình đi vòng cái siêu thị này nữa.Chuẩn bị đi thanh toán thì Jeonghan đã nhìn thấy thứ gì đó,Jeonghan chỉ hướng còn Seungcheol thì phải làm theo đến nơi thì còn sốc hơn

Nhìn zậy là Seungcheol đau đầu với mớ dâu này rồi.Jeonghan còn mua được thêm hai chú gấu bông nữa

13.

Khi về thì Seungcheol gọi xe chở cái đống đồ mà Jeonghan mua,tại sao Jeonghan lại thích dâu đến vậy chứ.
Về đến nhà Jeonghan chỉ mải mê chơi gấu bông mà quên mất có người đang chán nản đợi thỉ nhỏ đến chơi cùng.
Seungcheol nhắn tin cho Soonyoung người em họ của Seungcheol

Seungcheol --->TigerSoon

Seungcheol:"êy nhóc,làm cách nào để anh rể của mày chú í đến anh đây"
Soonyoung:"anh Jeonghan hả,anh ấy đang làm gì?"
Seungcheol:"chơi gấu bông:))"
Soonyoung:"à gấu bông hả,em cũng có nè hỏi anh ấy có thích không em tặng thêm cho nè"

Seungcheol đưa tấm ảnh cho Jeonghan xem
Jeonghan:"ủa gì thế,Soonyoung nè sao vậy"

Seungcheol:"nó bảo em có muốn không nó cho em thêm nè"

Jeonghan:"sao con gấu mà nhóc đó mặc thêm cả đồ con hổ zô vậy trời,êy nhưng mà cũng được nha bảo em cho tui ik"

Seungcheol:"ò"ủa nghĩ lại Jeonghan đang chơi gấu bông chỉ mới có hai con thôi đã quên mất cả anh rồi,bây giờ thêm hai con nữa chắc bỏ quách anh mất.
Nội tâm Seungcheol lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan