Chuẩn bị thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Khi vừa ăn cháo xong,Seungcheol đã đứng dậy để gọt hoa quả trong khi Jeonghan thì vẫn đang chăm chú đọc sách,nói đúng ra là truyện ngôn tình.Seungcheol trong đầu lúc này là một mớ hoang mang rõ ràng truyện ngôn tình là thứ cậu ghét nhất trước đây thế mà giờ cậu lại đọc chăm chú và có vẻ thích thú đến vậy.Vừa gọi xong đĩa hoa quả cậu bê đến chỗ Jeonghan

Seungcheol:"em ăn đi tôi sẽ đi làm giấy xuất viện ."nói rồi bóng lưng cậu quay ngoắt đi.Jeonghan còn chưa kịp đáp lại thì anh đã đi mất rồi. Jh:'sao cái thế giới này hình như không quan tâm đến mình định nói gì vậy,mình còn chưa kịp nói gì thì hết mẹ đến Seungcheol này lại vội đi mất rồi'

7

Trong khi đợi để được xuất viện thì Jeonghan đã chán nản than thở với người bên cạnh đang bóp tay cho cậu.

Jeonghan:"chán quáaaaa bao giờ mới được về đây,nằm mãi ở đây không vui một tẹo nào cả"

Seungcheol:"em có muốn đi dạo một vòng không?dù sao em cũng nằm đây hơn tuần rồi,em cần phải hoạt động lại."

Nghe Seungcheol nói vậy Jeonghan liền tỏ ra thích thú liền gật đầu mà không hề ngần ngại.Rồi hai con người dẫn nhau đi dạo một vòng công viên gần bệnh viện,nhưng khung cảnh có chút lạ lắm. jh: 'Tại sao Seungcheol lại đi sau mình vậy chứ?' Jeonghan đã cố gắng đi chậm để đợi Seungcheol lên cùng nhưng cậu đi chậm thì anh cũng đi chậm.Thôi được rồi dù sao cũng vẫn phải để Jeonghan mở lời trước

Jeonghan:"nè sao anh đi chậm quá vậy,có thể đi nhanh được hơn không???"

Anh thì chẳng nói gì cả chỉ bước nhanh về phía cậu,Jeonghan đợi anh rồi cả hai người đi tiếp.Đang đi tung tăng thì Jeonghan ngửi được mùi thịt nướng bên đường,cậu mè nheo Seungcheol mua cho mình

Jeonghan:"Seungcheol ah,tôi muốn ăn cái kia"Jeonghan vừa nói tay chỉ xang quán thịt nướng cùng đôi mắt long lanh và đương nhiên không thể nào từ chối thiên thần nhỏ này được.

Ta đa đây là hình ảnh mà Jeonghan mè nheo Seungcheol để được ăn thịt nướng.

7.

Và hai cái con người này tiếp tục đi dạo quanh quanh.Một người thì nói hết chuyện này đến chuyện khác còn người kia chỉ khẽ cười mà nghe cậu nói.Jeonghan một lần nữa đã làm anh bất ngờ về sự thay đổi hoàn toàn của cậu.Cậu đâu phải là một người nói nhiều lại còn chủ động nói chuyện với cậu trước.Coi như sự va chạm này của Jeonghan đã khiến cậu như thay đổi bản thân mình rất nhiều

Về đến viện thì cùng là lúc người nhà Jeonghan đến đón cậu về.

8.

Về đến nhà Jeonghan mắt chữ O mồm chữ A mà cả thán. 'OMG,ôi chúa ơi,sao cái nhà gì mà to quá vậy,đây có phải cái nhà đâu mà đây là cái lâu đài thì có!!!" mặc dù đọc truyện biết trước rằng nhà cậu ấm này sẽ to những không ngờ nó đã quá to so với tưởng tượng của cậu.Jeonghan đứng ngẩn tò te trước ngôi nhà của mình thì Seungcheol đằng sau lên tiếng

Seungcheol:"sao em còn đứng đó,không mau vào nhà đi không cảm lạnh mất."nói rồi anh kéo cậu vào nhà trong khi Jeonghan vẫn còn đang nghĩ đây là mơ.

Căn phòng với trang trí đơn giản cùng một số đồ nội thất đáng yêu hóa ra nguyên chủ cũng có những mặt này ư,loay hoay khám phá căn phòng mở cửa nhà vệ sinh ra 'chu cha mạ ơi,sao cái phòng vệ sinh nó to bằng cái trọ mà kiếp trước mà mình thuê vậy' hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà phòng ngủ của cậu cũng đâu phải dạng vừa nó to bằng cái phòng khách rồi.Hí hoáy lay hoay thì tiếng của Seungcheol ở dưới lầu gọi lên

Seungcheol:"Jeonghan ah,xuống ăn tối đi"
Jeonghan đi xuống dưới thì chỉ thấy mỗi anh và cô giúp việc đang xếp đồ ăn cho cậu.Jeonghan ngồi xuống thì thấy Seungcheol đi đâu đó liền hỏi

Jeonghan:"anh đi đâu vậy,không ở đây ăn tối cùng sao?mẹ thì bận công việc mất rồi tui không có mún ăn một mình âu"dọng Jeonghan vừa nhẹ vừa nũng nịu khiến Seungcheol chỉ muốn đến và ôm lấy cậu thôi nhưng mà phải kiềm chế lại trước khi anh bị đá ra khỏi nhà cậu mất.

Thế rồi Seungcheol cũng ngồi vào bàn ăn cùng Jeonghan.Seungcheol ăn thì ít mà tập chung vào con người đối diện thì nhiều.Jeonghan thì cứ chăm chỉ măm măm từ đầu đến cuối mà không biết có một đôi mắt đang nhìn mình.

9.

Jeonghan ăn như một người bị bỏ đói trong khi đó cậu chỉ vừa mới ăn cháo cùng mấy que thịt nướng lúc chiều cơ mà ,sao cậu ấy có thể ăn được nhiều như thế chứ.Seungcheol đã ăn xong rồi ngồi bấm bấm điện thoại đã gần được ba mươi phút rồi mà cái con người đối diện thì chưa ăn xong.Jeonghan đang ăn thì bỗng khựa lại trước đống rau súp lơ

Seungcheol:"ăn cả rau đi Jeonghan ăn nguyên thịt thì sẽ không tốt đâu."

Jeonghan:"không thích"

Cậu thốt lên câu nói khiến cho Seungcheol giật mình khi trước súp lơ là món yêu thích nhất của cậu.Seungcheol nói cậu ăn nhưng Jeonghan thì lắc đầu từ chối miệng thì cứ lặp lại một câu

Jeonghan:"không thích, không thích,không thích đâuuu"

Seungcheol cũng phải bất lực vì sự đáng iu này trông cứ như con thỏ í,một chú thỏ thật đáng yêu a.Đang chuẩn bị nói thêm thì anh bị Jeonghan gắp cho miếng súp lơ cho vào miệng.Anh bất ngờ nhưng cũng ăn hết nó.

Jeonghan:"nè tui nhường anh đó anh ăn hết đi"

Seungcheol:"nè đây là phần của em,tôi làm sao ăn tranh được"

Jeonghan:"hoi tui nhường anh á anh ăn đi tui no rồi."vừa nói Jeonghan vừa bón rau cho Seungcheol ăn.

"Nhìn họ kìa,có giống cặp vợ chồng trẻ không có chứ"những người giúp việc bàn tán xôn xao "nhưng cũng là cậu Jeonghan luôn không thích Seungcheol mà tại sao nay họ lại tình cảm như thế chứ?"những bàn tán ấ kết thúc khi bữa ăn của hai con người kia ăn xong.

Khi ăn xong,Seungcheol đã chuẩn bị đi về thì bị Jeonghan ới lại ngỏ í muốn anh ở cùng với cậu.Seungcheol cũng hiểu í mà chiều theo.Đành phải ở lại,hai người ăn xong thì ra xem ti vi Jeonghan thì muốn vận động để tiêu bớt núi đồ ăn mà cậu vừa mới măm măm xong thì mở nhạc lên nhảy nhưng mà nhảy một mình còn trước mặt Seungcheol thì ngại lắm và bằng một thế lực nào đó mà Jeonghan kéo cả Seungcheol ra 'khiêu vũ?'

Không biết Jeonghan có vui không,nhưng mà nhìn mặt anh Seungcheol thì biết ai vui hơn ai rồi đó.
Jeonghan 'sao nổi tiếng lạnh lùng mà hay cười zậy,Seungcheol truyện tui đọc khác lắm mà,biệt danh tản băng di động của anh đâu rồi??'
Jeonghan nào đâu hay chỉ có mỗi mình cậu thì Seungcheol mới cười còn không phải cậu có tu tám kiếp mới thấy được.

10.

Nhảy xong Jeonghan thì mệt ra rời nằm lăn ra ghế so pha mà thở hổn hển,còn Seungcheol thì chẳng si nhê vào đâu cả.Đang chuẩn bị chào Jeonghan đi về thì quay lại đã thấy thỏ nhỏ lăn quay ra ngủ rồi.

Seungcheol: 'trời đất,đâu ra một tiểu thiên thần đáng yêu như thế này,thật mong em cứ vẫn là Jeonghan như này,một Jeonghan thật đáng yêu và nhẹ nhàng như thế"

Rồi Seungcheol bế cậu lên trên phòng ngủ,thơm nhẹ lên trên trán rồi đắp chăn cho cậu,chuẩn bị rời đi thì bỗng tay Jeonghan nắm lấy tay Seungcheol
Sc'nhìn nhỏ vậy mà sao em ấy khoẻ vậy nè'

Seungcheol gỡ mãi tay ra nhưng không được vì Jeonghan nắm quá chặt đang loay hoay tìm cách gỡ thì miệng Jeonghan phát ra những tiếng nho nhỏ

Jeonghan:"Cheol ah,tui thích anh lắm ớ đừng bỏ tui nhaaaa,Cheol ah đừng bỏ tui mà........"vừa nói Jeonghan vừa chu chu cái mỏ ra thật đáng iu quá mà làm sao Seungcheol có thể phụ lòng cậu được đây.

Seungcheol bèn chèo lên giường,nằm gần đến Jeonghan một tay cho cậu gối đầu lên một tay thì vòng qua eo cậu.Ôm lấy Jeonghan cảm giác này Seungcheol đã mong từ lâu lắm rồi cuối cùng thì cũng đã thành hiện thực.

Ôm Jeonghan trong lòng,cảm giác này thật lâu mới thấy lại.Trước khi còn bé hai người đã ngủ cùng nhau,cũng là Seungcheol ôm Jeonghan cảm giác ấy lâu lắm rồi Seungcheol mới cảm nhận được.

--------------------------------------------
End chap 2 đến đây nha tại tui bí í tưởng quá:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan