Lần đầu bỡ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Vừa mở mắt ra,Jeonghan đã thấy cái trần nhà mình có vẻ hơi khác so với mọi khi,bỗng cơn đau đầu ập tới dữ dội.Mọi người bên cành thì vội vã và lo lắng đi báo cho bác sĩ.Khi vừa mới đỡ hơn thì cậu chợt nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường sang trọng và bên cạnh là một người phụ nữ trung niên có vẻ đã có tuổi nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹo lão của bà.Đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng người phụ nữ ấy lên tiếng

  ?:"Jeonghan ah cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi,con đã hôn mê hơn một tuần rồi cuối cùng con cũng tỉnh rồi".

Người phụ nữ vừa nói mắt vừa rưng rưng như sắp khóc,khiến Jeonghan phải hoang mang.Rõ ràng cậu là đứa trẻ mồ côi còn nhỏ sao bà ấy lại gọi cậu là con chứ.Một đống câu hỏi cứ dồn dập trong đầu Jeonghan thì từ đằng sau có một người con trai bước đến

??:"Dì Yoon,hãy để cho Jeonghan được nghỉ ngơi,em ấy chỉ vừa mới tỉnh lại cần bình tĩnh."

Nghe cậu trai kia nói vậy,người phụ nữ ấy liền thôi không khóc và hỏi cậu nữa và bình tĩnh lại.Jeonghan bỗng liếc mắt qua tấm kính cửa sổ thì cậu như bắt gặp điều gì đó.Cậu khựng lại khi thấy bống mình hiện lên trên tấm kính.Người này là ai vậy?Sao mà lạ thế đây đâu có phải cậu.Hình ảnh người con trai với mái tóc layer dài ngang vai cùng màu vàng hơi nhạt như thiên thần này cậu đã bắt gặp ở đâu rồi.Bỗng người phụ nữ trung niên kia lại cất tiếng

Bà Yoon:"Jeonghan à,con ổn chứ?sao con không nói gì vậy?Mẹ lo cho con lắm đó con có biết không hả?Thằng bé này càng lớn càng khiến người ta phải lo lắng thêm mà."Dọng bà vừa có chút trách mắng nhưng cũng vừa có chút lòng thương sót cho đứa con trai này của mình.

2

.

'Jeonghan ?' cái tên này có vẻ quen.Ừ đúng rồi đây đúng là tên cậu thật nhưng mà tại sao gương mặt này lại khác xa đến vậy.Cậu vừa đưa tay lên mặt mình vừa suy nghỉ thứ gì đó,cậu chợt nhận ra đây là nhân vật Jeonghan-nhân vật phản diện trong tác phẩm'Ready to love' của tác giả Pi Cheolin mà cậu yêu thích.Cậu hí hửng mua và đọc truyện thì thế qoái nào tên của phản diện lại giống với tên của cậu.Vừa đọc xong thì cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa vì cái kết dành cho tên phản diện này quá vừa lòng cậu nhưng mà phản diện lại giống tên cậu,đọc xong cậu trách thầm tác giả sao lại đặt tên giống mình vậy chứ,thế mà giờ đây cậu đã trở thành tên phản diện đó luôn rồi

Jeonghan ' vãi thật ông trời thật là độc ác mà,tại sao số tui lại khổ như vậy chứ.Thà xuyên vào một dân thường còn hơn là va phải của nợ này '.

3

.

Suy nghĩ lâu cậu bỗng chợt nhớ ra phải đáp lại câu hỏi của người nhận là mẹ cậu.

Jeonghan: "Dạ,con không sao đâu mẹ chỉ qua con hơi nhức đầu xíu thôi à."  dọng cậu nói với vẻ đáng yêu và nhẹ nhàng khiến mọi người ở đó bất ngờ vì cậu được biết rằng là một đứa con được nuông chiều dẫn tới hư hỏng..Khi nói chuyện với bà Yoon thì cậu toàn xưng tôi-bà vs người mẹ của mình.Bà Yoon sốc đến nỗi phải hỏi lại cậu.

Bà Yoon:"Sao cơ,con gọi ta là mẹ ư?"vẻ mặt bà hoang mang,cùng sự bất ngờ khi đứa con trai hư hỏng này đã thay đổi hoàn toàn.

Jeonghan: " vâng ạ?,sao không mẹ? "cậu vừa nói ánh mắt đầy trìu mến nhìn người mẹ của mình.Bà Yoon thấy vậy liền xúc động mà ôm trầm lấy cậu.

Bà Yoon:"con trai mẹ lớn rồi cuối cùng nó cũng biết suy nghĩ rồi."Jeonghan chỉ cười hề hề mà đâu ai biết rằng trong đầu cậu đã suy nghĩ những gì.

4

.

' Yoon Jeonghan,một quý tử họ Yoon vì được cưng chiều mà đổ đốn hư hỏng.Vì tình yêu mù quáng với Park Jye - nam chính trong truyện mà cậu bất chấp thủ đoạn chia rẽ Kang Sooin-nữ chính của truyện.Cậu bất chấp làm tất cả vì Jye mà không màng tới mọi người xung quanh.Jye mới đầu chỉ coi cậu là người em trai thân thiết và khi biết được tình cảm mà cậu giành cho mình nó thật kinh tởm.Jye gặp cậu thì né tránh nhưng đâu có ngờ Jeonghan lại bám Jye khiến nam chính phải buông những lời lặng lẽ và tác động vật lí lên người cậu.Nhưng Jeonghan vẫn cố chấp theo đuổi hắn.Trong khi luôn có một người luôn núp trong bóng tối thầm thương nhớ cậu và im lặng giúp đỡ khi mỗi lần cậu gặp khó khăn đó là Choi Suengcheol-nhân vật phụ hết lòng vì nam phản diện nhưng đều bị lợi dụng quá đáng.Đến cuối truyện cũng chính vì Jeonghan mà Suengcheol phải hi sinh và Jeonghan sau đó cũng tự tử theo.Và cặp đôi nam nữ chính thì sống với nhau hạnh phúc.'

Càng suy nghĩ Jeonghan chợt nhận thấy nhân vật phản diện này có cuộc sống thật tốt mà không hưởng chỉ vì đâm đầu vào tình yêu mà nhận kết cục thật bi thảm.Có một gia đình quá là khá giả thêm với một người thương mình thật lòng nguyên như vậy thôi đã quá đủ rồi.Vậy sao vẫn còn ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết như thế.Nếu đã được sống trong hoàn cảnh như thế thì làm sao Jeonghan này có thể để kết cục như thế được.

Jeonghan: ' thôi được rồi,nguyên chủ cuộc đời này của cậu tôi sẽ giúp nó phát triển theo hướng tích cực và không nhận cái kết bi thương nữa.'

Jeonghan: "mẹ à con khó thở quá mẹ buông con ra được không?"vừa mới thoát ra đống suy nghĩ ấy thì cậu nhận thấy cơ thể mình sắp tắt thở đến nơi vì lực ôm của người phụ nữ này mạnh quá.Bà Yoon vội vàng bỏ đứa con trai này ra trước khi cậu chuẩn bị ngất thêm lần nữa.

Bà Yoon: "để mẹ đi lấy thức ăn nha con ở đây nghỉ ngơi mẹ đi lấy rồi về liền."Nói xong bà vội vã ra khỏi phòng,cậu chưa kịp đáp lại thì mẹ cậu đã đi mất.Nói chuyện nãy giờ cậu không để í đến người con trai xuất hiện ngăn cản mẹ cậu.Người con trai ấy từ từ bước đến bên cạnh cậu và hỏi

5.

?:"em ổn chứ?"vừa hỏi sắc mặt của người nay lo lắng hiện rõ nét trên khuân mặt. Jeonghan ngước mắt lên nhìn người trước mắt.Một hình ảnh nam nhân có vẻ đẹp không hề thua kém cậu.Vẻ đẹp này thật hiếm có đối với cậu,đôi mắt to đen láy cùng với hàng lông mì dài và cong thêm nước da trắng cùng với mái tóc hơi xoăn nhẹ.'Ôi sao lại có người đẹp trai như vậy chứ'Jeonghan cảm thán.Đôi mắt cậu cứ dí chặt trên mặt anh mà bất ngờ nói

Jeonghan:"Oa,thật đẹp trai".câu nói của cầu vừa mới phát ra từ chính miệng của mình thì cậu lại vội vã lấy tay bịt lại trước khi cái miệng xinh này còn nói những điều gì quá hơn. 'Jeonghan ơi là Jeonghan à sao cái miệng hại cái thân quá vậy nè tự nói mà tự ngại á trời má ngại ko còn chỗ nào để chui luôn í cuê vcl '

?:"em lại muốn tôi làm gì chúng sao?"
Jeonghan'làm gì là làm gì cơ,tôi chỉ mới tỉnh lại thôi mà làm sao muốn làm gì ai được'cậu nghĩ trong đầu và rồi liền phủ nhận í nghỉ của anh

Jeonghan:"Anh nói cái gì vậy,tôi chỉ lỡ miệng thôi mà,anh suy nghĩ hơi quá rồi đó." ' cha nọi này bị ô dè thinking hả trời'

?:"em cứ nói đi,Seungcheol này sẽ không để em phải thiệt thêm lần nữa đâu."

Seungcheol?cái tên ngày nghe quen lắm không phải đây là nhân vật mà cậu yêu thích nhất trong truyện và cuồng nhân vật phản diện ?

Jeonghan:"không nha tui chỉ khen anh thôi mà,tôi nói thật á không có ý đồ gì đâu" cậu không biết nguyên chủ này đã làm những gì mà Seungcheol lại nghĩ ngay đến việc chuẩn bị giúp đỡ Jeonghan

Seungcheol:"em bị sao vậy?bình thường em đâu có nói mấy lời như này với cả em chán ghét khuân mặt này của tôi lắm cơ mà??,sao giờ em có thể bình tĩnh nói chuyện với tôi như vậy?"Seungcheol đầy nghi hoặc.

Jeonghan:"hề hề,tại trước tôi chưa có nhìn kĩ mặt anh bây giờ thấy kĩ hơn rồi,có sao đâu.Anh thấy lạ hả?"

Phải lạ lắm,rất lạ Jeonghan ngày thường đâu có như vậy,không biết cậu nhỏ này có âm mưu gì không nhưng mà cậu đột nhiên thay đổi 180 độ như này thì khiến Seungcheol phải nghi ngờ.Đang suy nghĩ gì đó thì chiếc bụng nhỏ của Jeonghan kêu lên,vừa mới ngại vì chiếc miệng của mình vì phát ngôn không thể nào khiến người đối diện bất ngờ hơn mà bây giờ lại đến cái bụng này.Phải thôi vì cậu đã bất tỉnh hơn một tuần chưa ăn gì thì chắn chắn phải đói rồi,mà mẹ cậu thì chưa quay lại nữa.Vì tiếng báo hiệu đói bụng này của cậu mà đã giúp cậu thoát khỏi sự nghi ngờ của Seungcheol.

Seungcheol:"đợi chút tôi đi lấy đồ ăn cho em."nói rồi Seungcheol cũng vội đi vì không muốn Jeonghan bị bỏ đói hơn một tuần.

Jeonghan nghĩ ngợi 'người này quan tâm chăm sóc mình như vậy cớ sao mà mình có thể phụ lòng ảnh được.Được rồi vì một tương lai không khiến ai phải mất mạng tui sẽ thay đổi nó.'

Đang suy nghĩ thì cánh cửa lạu mở ra là Seungcheol trên tay với một hộp cháo cùng với ít hoa quả

Seungcheol:"dì Yoon bận việc đột suất vì thế tôi sẽ ở lại đây thay dì ấy."

Jeonghan:"vậy ạ,mẹ lúc nào cũng bận ha."

Seungcheol không nói gì cả chỉ thấy anh lấy cháo ra khỏ hộp để vào bát và đem đến chỗ Jeonghan đang ngồi.Bỗng dưng bốn mắt nhìn nhau trong im lặng thì Seungcheol lên tiếng

Seungcheol:"sao còn không ăn nx,cái bụng của em nó sắp kêu banh cái phòng này rồi."

Jeonghan:"nhưng mà tay tôi đau lắm."cậu vừa nói vừa nũng nịu khiến con người nào đó siêu lòng.

Seungcheol:"í em là muốn tôi bón cho ư?" Seungcheol không giám tự í bởi vì chỉ hơi gần Jeonghan đã bị cậu chửi bới tới tấp rồi.Nhưng sau câu hỏi đó chỉ thấy Jeonghan gật đầu.Seungcheol bất ngờ thay vì trước chỉ cách không đủ ba bước chân là cậu đã khó chịu mà thái độ với anh.Thế mà giờ đây cậu lại muốn Seungcheol bón cho cậu ăn mà không hề một chút phản kháng hay hắt hủi Seungcheol cả.Anh vui lắm,vừa chuẩn bị bón cháo cho Jeonghan thì cậu vớ lấy quyển sách trên đầu giường mà đọc.Và cứ như thế một người vừa đọc sách vừa được bón cho ăn còn một người thì chăm chỉ bón hết thìa này đến thìa khác cho cậu bệnh nhân nằm trên giường. Jeonghan vừa đọc sách vừa được người kia bón cho,Seungcheol thì nhẹ nhàng múc những thìa cháo nhỏ thổi cho bớt nóng rồi bón cho Jeonghan.Jeonghan thì cứ ngoan ngoãn ăn cháo như em bé đang đợi mẹ bón ăn cho vậy.Vừa ăn vừa suy nghĩ  'được anh đẹp zai này hơn cho ăn cả kiếp trước tui mong còn không được giờ đây phải hưởng thụ hết,không hưởng thụ là phí phạm quá rồi' cậu nghĩ nghĩ miệng hơi mỉm cười.Còn bên Seungcheol thì tay bón cho Jeonghan nhưng ánh mắt lại trìu mến nhìn lấy thiên thần đang đọc sách kia.Anh vẫn không thể nào tin được người này và con người hôm trước vừa chửi bới anh xong là một.Nhưng dù có thế nào Jeonghan cũng vẫn là người mà anh yêu nhất dù có đúng hay sai thì anh luôn theo cậu.Anh chỉ mong đây không phải một giấc mơ khi thức dậy anh sẽ không còn được thấy một Jeonghan nhẹ nhàng và đáng yêu đến vậy.

Đây là lí do tsao tui lại thik NV phản diện đến vậy

--------------------------------------------
Chap đầu chỉ đến zậy thui nha mình mới bắt đầu viết còn chưa hay mong mn ủng hộ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan