Chương 1: Cái quái gì vậy???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi đã bảo bà đừng có mà táy máy nữa mà! Đệt mợ cuộc đời!!!_ TG khó chịu lôi hộp y tế ra, băng bó vết thương cho tôi. Vừa làm TG vừa lầm bầm những lời phàn nàn, tay vẫn nhanh nhẹn chữa trị.

Trong khi đó tôi vẫn ngồi im, thút thít khóc vì cơn đau mà vết thương đem lại. TG rất rất mệt mỏi khi nhìn thấy tôi khóc khi cô ta nhanh chóng búng trán tôi làm tôi phải đưa tay lên mà xuýt xoa

-Mày làm cái gì vậy?!!!_ Tôi ấm ức khóc, to tiếng với TG

-Im miệng nhanh dùm tôi!_ TG không quan tâm, quát thẳng lại mặt tôi với giọng còn to hơn

Tôi oán trách bịt cái miệng lại, nước mắt vẫn chảy nhưng cũng chỉ biết rấm rức khóc thương trước tình cảnh của mình. Sao cái số tôi nó kì thế này nè!!!

Bạn đang tự hỏi cái chuyện quái gì đang xảy ra ấy hả? Để tôi giúp bạn hiểu mọi chuyện trước đã nhé, tua tua lại thời gian nào.

Trước đó tôi có một câu hỏi. Bạn có bao giờ thắc mắc hay là tưởng tượng về chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn xuyên vào trong cuốn truyện của chính bản thân bạn viết không?

Oh đợi, yup, cuối cùng cũng xong rồi. Xin chào tôi là *censor*. Ờm...Tôi không nói được tên tôi hả? Thôi thì các bạn cứ gọi tôi là Triet đi, dù sao cũng là nickname từ đời tám hoánh của tôi rồi nên chắc ổn? Chắc vậy nhỉ?

Thôi, mất thời gian quá, giới thiệu luôn cho nhanh gọn lẹ cái nào. Tôi- Triet, hiện tại là một học sinh cấp 3, là một người rất bất thường hay nói ngắn gọn hơn là phế theo tiểu chuẩn của phụ huynh Châu Á. 

Tôi cực kì, cực kì phế là đằng khác, này nhé, tôi rất yếu, cực yếu. Bạn có hiểu cái cảm giác có mỗi nắp chai nước thôi mà chẳng thể nào mở ra mà uống được không? Cái câu mà "Miếng ăn đến miệng còn rơi" á? Sức khỏe là không được rồi nè, rồi thêm quả học không vô đầu, hay quên. Đấy là còn chưa nói đến combo, nghịch là chính đâu nhá.

Chung quy lại là tôi phế, thế thôi!

Bù lại cho những việc bình thường nên giỏi thì những việc bất thường tôi lại rất giỏi? Nó tất nhiên chẳng phải chuyện gì đáng biết, đáng khen hay thậm chí đáng bị chỉ trích là đằng khác luôn đấy. Đây để tôi kể ngắn gọn lại cho các bạn nghe về những việc xấu của tôi nè. Hết thao túng tâm lý, hành xác người khác bằng tâm lý, nói dối không chớp mắt, giỏi diễn trước mặt người đời, thích nhìn người tôi ghét đau khổ, mắc chứng sợ con người, trở nên cực kì bạo lực khi nóng giận- phần nào đó nói luôn là tôi không giỏi điều khiển cảm xúc của bản thân, thậm chí có khi tôi nghĩ bản thân mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội luôn đó!

Có lẽ thứ duy nhất bình thường tôi nghĩ là mình ổn là việc viết truyện hay vẽ từ trí tưởng tượng của mình. Và vì tôi cũng biết bản thân là một người kì quặc cũng như vẫn còn chút lí trí, tôi đã bắt đầu hành trình xả cảm xúc của mình thông qua việc viết truyện hay là vẽ ra cảm xúc của tôi để tránh gây hại với người khác. Rồi từ đó một quyển truyện dài, xàm xí của tôi ra đời, nó xàm xí thật đấy tôi không đùa đâu. Bạn phải hiểu độ hỗn loạn của một cuốn truyện khi đó là nơi bạn xả cảm xúc của mình ra đấy.

Rồi bỗng nhiên một ngày đẹp trời nào đó, lúc tôi đang ngồi chán nản với bản thân trong tiết Toán, tôi đã bị xuyên vào chính quyển truyện tôi viết!!! Chưa đủ đau khổ, tôi còn xuyên đúng phải nhân vật chính ở trong truyện mới đau chứ!

Vừa mới xuyên xong, tôi đang váng hết cả đầu đây, suýt thì ngất trên cành quất luôn cũng được đó. Cơ thể của nhân vật chính muốn đẩy tôi ra, nó phản kháng với thứ ngoại nhập này- là tôi đó. Tay chân lạ hoắc, đi đứng không ổn, không thể hoàn toàn điều khiển được cơ thể này khiến tôi thật sự đau hết cả đầu, chưa nói đến cơ thể cũng không muốn dung nạp tôi. Tôi cố gắng di chuyển, lảo đảo được vài bước, chuẩn bị ngã luôn ra đất thì bản thân được đỡ lại

Tôi cảm nhận được vài sợi dây quấn lấy cơ thể này, kéo tôi lại khỏi việc ngã kia...Ấy ai lại quan tâm với tốt bụng với nữ chính thế? Tui không nhớ bản thân có tạo ra nhân vật nào như vậy đâu nhỉ? Khoan hình như tôi quên một thứ gì đó ấy nhỉ???...Sợi dây...đợi đã- Sợi dây đang quấn lấy tôi!!! Oh đệt mợ cuộc sống, trong bất cứ ai mày có thể cho tao gặp sao lại là nó-

-Ta không ngờ ngươi yếu đến mức đi đứng cũng chẳng được đấy_ Một giọng nói sắc lẹm lại nặng phần mỉa mai trong đó vang lên_ Ngươi cũng thật sự khiến ta nhớ đến những con rối vô dụng chẳng làm được gì cho đến khi có người điều khiển chúng. Phải chăng Nokimi cũng chỉ là một con người khác lựa chọn buông xuôi cho cái chết hửm?

Tiếng gót chân "cộp cộp" vang lên rõ ràng thậm chí với cả tôi. Cố hết hơi sức tàn của bản thân để ngó nhìn theo nơi phát ra giọng nói, tôi bắt gặp đúng phản diện trong truyện của tôi!!! Số tôi thật sự xui xẻo vậy sao?!!! Cô gái có mái tóc màu vàng cam dài, đôi mắt màu vàng cam trùng màu luôn với mái tóc, cơ thể của một đứa vị thành niên tuổi 18, và cả gu ăn mặc kì lạ kia nữa. Cái áo choàng màu xanh lục đậm, chiếc mũ giống của nhà ảo thuật và cả mấy cái dây từ ngón tay cô ta nữa. Ối dồi ôi!!! Phản diện thật kìa!!!

Tôi tự ép mình nhớ lại câu chuyện mà mình đã viết, đừng trách tôi, mỗi ngày một chương mới dựa theo cảm xúc, e rằng não tôi cũng chẳng có đủ nơ-ron mà nhớ đâu. Trong truyện, Nokimi- nữ chính ở một dòng thời gian nơi Trái Đất bình thường, giống với thế giới bây giờ vì lúc ấy tôi bị bí ý tưởng mà. Nhưng vì lúc viết bỗng nhiên bị chọc giận nên tôi đã chuyển ngay cho cái cốt truyện khiến cho Trái Đất bỗng chịu sự tấn công không báo trước từ một thực thể không xác định, thực thể đó không có hình dạng vật lý nên đã tùy ý chọn hình dạng nó thích -cái hình ảnh mà tôi đang thấy bây giờ đó.

Từ đợt tấn công đấy, Trái Đất bị bao phủ bởi một loại tần số chết kì lạ, người ta gọi nó là "tần số hỗn loạn". Gọi nó là tần số chết vì nếu như ở quá lâu, tùy thuộc vào sức khỏe mỗi người mà cái chết đều sẽ tìm đến họ. Kể cả những người có sức khỏe tốt cũng không thể sống sót sau 10 ngày ở gần tần số đấy. Số người tử vong ngày càng nhiều khiến giới khoa học bắt tay vào nghiên cứu sâu nhưng lại chẳng thể làm gì để ngăn nó lại, nên những gì họ có thể làm là ra thông báo tránh xa những nơi có nhiều người chết ở vùng đó và gọi nơi đấy là "Đất hoang". Từ đó cư dân Trái Đất đã phải chuyển đi đến những nơi xa với tần số đấy nhất có thể để bảo toàn mạng sống của bản thân. 

Tất nhiên có ngoại lệ, "tần số hỗn loạn" đấy vừa giết người cũng vừa khiến cho những cá thể đặc biệt, có thể làm quen được với nó, thức tỉnh năng lực. Những người thức tỉnh năng lực, không dưới 80% bọn họ đã bị bế đi thí nghiệm. Vẫn còn những cá thể khác vẫn còn ở xã hội nhưng họ lúc nào cũng phải lo lắng cho sự an toàn của mình mà lẩn trốn chính phủ. 

Dĩ nhiên vì là nhân vật chính, cũng vì vậy nên có plot armor, Nokimi cũng là một trong số đó và năng lực cô thức tỉnh là bất tử. Nokimi sẽ không thể chết vì bất kì cách nào (tuổi của Nokimi cũng bị dừng lại khi cô đến tuổi 18 nên cô chẳng thể chết vì tuổi già), nhưng cô vẫn sẽ cảm nhận được tất cả nỗi đau mà cái chết đấy sẽ đem lại cho đến khi đủ 1 giờ, cơ thể cô sẽ tự động hồi phục lại như cũ. Vốn mắc chứng sợ hãi xã hội, Nokimi cũng biết nếu người khác mà biết được khả năng của mình, cô chắc chắn sẽ bị bế đi thí nghiệm...Và trời đất nào biết những gì cô sẽ phải trải qua chứ?! Vì vậy Nokimi đã luôn che dấu đi năng lực của bản thân với sự lo lắng từng ngày. Mỗi ngày trôi qua đều dày vò cô ấy khiến cô ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên.

Còn cái thực thể không xác định kia, chính xác là TG, phản diện của toàn bộ truyện đó ạ!!! Cô ấy được dựa vào các thứ xấu tôi giỏi nhưng bị làm quá lên các phẩm chất đấy rất nhiều!

Đang load bộ não về cốt truyện thì tôi cảm thấy cơn đau buốt truyền từ chỗ đùi đến tận não khiến tôi đau đớn mà hét lên, nước mắt theo đó cũng trào ra. Cơn đau từ đâu đến ấy hả? Dễ thôi, cái thực thể TG kia đang dùng con mẹ các sợi dây siết chặt vào phần đùi tôi đây nè!!! Cái dây đã sắc thì chớ lại còn không gây mê nên đau thậm tệ, đau muốn hét trời hét đất luôn đó!!!

Trong cơn đau, cái cơ thể nữ chính này vẫn liên tục phản kháng tôi khiến tôi vừa chịu nội lực rồi cả ngoại lực tấn công cùng lúc làm tôi ngọ nguậy vì đau liên tục. Mà ngu cái là càng di chuyển, cố nhiên là dây sẽ càng cứa vào đau hơn khiên cơn đau ngày càng tăng theo cấp số nhân. Mà đau thế, con nữ chính chịu nổi chứ tôi chịu hổng nổi đâu nha. Vì thế mà tôi khóc đến mức nước mắt tèm nhem, mũi cũng sụt sùi liên tục.

Tôi nào có biết là lúc đấy ánh mắt mà TG nhìn tôi đang nhăn lại, rồi cổ làm biến mất luôn những sợi dây gai, má nó cái loại dây mà ma sát lớn thôi là đau muốn xuống mồ luôn à!!! Thế là mất đi thứ giữ tôi đứng, tôi ngã cái "bộp", đập mặt vào đất mẹ thân thương. Ấy thế mà TG nhìn như chẳng có chuyện gì, ờ mà cũng phải nó giết người liên tục rồi, thêm mạng nữa thì có liên quan gì đến nó chắc. Tôi còn chưa kịp xuýt xoa cho cái số mạng khổ từ ngoài đời đến trong truyện của tôi thì-

-Tách_ Tiếng búng tay nhẹ nhàng thoáng qua khiên tôi lạnh cả sống lưng khi nghe thấy nó vang lên

Tôi tự nhắm chặt mắt lại, mili giây sau tôi đã ở trong vòng tay của cô ấy, cô ấy bế tôi dễ như bỡn luôn trời...Tôi chỉ biết há hốc mồm, tự hỏi cái gì đang xảy ra vậy...Ơ khoan, chẳng lẽ cô ấy...Ấy tình cảm lãng mạng à??? Ủa ủa??

TG nhìn xuống tôi, nhìn quả ánh mắt lạnh lẽo như thể giết người này chưa kể nụ cười tựa ngầm chưa bao giờ tắt khi tôi viết truyện này khiến tôi đá bay luôn cái suy nghĩ tình cảm lãng mạng đi. Cái này là đang lườm chứ lãng mạng cái đầu tôi ý!!! Chỉ có cái ánh mắt của TG nhìn tôi thôi mà tôi run cầm cập như cầy sấy rồi đây rồi nè, nó làm tôi quên luôn cơn đau đang âm ỉ nãy giờ luôn!!! Sau khi nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt một lúc, cô ấy mới mở miệng nói:

-...Cô không phải Nokimi...Sao cô ở trong cơ thể cô ấy?_ Giọng nói của TG hỏi tôi, chỉ thế thôi cũng tôi càng thêm run rẩy, một phần vì sợ, một phần là đau đó ạ!!!

Tôi còn chưa kịp trả lời thì TG đã một tay nắm lấy cổ tôi mà nâng lên không hề có chút thương tiếc nào. Má nó chứ!!! Ủa mình là má nó nè? Bỏ qua, bỏ qua đã! Tôi cảm thấy phổi mình không ổn, máu không lưu thông ổn định đến não. Cổ đau, cơn đau nhanh chóng lan ra toàn thân, chưa nói đến vết thương ở đùi đâu. Tôi thấy đầu bắt đầu nhẹ đi do vào trạng thái dần mất ý thức, tôi nhìn mọi thứ mờ nhạt, tai bị tiếng "ù ù" liên tục khiến tôi nhăn mặt.  Tôi cố gắng dùng tay kéo tay cô ấy ra dù chính bản thôi cũng biết là vô ích, chân tôi đã bị tê, mất đi cảm giác khiến nó chỉ ở yên mà lủng lẳng theo chuyển động

Oxi đang cạn...Khó thở ngày càng rõ rệt hơn, những ngụp không khí tôi cố hít vào cũng chẳng cứu được tôi nữa...Ai đó, cứu tôi với!!! Tôi ho liên tục khiến lực nắm của TG càng chặt hơn. Cơ thể này cũng liên tục thúc tôi, phản kháng khiến cơn đau ở cả hai nơi khiến tôi muốn gào lên nhưng chẳng thể nữa. Tay tôi dần buông xuôi, rơi xuống rồi lõng thõng theo chuyển động như đôi chân. Tôi thấy ánh sáng...rời bỏ tôi rồi tắt phụt đi như thể đó là một màn hình tv và đây chỉ là một chương trình trên nó vậy...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro