Chương 2: Ờm...Hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

Tôi thấy người nhẹ tựa lông vũ, tôi cảm thấy lạnh...Cực kì lạnh...Tôi cũng không thấy bản thân lạnh nữa. Bộ tôi chết rồi sang thế giới bên kia rồi đúng không? Cũng tốt...

Dù nó có hơi bị lạnh đó!!! Thiệt là lạnh quá...

-Bà có chịu mở mắt ra hay không đây?!_ Một giọng nói rất quen vang lên, trách mắng tôi làm cho tôi hoảng loạn, càng nhắm chặt mắt lại

Ơ mà khoan...mắt? Tôi hoang mang cực độ, thử ti hí mắt ra, ơ kìa...Tưởng chết rồi mà? Ủa???

-Hả?_ Vừa ti hí mắt, tôi thấy cơ thể nữ chính ở trước mặt mình khiến tôi giật mình, buột miệng nói ra một từ

-Cuối cùng bà cũng chịu mở mắt ra sao?_ TG nhìn về phía tôi mà nói, ờm... Nó nhìn thấy tôi hả? Nó đang hỏi tôi đúng không?

Tôi bối rối chỉ bản thân mình thì nhận được lại cái gật đầu từ TG. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra một điều, nếu cơ thể Nokimi đang ở ngay trước mặt tôi thì...Sao tôi cảm thấy bản thân đang lơ lủng trên không trung ta?...Dù sợ nhưng tôi vẫn đánh liều nhìn xuống và-

-What the hell?!!! ABCZYXHI!!!_ Tôi hét toáng lên. Tôi thề là tôi hoảng đến mức mà ngôn ngữ nó bị rối loạn một nùi luôn!!! Tôi là ma và giờ đây tôi đang lơ lửng trong không trung đó ạ!!!

Đang dở đoạn hoảng loạn cũng như đoạn hét thì tôi bị bịt miệng ngay lập tức bằng bàn tay với một lực mạnh vãi lìn. Tôi ngó lên thì thấy ánh mắt của TG lườm tôi đúng nghĩa cháy mặt luôn nên tôi đành tự mình ngập mồm lại trước khi nó cáu. Được một lúc, tôi thấy TG bỏ tay ra, khẽ bẻ giãn cổ tay một lúc trước khi quay lại nhìn tôi lần nữa, vẫn là đang lườm tôi như thể tôi cực kì phiền phức vậy mà có lẽ với nó là phiền thật...

-Bình tĩnh lại được chưa?_Nụ cười của nó vẫn ở đó nhưng tôn giọng thì lạnh tanh cực kì, nó hỏi như nó chả làm gì tôi vậy á! Mà có thì nó cũng không care...

Tôi tất nhiên cũng biết cái phận hoàn toàn vô dụng trước mặt TG nên tôi chỉ biết tự an ủi bản thân rồi ậm ừ cho xong chuyện, gật gật mấy phát lại với nó. Tôi thật sự muốn cướp một cỗ máy thời gian từ tương lai rồi lái nó đâm về quá khứ. Tôi chắc chắn phải quay về để đập cái thằng chọc giận tôi lúc đó! Trời ơi đất hỡi, cái thằng trời đánh, chó đẻ, ác quỷ, ngu ngục, đê hèn!!! Mày làm tao cáu rồi bắt tao gánh hậu quả đây nè!!! Tôi chỉ có thể chửi nó trong thâm tâm trước khi chĩa mũi nhọn về phía bản thân. Cái thiết kế nhân vật hãm lìn quá trời, không cho con Nokimi yên ổn rồi giờ mình xuyên vô nó rồi thì làm sao giờ?!!! Chửi cả bản thân cho nó đúng và công bằng nào

TG nhìn tôi với ánh mắt lạnh tanh, mà giờ tôi không nhớ mình cho nó cái tính bình tĩnh mà nhỉ? Sao có chuyện gì không ổn ta, bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng là sao? Đợi-

Cái dây của nó một lần nữa lại quấn lấy tôi. Sao làm ma rồi mà tôi vẫn bị nó hành vậy?!!...Sơi dây giam được cả ma luôn à, kì vãi lìn!!! Mà điều này có nghĩa là may mắn của tôi bị thui chột luôn rồi hả??? TG trái lại, không quan tâm mà ngơ ngẩn nhìn cơ thể Nokimi

-Ừm...Chào?_ Tôi dùng hết chút liều lĩnh cuối cùng, cố chào lấy một câu cho đỡ khó xử, hình như do là ma nên hét thế nào cũng không bị khàn giọng thì phải? Vì hét nãy giờ mà giọng tôi vẫn chưa bị khàn nè, kì ghê

TG mất một lúc mới phản ứng lại với lời nói của tôi, nó liếc tôi và các bạn biết câu đầu tiên mà nó nói với tôi là cái gì không?!!! Tôi thề tôi nghe xong tôi sốc bay màu đó!

-...Xấu bẩn mắt quá_ TG khó chịu phàn nàn, ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi

Tôi bị một cú knock out luôn rồi!!! Đứa con tinh thần mà tôi mất bao công xây dựng giờ quay sang chê tôi xấu đây nè!!! May là ma chẳng thể khóc ra nhiều nước mắt mà chỉ tạo ra mấy cái âm thanh rên rỉ đau khổ nên tôi chỉ biết mếu máo với nó. TG ơi là TG! Tôi đã làm cái tội tình gì đâu...

Đúng lúc tôi đang định nói gì đó lại với nó, dù sao tôi cũng khá nóng đầu, ai biết được? Có khi tôi sẽ cãi nhau chăng? Nhưng chuyện đó không bảo giờ xảy ra khi tôi dừng lại, thấy TG dùng sợi dây của nó kéo cái cơ thể của Nokimi lên. Dù gọi là kéo nhưng lực nó nhẹ cực kì, không giống lúc nó làm tôi đăng xuất cơ thể của nữ chính, mà TG còn nhìn cơ thể của Nokimi cực kì chăm chú nữa kìa, cứ như đang quan sát cơ thể kia vậy.

Tôi chỉ biết im lặng mà nhìn nó, không biết phải nói gì cả. Mà tốt nhất đừng nói không nó cáu mà nó cho tôi đăng xuất lần thứ hai luôn. Nhưng ở yên một chỗ, chẳng làm gì nên đâm ra chán, tôi đành dùng thời gian đó để nghĩ về thời gian mình xuyên vào. Đây chắc là thời gian sau khoảnh khắc tôi viết lần cuối cùng, quyển truyện này dù sao cũng chưa hoàn thành và nó dừng lại đúng ở khoảnh khắc Nokimi chạm mặt với TG ở vùng "Đất hoang" nên...Yea...Tôi cũng chẳng biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cả. Nghĩ xong tôi quay ra nhìn TG lần nữa

Tôi thấy TG thở dài, tay nó khẽ chạm vào cơ thể vô hồn của Nokimi rồi mới ngó sang tôi. Cuối cùng cũng nhận ra tôi ở đây rồi hả? Tôi thấy TG chuẩn bị nói chuyện gì đó với tôi với giọng buồn chán, tôi nghĩ vậy? TG vốn không có cơ thể vật lý nên những gì tôi thấy thật ra chỉ là cái vỏ của nó thôi. May mà tôi vẫn cho nó một chút cảm xúc chứ không thì...chắc Trái Đất bay màu ngay trang đầu tiên của quyển truyện rồi nó thành luôn nhân vật chính của quyển truyện đó trời...Haizzz

-Có vẻ Nokimi bị chuyển linh hồn rồi_ TG lầm bầm với bản thân rồi nhìn tôi_ Thôi thì ở tạm vậy

Tôi đang thắc mắc từ "ở tạm" mà nó đang nói là cái gì thì-...Chẳng cảnh báo trước lấy một từ, TG mạnh bạo kéo cơ thể ma của tôi một cách bạo lực, nhồi tôi vào cơ thể của Nokimi một cách bắt ép. Tôi chỉ kịp hét lấy một tiếng trước khi tôi trở lại với cơ thể của Nokimi, nhưng...có gì đó lạ lắm?

-Hở? Nó không cố đẩy tôi ra nữa_ Tôi bối rối nhận ra, sờ sờ cơ thể của Nokimi liên tục để kiểm tra và làm rõ xem tôi có nhầm hay không

-Tất nhiên rồi_ Tôi nghe thấy TG thở dài sau đó_ Tôi đã ép cơ thể phải dung nạp linh hồn của ngươi mà

-Cái gì cơ?_ Tôi phải mất mấy giây để hiểu câu nói của nó trước khi lắc nó liên tục_ Mày làm cái quần gì cơ?!!!_ Tôi hoảng loạn hỏi_ Mày ép cơ thể này phải dung nạp tôi á?!!!

Tôi sốc, sốc vãi mèo, nó vừa lôi tôi vào cơ thể của con nữ chính và ép tôi ở trong đó! Nói chung là tôi gắn liền với cơ thể con Nokimi à?!!! TG vẫn cười vì cô ta đang vui hay đang khó chịu vậy?! Tôi cảm thấy bản thân đang run như cầy sấy lần thứ N trong ngày, nhanh chóng buông nó ra. TG cười nhìn kinh dị vãi lìn, chả khác gì khác gì với mấy đứa bị tâm thần ở trong phim kinh dị ạ!!! Hối hận quá!...Thắp hương, niệm con là con hối hận cực kì về bản thân trong quá khứ!!! Đáng lẽ tôi có thể đổi cái nụ cười của nó đi nhưng tôi vẫn giữ đặc điểm đó lại vì nghĩ đó là nét đặc biệt của nó!!! Vì chưa viết hết truyện nên số phận tôi chính xác là ngàn cân treo ... sợi bún!!!

Tôi sợ đến mức đứng hình tại chỗ. Ý tôi là người bình thường nào hay ít nhất có cái óc thì sẽ chạy ngay và luôn lúc đó nhưng tôi hoảng quá nên thần kinh bị lag đó. Chính xác là hiện tượng "Nai trước đèn pha" luôn. Dù tâm trí tôi gào thét rằng bản thân nên di chuyển đi, chạy thật nhanh và xa khỏi nơi đây nhưng vì quá sợ nên tôi vẫn đứng im tại chỗ. Khoảnh khắc đây, tôi không hiểu sao thấy một bóng đen ở đằng sau lưng của TG khiến tôi ngạc nhiên đến mức mắt mở to mà mồm thì há hốc. Đây vốn là vùng "Đất hoang", tôi không nghĩ là sẽ có người xuất hiện ở vùng này đâu, trừ khi một là người đó bị ngu, hai là họ có màu liều nhiều hơn máu não! Căn cứ vào việc ngu còn biết lo cho bản thân thì tôi rút ra cái kết luận là...người nào làm việc này đích thị là liều vãi!

TG đã nhận ra chuyển động của bóng đen ấy ở đằng sau nó ngay từ đầu thì phải? Những sợi dây rối của nó được điều khiển cũng nhanh chóng quấn quanh bóng đen đó. Tôi có cảm giác là những sợi dây chỉ đơn giản là giữ chặt bóng đen lại một chỗ khiến cho bóng đen chẳng thể cử động dù là một chút, tại sao tôi lại cảm thấy mấy sợi dây không gây thương tích cho bóng đen ấy hả? Vì...tôi không có thấy những sợi dây đó thít chặt quanh bóng đen như tôi từng bị...Phải chăng là TG biết nếu tấn công bóng đen này sẽ chỉ phản damage lại cho nó hả???

-...Ugh Shadow_ TG lầm bầm, nhìn bóng đen trước mặt nó với sự ghét bỏ, tôi thề tôi thấy nó chỉ nhìn với nửa con mắt đấy. Rồi bóng đen đấy biến mất không một dấu vết trước mắt của tôi

Tôi đang cực kì bối rối, không hiểu cái mô tê chuyện gì đang xảy ra. Shadow là cái gì??? Tôi còn không nhớ là có ai trong truyện có khả năng này, rốt cục là ai làm?! Nhân vật mới à??? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ hết đoạn thì bỗng cảm thấy bản thân bị bế phốc lên rồi mang đi trong sự ngỡ ngàng. Tôi còn bị bịt miệng nữa đây nè nên có tạo ra được cái âm thanh gì đâu???! Cứ như là họ muốn kéo tôi đi mà không động thanh đến TG vậy?!!

Ấy ấy, đợi đã nào?!! Tôi đang bị bắt cóc đấy à?!! What the hell?? Cái củ lìn gì đang diễn ra vậy?! Tôi cố hướng mắt nhìn về phía TG ở, quang cảnh tôi nhìn thấy là nó đang đứng ở trong một vùng khoảng không màu đen, nó bị giữ lại bởi vô vàn những sợi dây xích nặng trịch trồi lên từ vùng đấy, ngăn TG di chuyển như là lúc nó dùng những sợi dây rối để giữ bóng đen kia lại vậy.

Tôi không biết phải làm gì ngoài nhìn nó vì tôi cũng chẳng thể làm gì khác cả. Nhưng vì là tác giả nên tôi biết thật ra là TG không quan tâm đến việc đi ra, hay là quan tâm gì đến tôi cả...Chứ kể cả là như vậy nó cũng chẳng thể ngăn cản được TG, mấy dây xích đấy cùng lắm là làm chậm nó trong vài giây thôi. TG vốn là thực thể đe dọa đến cả sự hiện hữu của cả cụm ngân hà Abell hay nói chung là sự sống về cơ bản, Trái đất là cái hạt cát với nó mà thôi, cái danh đấy chẳng phải để trưng thôi đâu. Điểm yếu duy nhất của TG chỉ là TG dễ chán lắm và luôn mong mỏi sự thú vị mà chứ nó mà không chán thì...ừm thôi không cần nói thêm. Tôi thấy TG nhẹ nhàng phá hủy mấy cái xích đó rồi bước ra khỏi khoảng không màu đen đấy dễ như bỡn trước khi TG hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn của tôi

Ủa ủa?!! Số phận tôi sẽ ra làm sao đây?!! Tôi lo lắng nghĩ khi tôi thấy bản thân dần ra khỏi vùng "Đất hoang".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro