Chương 3: Bạn thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

Tôi thấy bản thân bị kéo đi, chẳng biết bao lâu nữa. Họ kéo tôi thế này hoài không biết mệt à? Cảnh qua đường cứ nhanh chóng hiện rồi đi, những tòa nhà ở thành phố có sự sống gần nhất bắt đầu hiện ra trong tầm nhìn của tôi...Trông tất cả thật là tồi tàn, chính bản thân tôi chưa bao giờ viết về những quang cảnh trong truyện cả nên chắc là nó tự mình hoàn thiện cho hợp với cốt truyện rồi. Nếu tôi phải nói thì tôi chỉ viết đến đoạn Nokimi gặp TG, còn chưa kịp viết quang cảnh mà tả ra nữa. Mà có tả thì cảnh vừa lúc nãy với TG cũng chẳng khác là mấy, chắc khác biệt duy nhất là có nhiều tòa nhà đã đổ vỡ và không thấy dù chỉ là một bóng người ở đó. Nhìn thật là kinh khủng, trông cứ như thành phố này đã phải chịu đựng sự ăn mòn nặng nề đến từ thời gian vậy. Dù vẫn là cùng năm như trông như cả một thế kỉ đã trôi qua, rất nhiều tòa nhà đã mọc rêu um tùm, rêu cứ thế mà phát triển trong môi trường này một cách mạnh mẽ. Mà cũng phải nói, hiện tại độ ẩm cao quá nè, người tôi khó chịu mà thở cũng chả tốt, y như lúc bị con TG bóp cổ vậy.

Chưa kể, từ lần tấn công đấy, thời tiết thất thường cũng góp không ít phần phá hủy đi cuộc sống của con người, mà nguyên căn do đâu? À do tôi đó, tôi lúc nóng lúc lạnh, lúc vui lúc buồn thành ra thời tiết trong quyển truyện cũng thất thường theo luôn. Ai ngờ là nó thực sự được áp dụng vào trong thế giới truyện ạ...Trời logic tự động phủ luôn, tiên tiến quá.

Tôi chẳng nghe thấy một tiếng động nào từ người hiện tại đang kéo tôi đi khiến tôi lo lắng đến toát mồ hôi hột. Tôi thậm chí còn chẳng biết là liệu người này là bạn hay thù, hay là mình liệu có an toàn mà đi chung với họ không... Nhưng nghĩ lại thì, chắc chắn đi với họ tốt hơn việc ở chung một chỗ với TG. Tôi không đùa đâu, một thứ vừa bạo lực, bắt ép, không có lòng cảm thông rồi cũng chả hối hận gì với hành động mà nó đã gây ra nữa...Tóm cái ý chính lại là tránh nó càng xa càng tốt, ai mà biết lúc nào nó bỗng nổi hứng làm gì thì...yea, cứ tránh xa nó là tốt nhất.

Lúc này tôi thấy bản thân đã ở trong thành phố, những con đường tấp nập người đi qua thì bây giờ lại ít đến lạ mà người nào người nấy cũng đeo khẩu trang kín mít y như hồi có Covid-19 á. Những cái xe máy hay ô tô cũng hiếm thấy...tôi tự hỏi tại sao. Người kéo tôi ngày càng gần đến...nơi đó trông như thể là trường học vậy. Hình như là Nokimi...vẫn đang trong tuổi học nhể? Tôi cũng lỡ quên mất chuyện đó rồi...

Nơi này có hai dãy, một dãy học và một dãy kí tục xá của trường, vốn đây là trường nội trú mà. Họ kéo tôi đến dãy kí túc xá của trường thì phải? Họ cũng không chạy quá nhanh nữa nên tôi mới có cơ hội nhìn họ, thật ra là tôi có thừa cơ hội nhưng mà sợ nên có dám nhìn quái đâu. Máu tò mò nó bỗng nổi lên nên tôi mới bắt đầu quan sát họ.

Họ mặc một chiếc áo hoodie đen ở bên ngoài, họ cũng đang đội mũ nên tôi không biết tóc họ ra sao nhưng tôi đoán là tóc màu trắng vì có vài sợi thò ra ngoài, chưa kể...Họ còn đeo mặt nạ à?!! Cái kiểu mặt này là cái kiểu mặt nạ mà mấy cái lễ hội hóa trang bí mật hay có á. Ban ngày ban mặt, ai đời lại đeo cái mặt nạ này ra đường vậy?!! TG thì thôi đi, nó có quan tâm mấy cái gì mà đồ mặc rồi hợp thời trang cái gì đâu nhưng thêm một người nữa à?!!! Bộ mấy người thức tỉnh năng lực đều kì dị như nhau hay gì??? Bộ mấy người sở hữu cùng IQ hở???

Lúc này tôi cảm thấy lạnh sống lưng, nó có cảm giác như thể có hàng ngàn con mắt đang nhìn vào tôi, âm thầm đánh giá bản thân tôi vậy. Ây nè, sao bỗng nhiên cảm giác đó lại xuất hiện nhỉ?... Nỗi sợ của tôi về ánh mắt đánh giá của người khác một lần nữa đánh tôi bầm dập, tôi không ngừng hoảng loạn trong tâm trí, nhịp tim tôi tăng cao khiến tôi sợ hãi, vô thức nắm chặt lấy tay người kia.

Tôi còn chưa kịp có nhận thức về xung quanh thì cảm thấy cái cốc đầu đau dữ lên người, tôi vừa xoa đầu vừa bị cốc vừa tủi thân nhìn họ, chính xác họ là cái người đã cốc đầu tôi! Trời ơi, hết con TG hành lại còn đến họ nữa, người ta vừa mới sợ xong đó!!! Họ trông cũng méo care tiếp tục lôi tôi xềnh xệch. Họ đưa tôi đến chỗ góc ít người qua lại khiên tôi càng thêm phần sợ hãi, tay chân bủn rủn, người toát mồ hôi lạnh...Phản ứng này là điểm gở mợ rồi!!! Nhưng tôi vẫn cứ thế bị kéo đi trong khi tôi cảm giác bản thân...sắp ngất xỉu rồi, hồn muốn lìa khỏi xác luôn. Đau cái là hồn không lìa được! Mất một lúc thì toi thấy cả hai đang ở...WC nữ?! What the hell?? Tôi tưởng họ là đàn ông? Ủa tôi bị lừa à?

Họ kéo nước ở ba cái toilet xong thì họ ra rửa tay, họ tắt đèn đi rồi gõ vào cánh cửa toilet ở giữa. Ơ...trời má, cầu thang ngầm kìa?!! Ảo ma thế??? Sao mà...trông tận mắt nó cứ bị ngu ngu với nó cũng phèn phèn làm sao ấy nhỉ? Tôi bị mù nghệ thuật à?!!

Xong rồi họ kéo tôi xuống dưới, ở đằng sau cửa nó tự động đóng luôn rồi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là...Trời, cầu thang dài dữ vậy?! Đứng ở trên đây mà còn chẳng nhìn thấy đáy luôn nè!!! Giờ mà đi xuống chắc cũng ngốn tận 1 ngày chứ đùa, chắc là đi đến mai quá. Tôi còn đang dựa vào lan can, khó hiểu đánh giá cái dãy cầu thang thì...Ở đằng sau đẩy tôi một phát, hại tôi nắm chẳng được cái lan can rơi thẳng vào giữa của cái cầu thang luôn. Vì là cầu thang xoắn ốc nên có chỗ giữa mà rơi xuống đó.

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh-!!!_ Tôi hét toáng lên, tay chân chới với trong không trung, hoảng loạn muốn nắm lấy thứ gì đó dù biết là bản thân vô phương cứu chữa

Người kia cũng nhanh chóng nhảy xuống. Chỉ có khi nào tự mình trải nghiệm, tôi mới nhận ra phim ảnh đã lừa tôi!!! Ngã xuống nó không ngốn nhiều thời gian đến vậy rồi cũng chẳng có mấy cái hiệu ứng màu mè hiện ra!!! Tôi thấy những tầng cứ liên tục lia đi khi tôi rơi. Bản thân càng lúc càng rơi xuống gần với đất mẹ hơn, tôi cảm thấy mình chỉ còn vài giây nữa trước khi gặp cơn đau thấu trời, muốn chết mà chắng thể chết này trong vòng 1 giờ liên tục, nếu bạn vẫn không hiểu thì đó là năng lực bất tử của Nokimi đó. Trước sự ngạc nhiên của tôi thì họ tạo ra mấy cái bóng đen ở dưới sẵn, tay cầm cái bạt chờ cả hai xuống...Hay nhỉ, chính bản thân tôi cũng chẳng ngờ đến chuyện như vậy luôn??? Tôi rơi thẳng vào cái bạt, nhảy tưng tưng như quả bóng trước khi cuối cùng cũng ngồi yên được trên chiếc bạt. Đầu tôi ong ong, tôi phải mất một lúc trước khi tôi lắp não lại. Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là

..."Cái quần gì vừa diễn ra vậy?!!"

Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị người kia kéo đi lần nữa. Ở đây thật kì lạ...Khi tôi đứng ở lối vào hành lang, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Ánh đèn lờ mờ hầu như không chiếu sáng được hành lang, tạo ra những cái bóng dài đầy đe dọa dọc theo các bức tường. Mỗi bước tiến về phía trước giống như lao xuống vực thẳm vô danh. Những tấm ván sàn kêu cọt kẹt dưới sức nặng của tôi, tiếng cọt kẹt của chúng vang vọng một cách đáng ngại trong không gian trống rỗng. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như một tiếng trống nhắc nhở về nỗi sợ hãi ngày càng tăng của tôi. Tôi không thể thoát khỏi cảm giác bị theo dõi, bị những đôi mắt vô hình nhìn chằm chằm vào tâm hồn tôi từ bóng tối bên ngoài, nó giống hệt với lúc nãy khi tôi nhìn họ.... Từng thớ thịt trong tôi kêu gào, gọi tôi quay lại, chạy trốn khỏi bất cứ thứ gì đang rình rập phía trước. Nhưng tôi không thể, tôi quá yếu và họ cứ tiếp tục kéo tôi đi, buộc tôi phải tiếp tục bất chấp nỗi kinh hoàng bao trùm lấy tôi. Với mỗi bước đi do dự, hành lang dường như kéo dài ra, tối tăm hơn và đầy đe dọa hơn, bao bọc tôi trong vòng tay ngột ngạt của nó. Trong đây tôi đếm có 11 căn phòng rồi, thật là kì dị và...đáng sợ. Tôi muốn hỏi mấy cái phòng đó để làm gì nhưng cảm giác sợ hãi từ ánh nhìn vẫn tỏa ra khiến tôi thật sự là chẳng thể mở miệng...Tôi cứ thế, từng bước từng bước đi vào căn phòng ở ngay cuối hành lang, tôi không cảm thấy ổn khiên tôi lặng lẽ nuốt nước bọt...

Ngay khi vào, cánh cửa đóng lại ngay lập tức khiến tôi đã sợ rồi lại càng thêm sợ. Căn phòng tối...tối một cách đáng sợ, y như mấy cái cảnh trong phim kinh dị đó! Tôi sợ, cực kì sợ, sợ lắm, tay chân bủn rủn, gần giống lúc tôi nhìn thấy một con gián bay, hay là một con côn trùng nào biết bay vậy...Tôi có cảm giác như là mình đang có hàng ngàn con kiến đang bò trên làn da của mình vậy.

Và họ...bật đèn??? Ừ đúng rồi đấy, tôi còn đang tưởng họ sẽ làm điều gì kinh khùng lắm. Đừng trách tôi, tôi cũng không muốn nghĩ xấu gì về họ đâu, chỉ là...mấy cái cảm giác bị dòm ngó nó không ổn chút nào. Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, não vừa căng như dây đàn cũng được thả lảng đôi chút, dù vậy trống ngực vẫn từng hồi "Bang bang" to, cũng phải là do andrenaline chạy trong máu vừa nãy đó mà. Họ chỉ tôi ngồi vào chỗ đối diện với chỗ của họ. Nơi này như phòng họp vậy nhưng...

Trong phòng họp này thiếu ánh sáng, một cơn ớn lạnh kỳ quái bao trùm trong không khí, khiến bầu không khí ngột ngạt với cảm giác sợ hãi hiện rõ, là tôi đang cảm thấy vậy, tôi hiểu là đã bật đèn rồi nhưng ánh đèn yếu lắm!!! Những cái bóng nhảy múa đáng ngại ở các góc, dường như sống động với những chuyển động vô hình. Chiếc bàn gỗ từng được đánh bóng giờ đây đã bị phong hóa và mòn mỏi, như thể đang chứng kiến ​​​​những nỗi kinh hoàng chưa kể, cảm nghĩ của tôi thôi, tôi đoán nó từng được chăm sóc rất cẩn thận. Những chiếc ghế da kêu cọt kẹt nhẹ nhàng theo từng chuyển động tinh tế, bề mặt của chúng lạnh khi chạm vào. Những tác phẩm nghệ thuật tối giản trên tường mang một vẻ gì đó nham hiểm, những hình thức trừu tượng của chúng xoắn lại thành những hình thù kỳ cục dưới ánh sáng mờ ảo. Bất chấp sự vắng mặt của bất kỳ mối đe dọa hữu hình nào, bản năng nguyên thủy vẫn mách bảo về những mối nguy hiểm vô hình đang rình rập ngoài tầm nhận thức, tạo ra một bức màn kinh hoàng bao trùm căn phòng, hoặc là do nỗi sợ của tôi làm chủ và tôi cũng chẳng thể làm rõ là đâu là tưởng tượng và đâu là thực nữa.

Tôi lo lắng ngồi xuống ghế, tôi thấy họ bây giờ mới bỏ chiếc mũ hoodie ra, mái tóc trắng giống như những gì tôi đã đoán nhưng họ vẫn giữ y nguyên chiếc mặt nạ mà không thèm cởi ra. Tôi im lặng, khó xử chờ họ bắt đầu nói...câu đầu tiên mà họ nói với tôi cũng giống với TG khi nó nhận ra là tôi không phải là Nokimi...Haiz, vấn đêg của linh hồn mệt thật...

-Ngươi không phải là Nokimi..._Họ lầm bầm đủ để tôi nghe thấy

Tôi khẽ gật đầu lại với họ, nỗi lo lắng vẫn bao trùm tôi. Tôi nào biết họ là ai, nắm vai trò gì, nhưng những gì họ đã thể hiện cho tôi thấy rằng họ cũng đủ để đem đễn những cơn đau có thể kéo dài hàng giờ trong cơ thể của Nokimi. Và tôi cũng không tin tưởng được họ.

-Ủa sao cái thứ hạ đẳng như ngươi lại ở trong cơ thể bạn tao vậy?_Họ nói, ánh mắt họ lườm tôi, bao quanh họ đầy sát khí chưa kể mấy con mắt từ đằng sau họ nữa

Tôi...thật sự không mở được miệng mà trả lời, tôi thề!!! Cái này khác méo gì thẩm vấn đâu?!! Trời má, cứu mị!!! Mồ hôi tôi túa ra như tắm khi tôi cố gắng giữ bản thân khỏi việc ngất đi. Cái này thật sự áp lực rất lớn với bản thân tôi và phải mất cả đống sức lực của bản thân để tôi trả lời lại:

-...Ờm thì...N-nó cũng khá là khó hiểu, và nó khó tin...T-tôi bị xuyên vào...cơ thể của Nokimi...Chính tôi cũng thấy khó tin, y-yên tâm đi_ Tôi lắp bắp, nuốt nước bọt liên tục trong quá trình trả lời...Má ơi cái áp lực này khác méo gì dùng áp lực của nước cắt kim loại đâu?!!!

Tôi thật sự không dám nhìn thẳng mặt họ luôn á!!! Nãy giờ tôi chỉ nhìn chăm chăm cái bàn rồi. Chắc cũng hơn 1 phút 30 giấy trôi qua mà sao tôi có cảm giác như hơn 1 tiếng 30 phút rồi vậy??? Tôi thấy họ hắng giọng một chút trước khi trả lời...Tui nói thật nè, giờ tui thấy cái này không khác gì phiên tòa phát án tử cho tôi đâu!!!

-Hm. Okay. Thế có cách đưa bạn tao quay lại ko?_ Họ tiếp tục, giọng họ có mềm đi đôi chút và ánh mắt cũng không hẳn gọi là lườm nữa

Tôi chỉ biết lắc đầu, tôi thật sự muốn rời khỏi nhưng kể cả thế thì bản thân tôi cũng đâu có biết. Tôi nói thật, tôi còn chưa hiểu làm sao tôi có thể xuyên vào thì nghĩ gì xuyên ra dễ thế? Tưởng chỉ chết là xong chuyện thì tôi vẫn tồn tại dưới dạng linh hồn như đã thấy với TG mà thôi. Nói chung là tôi bó tay chịu trận, không tài nào thoát ra nổi! Tôi thấy họ im lặng một chút trước khi tiếp tục hỏi:

-Vậy rốt cục ngươi là ai?_ Họ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, yelp, ít nhất là tốt hơn cái lườm rồi

-...Tôi là *censor* _Tôi trả lời...

Khoan..Tại sao tôi không nói ra được tên tôi vậy...Cái- gì đang diễn ra vậy, tại sao tên tôi lại nghe lỗi quá vậy...Hả?? Tôi hoảng loạn, miệng liên tục thốt ra tên mình lần nữa để thử lại nhưng...
-Tên tôi là *censor*...*censor*, *censor*???_ Tôi liên tục thử đi thử lại nhưng nó vẫn như vậy, cứ như đây là một lỗi và một điều cấm kị không được nói đến vậy, nó khiến tôi bối rối đến mức hoảng hốt

Họ nhìn tôi liên tục lặp đi lặp lại tên tôi mà mệt mỏi, nó giống như kiểu họ biết chuyện này sẽ xảy ra vậy...Tôi tự hỏi nếu như bạn không bị kéo bởi cốt truyện, liệu rằng bạn sẽ có khả năng tự mình buff bản thân đúng không? Hay là...họ có khả năng nhận thức cao vậy?

-Hm. Tao có thể đoán ngươi là tác giả của toàn bộ truyện này đúng không?_ Họ ngâm nga một chút trước khi hỏi tôi

Tôi mở to mắt, mồm há ra...Họ biết...Họ thật sự biết kìa!!! Liệu họ có hận tôi không? Liệu họ có ghét tôi vì đã tạo ra thế giới như thế này không? Trong đầu tôi những suy nghĩ như vậy cứ liên tục xuất hiện khiến tôi bị hoảng loạn cực độ nhưng tôi vẫn phải gật đầu lại cho họ biết

-Vậy cứ gọi ngươi theo biệt danh đi. Chắc là thế giới này sẽ không có bộ lọc cho chuyện đấy đâu_ Họ gợi ý cho tôi

Họ...thông minh thế?! Từ bao giờ mà tác giả còn ngu ngục hơn cả nhân vật mình thế này?! Tôi suy nghĩ một lúc trước khi đến với quyết định gọi bản thân là Triet, để xem thử xem liệu thế giới này có từ chối cả những nickname mà tôi chọn không, tôi đã nói ra:

-Tôi là..Triet_ Tôi ngập ngừng một chút những nhanh chóng vui hơn chút khi bản thân đã thành công! Tôi đã thành công!!! Tôi không kiềm nổi niềm phấn khích_...Cứ gọi tôi là Triet, đó sẽ là tên tôi bây giờ!

Tôi thấy họ gật đầu lại với tôi, họ cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân với tôi và nói ra tên của họ:

-Vậy cho tao giới thiệu bản thân, Tên tao là Nova. Và nickname là Nova Kẻ Thi Hành. Chào mừng bạn đến với thế giới chính bạn đã tạo ra_ Nova đứng lên, cầm thanh kiếm đen trên tay, nhìn tôi một cái trước khi nói

Đó chính là lời giới thiệu đầu tiên đến với tôi ở thế giới này...Tôi chỉ mong mọi chuyện sau này sẽ yên bình mà thôi...

Mà biết bản thân, có khi nó chỉ là mong muốn ích kỉ của tôi và nó sẽ không bao giờ thành sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro