Chương I: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Selina. Một cô gái ở độ tuổi đẹp nhất thời con gái mà người ta thường nói. Nhưng đối với tôi nó cũng chỉ 1 thứ vô nghĩa mà thôi. Khác với những người mẹ bình thường khác thì mẹ tôi lại là một gái đ.i.ế.m chính hiệu. Chính vì như vậy mà tôi bị bạn bè cô lập. Mỗi khi bà say hay thì bà lại đánh đập tôi như chết đi sống lại. Nhưng mất cái này thì ta lại có cái kia, tôi được ông trời ưu ái ban cho trí thông minh hơn các bạn đồng trang lứa khác.

Vẫn là lòng đố kị, họ ghen tị trí thông minh sắc sảo của tôi. Họ chặn đường, ngày ngày bắt nạt tôi. Ngày này sang ngày khác chả khác gì là 1 vòng lặp. Ông trời dường như có mắt, một lần nữa quyết định ban cho tôi 1 người bạn đặc biệt.

Cũng như bao ngày khác, tôi uể oải bước ra trường kèm thêm tiếng xì xào bàn tán. Chả cần đoán già đoán non, tôi biết chắc họ đang nói về tôi. Tôi cũng đã quen với việc nhưng trong lòng vẫn có cảm giác tủi thân rồi bước đi trong vô thức. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu tại sao mình được sinh ra?  Chả phải cứ để tôi chết quách đi cho rảnh nợ sao. Tỉnh lại trong tâm trí, tôi đã thấy mình ở bên 1 dòng sông với bãi đất trống.

Dòng sông yên bình thật đấy. Nó mang đi sự mệt mỏi của tôi. Tôi ngồi xuống bãi cỏ ngắm nhìn dòng sông. Chả biết từ bao giờ sau lưng tôi cất lên 1 giọng nói:

- "Cháu làm ở đây vậy, cô bé?" 

Tôi giật mình quay lại, thì ra đó là 1 người đàn ông trung niên với bộ đồ vest lịch lãm, ông ấy toát lên vẻ trang nghiêm nhưng cũng đâu đó có sự hiền từ, thân thương đến kì lạ. Nhưng dù sao ông ta cũng chỉ là người ngoài nên tôi quyết định không trả lời.

Ông ta từ từ ngồi xuống bãi cỏ nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Ông nói:

- "Bãi cỏ là nơi chú giải tỏa, trút bầu tâm sự vì nó rất thanh bình và yên tĩnh. Và chú cũng giống như cháu vậy. Cũng chọn một nơi như này để tâm sự"

Tôi cúi đầu không nói gì rồi ông tâm sự đủ điều không biết bao giờ trời đã tối rồi. Người đàn ông ấy đứng lên rồi để lại tấm danh thiếp với 1 câu:

- "Có gì cháu có thể liên lạc với chú, chú luôn sẵn sàng nói chuyện với cháu" - nói xong ông cũng rời khỏi.

Bóng người đàn ông ấy thấp thoáng rồi cũng biến mất. Tôi trầm tư suy nghĩ rồi cũng đứng dậy đi mất. Tối đó, tôi lên trên mạng tìm kiếm số điện thoại đó, tôi mới biết ông tên là Adam - trưởng phòng ưu tú ở công ti PZT nổi tiếng. 

- " Chào chú!"

- "Chào cháu nha cô gái nhỏ"

- "Tại sao chú lại muốn trò chuyện với tôi?"

- "Nên nói thế nào nhỉ? Chú cảm thấy cháu cần một người bạn với chú cảm thấy có lỗi với người nữ đó, lẽ ra chú không nên làm vậy rồi để mọi chuyện đến thế này..."

- "Người phụ nữ?"

....

Và cứ thế tối chúng tôi nhắn tin rồi chiều ngồi bên bãi cỏ nói chuyện mặc cho những ngày hôm đó tồi tệ ra sao thì tôi vẫn cứ đúng hẹn mà tới. Mặc kệ những lời mẹ nói tôi vẫn cứ thế.  Cho tới một ngày dường như nó đã thay đổi tất cả.

Sau buổi học, tôi chạy tới bên khúc sông quen thuộc mà không hề để ý có người đằng sau. Còn 5 phút nữa là đến giờ, tôi háo hức lắm. Vì chú ấy hứa hôm nay sẽ có 1 món quà rất tuyệt dành cho tôi. Gió thổi mát rượi mang theo những mùi hương quen thuộc. Chợt tôi nghe tiếng bước chân không xa, không lẽ chú đến rồi sao. Theo một phản xạ tôi quay lại.

"Ùm" tôi bị đẩy xuống dưới dòng nước lạnh lẽo. Tôi cố vùng vẫy, gào thét kêu cứu nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười đùa của bọn chúng. Lại là bọn chúng, tôi thà chết trong biển lửa chứ không bao giờ muốn chết trong tay họ. Tôi dần dần kiệt sức, rơi dần, đến khi chạm tới đáy hồ. Cuộc đời tôi kết thúc một cách tẻ nhạt như thế sao, tôi không cam lòng. Tôi còn có người đó, nhiều việc mà tôi muốn thực hiện, tôi chưa muốn chết. 

Một viên ngọc xanh lơ lửng trước mắt tôi. Bất chợt tôi vươn tay ra chạm lấy nó. Ánh sáng của viên ngọc lóe lên . Nhưng trong ánh sáng chói lóa ấy, tôi thấy thấp thoáng bóng hình ai đó. Ai vậy nhỉ? Có phải là người đó không?

Tôi nhìn thấy một khoảng không vô tận cùng với sự đen tối bao quanh. Tôi đi mãi đi mãi dường như nó không có điểm dừng vậy. Đây là đâu? Trông nó giống hệt trong tâm trí tôi vậy. Từ xa xa, tôi nhìn thấy 1 ánh sáng lẻ lỏi. Tôi dùng hết sức chạy tới đó. Khi tới nơi, tôi nhìn thấy 1 cô gái. Tôi nhìn cô ấy với vô số câu hỏi, nhìn vừa lạ vừa quen. Khoảng khắc cô ấy quay lại nhìn tôi, trong đầu tôi hiện lên cái tên Luna. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, bất giác tôi giơ tay lên và cô gái ấy cũng vậy. 

- "Nhờ cô hết nhé Selina!" 

Nói rồi cô ấy từ từ biến mất vào bóng tối. Sao cô ấy lại biết tên tôi?. Dường như mọi thứ đang dần vỡ tan ra mở ra một khoảng trống trắng bên dưới. Tôi sợ hãi chạy khỏi nơi đó nhưng không kịp nữa rồi. Tôi dần dần rơi xuống, những hình ảnh hiện hữu ra, trông nó giống hệt với 1 kí ức của ai đấy. Từ từ rơi xuống khoảng trống trắng xóa ấy, tôi nhắm mắt lại. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hồi đầm đìa khắp người. Nhìn quanh khung cảnh xa lạ cùng với 1 chiếc giường rộng lớn. Kiểu trang trí phòng, đồ đạc đắt tiền với 1 tấm ảnh gia đình. Có lẽ là 1 gia đình nhà giàu cứu tôi chăng? 

[Xin chào mọi người tới truyện siêu mới của mik nha:3, Lần đầu mình viết truyện này thì sẽ có sai sót và lủng củng. Mong mọi người góp ý và sửa sai giúp mình mình nhé. Chúc mọi người có 1 ngày zui zẻ và may mắn nghen🍀💖]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro