Chương II: Thân phận khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như ông trời chưa muốn tôi chết? Dẫu sao cũng phải cảm ơn gia đình họ mới được. Tôi bước xuống giường, tay mới chạm vào nắm cửa thì nghe được cuộc hội thoại của ai đó.

- "Con gái của ta hiện tại sao rồi" - giọng của 1 người đàn ông vang lên, nghe vẻ rất sốt ruôt

- "Thưa ngài, hiện tại cô ấy đang chuyển hướng tốt đẹp, không có gì đáng nguy hiểm ạ" - người phụ nữ đáp 

Chắc là con gái của gia chủ đang gặp vấn đề gì đó chăng? Chợt tôi nhìn về phía gương. Tôi giật mình khi thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ đang đứng ngay trước mắt. Đôi tay tôi chạm vào khuôn mặt, phản chiếu của bức gương đó cũng y như vậy. Điều này là sao? Đây là cơ thể của ai chứ? Nhưng trông rất quen. Bên cạnh bức gương ấy có 1 tập sách vở đề tên là Luna Martin.

Luna? cái tên rất quen. Nhớ ra rồi! Không lẽ nào đó chính là phản diện trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng sao. Vậy là tôi đã xuyên không sao? Ai cũng biết rằng khi là một phản diện thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp cả. Tuy tôi đã xuyên không nhưng chẳng được xuôi sẻ cả. Ông trời muốn trêu đùa tôi hay muốn tôi vượt qua thử thách này? Chưa kịp để tôi nghĩ ngợi thêm thì tiếng động gõ cửa vang lên rồi cánh cửa từ từ mở ra.

Một nữ người hầu bước vào phòng. May thay tôi đã nằm gọn gàng trên giường, vờ như mới dậy. Cô người hầu vẻ mặt sững sờ, tay cầm khay rơi bịch xuống đất. Nước mắt ràn rụa chạy tới bên chỗ tôi, ngồi cạnh tôi nói với giọng mừng rỡ:

- "May quá! Cô chủ...đã tỉnh lại rồi!"

Tôi bất ngờ với tình cảnh éo le, như 1 phản xạ tôi ấp úng hỏi:

- "Chị...chị là ai vậy ạ?"

- "Cô chủ không nhớ tôi sao? Tôi là Aria - hầu nữ luôn bên cạnh cô chủ nè!" - Chị giật mình nói cùng với ánh mắt long lanh như muốn tôi nhớ ra vậy. 

Aria sao? Tôi nhớ mang máng ra được 1 chút Aria - một hầu nữ trung thành với gia đình này nhưng do sự cố hiểu lầm mà bị đày xuống nơi hẻo lánh để tự sinh tự diệt.

- "Cô chủ! Cô chủ!" - người hầu Aria vừa gọi vừa lay tôi 

Tôi vội bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ, nhìn chị ấy rồi mỉm cười:

- "Em nhớ ra rồi chị là Aria - hầu nữ của riêng em mà" 

- "May quá! Tôi cứ ngỡ cô chủ không nhớ ra tôi chớ"

Chị thở phào nhẹ nhõm rồi mới tá hỏa nhận ra khay đồ ăn bị vương vãi khắp sàn, chị run rẩy sợ sệt quỳ xuống đất nhặt mảnh vụn lên nhưng vẫn bất giác nhìn tôi. Tôi nhìn chị ấy với vẻ khó hiểu. Giờ tôi mới chợt nhớ ra nguyên chủ rất hay la mắng người hầu, cho dù đó là chuyện nhỏ. 

- "Có chuyện gì sao ạ?"

- "Dạ...tôi lỡ làm rơi khay đồ ăn của cô chị thì liệu.."

- "Không sao đâu ạ! Phiền chị lấy khay đồ ăn mới được không ạ?"

Chị bất ngờ với phản ứng của tôi nhưng rồi vẫn cúi đầu xin phép đi lấy khay mới. Nếu ta cứ nhìn về phía những nhân vật chính diện không để ý những nhân vật phản diện thì rất khó thấy được nội tâm của nhân vật đó. Mọi vật đều không tự dưng trở nên xấu xa phải có 1 thứ gì đó tác động tới và nhân vật phản diện cũng vậy. Chắc hẳn phải lý do nào đó khiến cho nhân vật phản diện trở nên như vậy. 

Chẳng mấy chốc, chị Aria đã mang khay đồ ăn mới cho tôi. Chị để khay thức ăn bên cạnh, nhắc tôi: 

- "Cô chủ nhớ ăn xong thì uống thuốc nếu muốn dọn thì cứ gọi tôi nhé!"

- "Dạ vâng, em nhớ rồi ạ!"

Tuy chị vẻ không muốn tôi một mình trong phòng nhưng vẫn lựa chọn rời đi.  Tôi ở một mình trong phòng cảm thấy khá lạc lõng nhưng giờ không phải lúc nghĩ về nó. 

Mọi tình tiết trong truyện tôi nắm khá rõ. Cốt truyện của tiểu thuyết cũng thuộc thể loại phổ biển, khá cổ điển: nữ chính tài sắc vẹn toàn được 3 nam chính theo đuổi hết mình nhưng bên cạnh đó cũng có thế lực hắc ám như nữ phản diện - Luna,... quấy rối và gặp nhiều sóng gió. Cuối cùng thì họ cũng được ở bên nhau.

Cốt chuyện nghe đơn giản nhưng khi đọc sâu thì sẽ xuất hiện vài chi tiết khá bí ẩn và khó hiểu. Tôi chỉ mới đọc 2 lần nên cũng chỉ nắm bắt sơ qua. Nhưng vấn đề là tại sao nữ phản diện này lại ở đây, đáng lẽ hôm nay cô sẽ phải ở trường chứ nhỉ?  Hoặc có thể là cô ấy đổ bệnh đại loại gì đó. Nhưng chi tiết này đâu xuất hiện, phải chăng đây là 1 chi tiết ẩn?. Nhưng mà nếu theo phương diện khác thì có thể do tôi xuyên không nên đã thay đổi ít nhiều tới cốt truyện. 

Haiz đau đầu thật đấy nhưng thế chẳng phải càng tốt hơn sao. Nếu chỉ cần thay đổi tình tiết chút xíu thì có thể thay đổi luôn kết cục. Trong lúc đang mãi suy ngẫm thì không biết từ bao giờ một khuôn mặt kì lạ xuất hiện dưới cuối giường. Đó là một người đàn ông trung niên lịch lãm, thành đạt. Tôi đoán  có lẽ người này là cha của nhân vật phản diện - Luna. Tôi ngơ ngác nhìn ông ấy, chưa kịp cất tiếng thì ông ấy đã nói:

- "Con gái của ta tỉnh từ hồi nào vậy?"

- "Dạ con cũng vừa mới tỉnh thôi ạ"

- "Con còn đau ở đâu không? Con có thể xin ta là mai nghỉ nếu đau, ta luôn sẵn lòng"

- "Dạ thôi ạ! Con thấy bản thân đã đỡ lên nhiều, Cảm ơn cha đã hỏi thăm con"

Vẻ mặt ông khá bất ngờ về lời nói của tôi. Nhưng ông vẫn chúc tôi ngủ ngon rồi đóng cửa lại. Giờ chỉ còn mình tôi trong phòng, tôi cố trấn an bản thân là mình sẽ ổn thôi. Có thể ngày mai sẽ là ngày mà tôi có thể giống như một người bình thường, không còn bị kì thị vì cô đang sống trong một thân phận khác nhưng cao quý hơn cả. Đã đến lúc tôi sống với đúng bản thân, đúng con người của mình. Chẳng bao lâu, tôi đã thiếp từ lúc nào

[Hello mọi người lại là mình đây, Linh luôn muốn nhận được ý kiến góp ý và tốt hơn hết là nhất vào nút bình chọn. Đó là cách để giúp Linh có động lực hơn trong hành trình viết truyện. Và một lần nữa chúc mọi người có một ngày thật tươi đẹp🌹💖]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro