nữ chính thật hậu đậu quá đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đến rồi ..."
  Lạc hy nhìn cô nói:

   Tiểu mãn nhìn ngó xung quanh,nghĩ bụng:
   " wooo...lần đầu nhìn thấy nhà tranh ý"

"  Cô mau vào nhà  đi"

  Tiểu mãn đang ngắm nghía căn nhà thì giọng anh gọi, cô bật người lại rồi đâp:
   " à à ..tôi vào liền ...:

   Từ bên trong căn bếp ,lạc hy mang ra các nước ,và một đĩa trái cây rừng đặt nhẹ lên bàn.
    " này ,cô uống nước đi "

    Tiểu mãn nhìn anh rồi hai tay nâng nhẹ chiếc ly nước,tò mò hỏi:
   " anh ở đây một mình sao?"

   " đúng vậy ! Tôi sống một mình

   Tiểu mãn thuận miệng hỏi:
     " vậy ba mẹ anh..."

    " họ chết rồi " gương mặt anh mang chút buồn tủi

  Tiểu mãn thấy mình nói năng hơi kém duyên :
    " à tôi ..tôi xin lỗi ,tôi không cố ý nói ...đâu..."

    " không sao! Tôi không sao! "
    Tiểu mãn nghĩ bụng : * hazzz tên tác giả này cũng ác quá mà ....tại sao để anh ta không còn cha mẹ chứ...*
    
    " cô ở đây nhá ,tôi ra ngoài có chút việc"
  
   " à ...tôi biết rồi anh cứ đi đi"
    Tiểu mãn nhìn lạc hy gật gù..
  
    Sau khi anh rời đi cô lấy ngay chiếc điện thoại của mình rồi sợi mặt mình qua chiếc màn hình :
    " wooo... đã mặt mình sao lại trắng nõn nà đến vậy ...."
    Cô lại nhìn vào bộ đồ của mình:
    " bộ trang phục này giống hệt như trong mấy phim cổ trang luôn ,nó rộng như cái váy bầu vậy đó..."
     " mình có đang mơ hay không ta ?"
     Nói dứt câu Tiểu mãn dungc tay méo mình một phát thật mạnh :
  " à a đâu quá.... vậy đây thật sự không phải mơ sao? Mình được làm nữ chính sao...ồ tuyệt thật"
     Nói xong cô lật ra cuốn truyện rồi lật sáng trang tiếp theo....rồi trợn mắt nói:
    " cái gì đây ...nữ chính trong chuyện thấy lạc hy về muộn nên xuống bếp nấu cơm sao??"
   
     Vừa đọc dòng chuyện Tiểu mãn vừa hoàng mang cực độ..
    " mình từ trước tới giờ đều ăn cơm mẹ nấu .... biết  trước có ngày hôm nay thì đã nghe lời mẹ học nấu ăn rồi.."
    Cô tuy vô cùng bất lực nhưng vẫn Lê hai chân xuống căn bếp
      Cô nhìn xung quanh căn bếp rồi gãi đầu không biết bắt đầu từ đâu.....
    Cô cằm cụi người nhím bếp củi làm cho gương mặt cô trở nên nhen nhuốc ,bầy hầy ,máu tóc bù xù , tối ren ... mãi thì một đóm lửa nhỏ mới nhú lên ...cô bắt đầu lấy ra hai quả trứng rồi mang lên rán ...không hiểu cô rán trứng kiểu gì mà khiến nó từ màu vàng thành màu đen huyền bí....
     Cô thấy trong xó bếp có vài củ khoái liền bắc nước luộc khoai....vì củi không còn nhiều nên mới luộc có một chút thì đóm lửa tắt ngỏm đi....Tiểu mãn hoài nghi :
   " chắc khoai chín rồi nhỉ? Kệ đi có aqn là tốt rồi"

    Sau một hồi loay hoài dưới bếp ,cô từ bếp đi ra ,tay mang ra đĩa khoái và đĩa trứng.
Vừa hay lúc đó lạc hy trở về ,thấy cô trong bộ dạng này bất giác bật cười:
   " cô ..cô làm gì vậy ...."
  
   Tiểu mãn tay đặt đĩa thức ăn xuống rồi lau mặt đáp:
    " thì nấu ăn...tôi không thể ở nhà anh ăn không ngồi đồi được ...làm vây hãm tôi thấy áy này lắm."
    Lạc hy nhìn cô rồi nói :
    " cô màu đi tắm rửa sạch sẽ đi ,nhìn cô tôi sợ ma lắm..."
    Nói xong anh quay mặt về phía căn bếp,anh trợn tròn hai mắt ,mồm thì há hốc ,miệng không ngừng lắp bắp rồi chạy nhanh về phía căn bếp..
    " ôi mẹ ơi...cô...cô đã làm gì căn bếp vậy..."
   Trước tiên anh chính là bãi chiến trường ,vừa lộn xộn khói thì bay mù mịt....làm anh không khỏi hoảng hồn.
  Anh nhìn cô với vẻ bất lực mà nói:
   " cô không cần nấu ăn đâu .....lần sau tôi sẽ nấu...cô chỉ việc trực ăn thôi "

Tiểu hi giường cười ,gãi đầu:
   " hì hì...thật ra đây là lần đầu tôi vào bếp nên có hơi....tôi xin lỗi,thật sự xin lỗi"
  
    Anh ta cũng cố gượng cười nhìn cô:
" không sao..tôi hiểu mà "
  
   " không có chuyện gì nữ...vậy tôi đi tắm đây "
  Sau khi Tiểu mãn tắm rửa xong ,hai người đều ngồi vào bàn ăn bốn mắt nhìn nhau...
    Hạc ly nhìn vào đĩa đồ ăn rồi nuốt nước bọt vào trong ,ngẩng đầu nhìn cô:
   " đây là món gì vậy?"
   
   Tiểu mãn nhìn ah cười rồi gắp vào bát anh miếng trứng nói:
   " anh ăn đi ,đây là trứng ....tôi mất công lắm mới nấu được đấy "
    Tiểu mãn nhìn anh với  vẻ mong đợi
    Lạc hy thấy tình hình không ổn, hai mắt anh đảo liên tục ,nhưng thấy cô gái trước mắt liền xiêu lòng mà gắp miếng trứng bỏ vào miệng....
      Anh nghĩ bụng:* ôi mẹ ơi! Cái này là thức ăn cho người ăn hả, nó đắng quá đi mất....*
     Trong bụng anh cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cố gượng cười nhìn cô rồi gật gù khen ngon.
   Tiểu mãn thỏe phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười hớn hở:
   " vậy sao? Nếu ngon thì anh ăn nhiều vào... nào nào để tôi đút cho anh"

  Lạc hy nhìn cô trơn tròn mắt :
   " hả ....nữa sao? "
      
   Tiểu hi còn lấy củ khoai còn sống nhăn răng đưa cho anh :
" anh ăn đi ...."
   
  " tôi ...tôi "
   
  " sao vậy ?"
    Lạc hy là một chàng trai tốt nên không muốn cô gái khó sử đành miễn cưỡng nói:
   " ngon lắm ...thật sự rất ngon"

   ....sau bữ anh...
     " lạc hy anh bị gì mà cứ đi vào đi ra nhà vệ sinh hoài vậy"
   
     Lạc hy đã bị tào tháo rược ,cả đêm ,khiến cho anh đuối kiệt sức....

.....hết chương 2 ......
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro