ta xuyên không là thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " cắt ...."
    " cắt ....."
   " lại lần nữa nào .."
    Giọng nói của một gã đàn ông ông Trung niên liên lục cất lên .

    Tiểu mãn ,cô nàng với tính cách năng đông ,nhã nghịch dơ cao cánh tay lên tỏ vẻ không đồng tình:
   " xí .....  này cô"
   Vừa nói Tiểu mãn vừa thẳng tay chỉ vào mặt cô diễn viên :
   " cô có biết diễn không vậy ? Có cái cảnh khóc dễ vậy thôi cũng làm không xong ! Cô có biết là như thế làm ảnh hưởng đến chúng tôi thế nào không?"
  
    Cô diễn viên ngang ngược kia nhìn thẳng vào mắt Tiểu mãn nói với giọng điệu kính bỉ:
     " thì sao chứ ,tôi chả thấy có một ai ý kiến ý cò gì cả! Cô là loại nghiệp dư mà còn dám lớn tiếng với tôi ,cô biết bố tôi là ai không hả?"
    Cô ta quát lớn.

     Tiểu mãn với gương mặt tỉnh bơ đáp :
    " không! Cô không nói sao tôi biết"
  
    Cô diễn viên kia nhếch mép cười nói:
    " vậy thì tôi nói cho cô biết ,bố tôi đã đầu tư số tiền rất lớn cho bộ phim này đấy , chỉ cần tôi muốn là cô có thể mất cái vai diễn này của cô"
  
    " vậy thì tôi cho cô luôn, tôi thấy cô phù hợp với vai xác chết này hơn tôi đây.Bởi vì nó đáng sợ ! "
   
Cô diễn viên tức ói máu:
   " cô dám... cô... "
  
    Nói xong Tiểu mãn ngoảnh đầu , hất mái tóc dài ngang lưng của mình rồi quay lưng đi, cô còn không kịp cởi bỏ lớp trang điển dị hợm cùng bộ đồ rách rưới , tả tơi.
    Cô cứ thế bước ra đường lớn ,lên xe buýp ,vì vẻ ngoài kì quái của mình mà bị mọi người lẫn bác lái xe đuổi xuống.
       Trời đột nhiên bắt đầu tối ùm lại ,những hạt mưa cũng như thế rơi xuống mỗi lúc một nặng hạt ,Tiểu mãn hay bàn tay nhỏ bé của mình che từ trên đầu ...cô vội chạy vào một thư viện gần đóa để trú tạm.
     " hôm này ngày gì không biết ,toàn gặp mấy chuyện xui xẻo ,chắc sáng nay bước  ra đường bằng chân trái rồi."
    Không biết bằng một mà lực gì đó đã khiến cô bước  vào một góc nhỏ của những kệ chứa sách , cô tiện tay cầm lấy một cuốn Tiểu thuyết trong vô vàn những cuốn truyện,cô đọc to tiêu đề truyện:
     " xuyên không về bên anh ..."
   Dứt câu , bỗng nhiên liệu một luồng ánh sáng sáng ma mị ,đã khiến cô nhìn bị hút vào một không gian khác
   
    Tiểu mãn hét lớn trong sợ hãi
   " há ......"
  "  Đùm......"
  Tiếng cô ngã nhà ở xuống đất
  
   Tiểu mãn như mới nhảy ào xuống mặt đất ,vội vàng từ từ chống tay đứng dậy ,phủi phủi vài cái vào đầu gối rồi ngoảnh mặt nhìn lên;
    " woooo... cái thì vậy trời ....ủa nơi này là chỗ nào mà hoàng vu zị!"
   Chưa hết bàng hoàng hoàng một tin nhắn  " teng teng..." bỗng vang lên từ điện thoại

Tiểu mãn bàng hoàng độc tin nhắn từ một nick lạ,rồi hoài nghĩ rep lại:

..

Tiểu mãn bàng hoàng ,vẫn không tin được:


...



  Tiểu mãn hoài nghĩ liền nhặt lấy cuồn truyện lên và dở ra , cô bangd hoàng ,hoảng hốt không tin vào mắt mình:
   " tôi là tôi sao ! Thật này ,cô gái trong truyện giống ý như mình ...wooo ,tuyệt thật.
Tiểu mãn vừa mang theo sự thích thú đáp:

....

   Tiểu mãn bàng hoàng pha chút hoảng sợ ,chết ...là chết sao?
....

Tiểu màn vội vàng rep
 

......đợi một lúc lâu đã see nhưng không trả lời.....
    Tiểu mãn đang cực kì hoàng mang ,vừa bước đi cô vừa suy nghĩ gì đó trong đầu ,bỗng nhìn.. đùng
   " há....."
   Cô là lớn thất thanh
   Thì ra cô đã rơi xuống một cái hố sâu cao hơn đầu cô một chút.
   Tiếng la của cô đã khiến cho một con hổ dữ trong rừng từ từ chạy nhổm về phía cô
   Cô vô cùng hoảng sợ ,nhưng chợt nghĩ bụng:
  *khoan, nếu đây là truyện và ta là nữ chính thì sao có thể bị một con hổ này nuốt chửng được chứ ...đúng vậy"
   Nghĩ xong cô vội vàng lôi cuốn truyện ra lật vào trang đầu tiên ,tình tiết đúng ý như bây giờ đang diễn ra ,đúng là có một con hổ đang tấn công cô
    " đúng là con hổ này, khoan đã ,có một chàng trai thổi sáo đến cái cô, tiếng sáo khiến con hổ chạy sâu vào rừng ,tình tiết này có lẽ giống ý như truyện"
   Tiểu mãn đắc ý nhìn về phía con hổ với Thái độ thách thức
  " nào ..lại đây nào ...ăn ta đi....hứ"
   Rồi tiện tay dơ ngón giữa vào thẳng mặt con hổ dữ
   Đúng như trong truyện ,một tiếng sáo phát lên.nhưng nó lạ lắm
    Tiếng saoa này hơi lạ ,làm cho hổ sợ bỏ chạy vào trong rừng sâu
   Tiểu mãn khi nghe thấy tiếng sáo liền nhăn mặt ,bóp chặt tai:
" cái tiếng quái quỷ gì mà khó nghe đến vây! "
   Từ trên hố một cánh tay từ từ dơ xuống, và từ từ lộ ra gương mặt điển trái, tuấn tú,làm chị Tiểu mãn nhà ta mê đắm mê đuối
    Ánh mắt cô như bị hút hồn với vẻ đẹp trái ấy ,đếm nỗi chẳng để ý mọi thứ xung quanh
    Tiếng kêu của chàng trai vàng lên:
  " này ...này cô  ...coo ơi"
   
  Tiểu mãn bị tiếng gọi ấy làm cho biên giới tỉnh ,liền tỏ ra vẻ mặt hớn hở đáng thương nói:
" à à... tôi ...,anh có thể kéo tôi lên được không?"
    Chàng trái không chút ngần ngài ,nắm chắc tay Tiểu mãn rồi kéo cô lên một cách nhẹ nhàng
     Khi được cứu lên Tiểu mãn vội cảm ơn anh:
   " cảm ơn anh rất nhiều ...tôi cơ à thể làm gì để trả ơn anh không"

   Chàng trai nở nụ cười rồi đáp:
   " không ,thật sự không cần .... thấy người thì phải ra tay giúp chứ ...đây là chuyện thường tình mà."
    
     " anh tên gì vậy?"
   Tiểu mãn hớm hở

   " à tôi tên lạc hy"
    " anh có ngươi yêu chưa?"
  Tiêud mãn cười nhẹ vừa ngại ngùng vừa mong đợi.
  
  Lạc hy cười vẻ ngượng ngịu mà trả lời:
    " tôi chưa...."
   
    " wooo ,tuyệt  mấy quá"
     Tiểu mãn vui cười ,vỗ tay
   Cô chợt nhớ lại cái tin nhắn : là CS không được làm sai tình tiết trong chuyện
   Cô hoảng hồn liền lôi cuốn truyện ra :
   " cái quái gì đây ,cái ông tác giả này viết chuyện gì sến súa thế ,nữ chính phải dịu dàng ,nhẹ nhàng cầu xin lạc hy cho mình đi theo anh ta.....nhưng....nhưng.. cái lời thoại này sến chết đi mất....không được dù không thích thì mình cũng không muốn chết đâu"
    Nghĩ bụng ,Tiểu mãn bắt đầu bật chế độ diễn xuất ,rồi nói đúng lời thoại như trong chuyện:
" ai da... lạc hy ca ca ,ta là nữ nhi tay yếu chân mền ....à lộn chân yếu tay mền ,huynh đành lòng để ta đi lại nơi rừng hoang vụ này hay sao, ta có thể đi theo huynh có được không?"
   
  Lạc hy tỏ vẻ nghĩ hoặc:
    " vậy nhà cô ở đâu ,ta đưa cô về ..."
   
   " ta không biết nữa "

   " chẳng lẽ cô bị mất trí nhớ sao?

   Tiểu mãn vội ôm đầu mình và dựa vào anh nói :
    " ấy da đầu của ta đau quá đi mất ...ta không nhớ gì hết nữa ...ấy da"
 
" cô quả thật là mất trí nhớ rồi ,được rồi ,ta đưa cô về nhà "
  Anh nhìn cô với vẻ mặt thương mại cảm

   Tiểu mãn thở phào :
   " vậy coi ra cũng không khó như mình nghĩ!"
.....
  
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro