Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hư không tối đen, sâu thăm thẳm.

Không vật chất. Không ánh sáng, không âm thanh. Tất nhiên là không có cả sự sống.

Thứ tồn tại duy nhất chỉ là một sợi ý thức mỏng manh như sợi khói, mơ hồ như có như không, chậm rãi trôi trong hư không mênh mông...

.

Không biết đã trôi qua bao lâu...

Bất chợt một vầng sáng rực rỡ chói loà xuất hiện, giống như vừa xảy ra một vụ nổ khổng lồ, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước.

...

...

Ngày 1 tháng 11, tiết Đại tuyết.

Đêm nay là một ngày lạ thường. Bầu trời đêm sạch sẽ không một gợn mây, không sao, chỉ có một vầng trăng tròn lơ lửng giữa không trung. Trăng tròn như đêm Trung thu, ánh trăng sáng vằng vặc.

.

Hắn mơ mơ màng màng tỉnh giấc.

Cơ thể tê cứng của hắn cảm nhận thấy từng đợt đau nhói như bị kim chích.

Lạnh. Lạnh quá đi mất.

Phải cố gắng lắm hắn mới nâng lên được mi mắt nặng trĩu. Một khung cảnh mờ ảo mơ hồ hiện ra trước tầm mắt, rồi dần trở nên rõ nét hơn. Vách tường đất xám ngắt, một ô cửa sổ nhỏ đang mở, một vầng trăng sáng treo trên cao, mái nhà tranh thấp lụp xụp.

Từng đợt gió rét từ ngoài cửa sổ thổi vào lạnh buốt...

Mình đang ở đâu thế này? Hắn thầm nghĩ.

Hắn hít thở một cách khó nhọc. Luồng khí lạnh như băng lập tức tràn vào phổi, giống như có hàng ngàn hàng vạn mũi gai châm chích bên trong lồng ngực. Chỉ thở thôi cũng làm hắn thấy đau đớn.

Khí lạnh làm thần trí hắn tỉnh táo hơn, nhưng càng tỉnh táo, hắn càng cảm nhận rõ ràng thêm những cơn đau.

- Aaa..!!

Chỉ mới khẽ cựa quậy thân mình một chút, cảm giác đã đau nhức như toàn thân xương cốt gãy nát, làm hắn không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ đầy khổ sở. Đau như vậy, đây cũng không phải là mơ đi!?

Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang gấp gáp hỗn loạn, mãi một lúc sau, cơn đau mới dần giảm đi, hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng cơ thể hắn vẫn còn rất yếu, một chút sức lực cũng không có.

Hắn nặng nề quay đầu qua bên phải, theo bản năng thông thường muốn quan sát hoàn cảnh xung quanh thế nào. Nơi này hoàn toàn xa lạ đối với hắn.

Bỗng dưng đôi mắt của hắn trừng lớn, vẻ mặt biến thành kinh hãi tột độ.

Ánh trăng sáng tỏ chiếu qua khung cửa sổ, cũng chiếu sáng rõ rõ ràng ràng lên khuôn mặt một người.

Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt người trắng bệch, mái tóc dài đen xoã tung che phủ đi mất hơn nửa phần khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra là một người phụ nữ.

Chỉ cách mặt hắn chưa tới một gang tay.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây chắc chắn là thứ đáng sợ nhất mà hắn từng trải qua. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, hắn hoảng hốt bật người dậy, nhưng chỉ được nửa chừng thì sức lực cạn kiệt. Đôi mắt hắn hoa lên, loạng choạng rồi lại cắm đầu ngã sấp xuống.

Hắn ngã ngay lên trên cơ thể đang nằm nghiêng mặt về phía mình kia. Thân thể hắn bỗng chốc trở nên căng cứng như bị đóng băng, hoảng sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Miệng hắn mở lớn, muốn hét lên thật to. Nhưng vì quá mức sợ hãi, hít thở còn không thông, hắn chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ trầm thấp trong cổ họng, nghe như những tiếng gầm nhỏ.

Gió thổi heo hút từng cơn kèm theo tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, trong căn nhà nhỏ vẫn không có động tĩnh gì. Ma nữ kia vẫn nằm im bất động.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới dần bình tĩnh lại. Cái cơ thể mà hắn đang đè lên kia rất êm, cũng không lạnh lẽo mà còn đang toả ra hơi ấm.

Là người, không phải ma. Hơn nữa còn là một người sống.

Cơ thể người kia vẫn đang lên xuống theo từng hơi thở nhịp nhàng, nhưng mà không biết vì sao, bị hắn tác động như thế vẫn không có phản ứng gì. Hình như là đang ngủ, nhưng ngủ có chút sâu thì phải.

Cơn sợ hãi dần dần qua đi, sức lực trong cơ thể cũng tích tụ lại được một chút. Hắn nín thở, chống tay xuống nền đất phủ đầy rơm, nhẹ nhàng lật người về lại vị trí cũ.

Xảy ra chuyện gì thế này???

...

Hắn hoang mang tột độ.

Tại sao hắn lại ở đây? Đây chắc chắn không phải là mơ.

Nhưng cái cơ thể nhỏ bé gầy yếu này cũng không phải là của hắn.

Rồi rất tự nhiên, giống như cái cách mà chúng ta vô tình nhớ tới một chuyện gì đó đã lâu không nghĩ đến, hắn biết được, mình đã chết rồi.

Hắn nhớ đến khoảng thời gian cuối cùng, bản thân cũng đang nằm như thế này, mọi thứ xung quanh đều là màu trắng. Màu sơn tường, màu gạch trên sàn, màu của ga trải giường, y phục của những y bác sĩ... Hắn ghét cay ghét đắng màu trắng.

Trước khi hắn nhắm mắt lần cuối cùng, xung quanh vẫn là một màu trắng đáng nguyền rủa như vậy, nhưng nối tiếp sau đó lại là màn đêm đen kéo dài tưởng chừng như vô tận, rất lâu, rất lâu, lâu đến mức ý thức đã mơ hồ không chịu nổi. Cho tới khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã thấy chính mình xuất hiện ở đây rồi.

Giống như vừa trải qua một giấc ngủ dài thật dài.

Đây là địa ngục sao? Hắn nghĩ thầm.

Hắn vẫn luôn tin rằng linh hồn con người sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục, chịu trừng phạt do những tội lỗi người đó đã mắc phải khi còn sống, sau đó mới được lên thiên đường, hoặc là đầu thai.

Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một cơn đau đầu dữ dội truyền tới, giống như có một quả bom nổ tung bên trong não bộ, đau đến mức hộp sọ hắn như muốn nứt toác ra.

Ánh trăng bàng bạc chiếu qua khung cửa sổ, soi sáng mặt đất trải đầy rơm, phủ cả lên trên thân thể một thằng nhóc lúc này đang co quắp như con tôm. Hàm răng cắn chặt vào nhau tới chảy máu, hai cánh tay ôm lấy đầu không ngừng rên rỉ.

Một lúc sau, hắn không chịu đựng nổi nữa mà ngất lịm đi.

.

Không biết đã qua bao lâu, hắn lại tỉnh dậy một lần nữa. Cơn đau đầu đã biến mất không vết tích.

Hắn nằm bất động trên nền đất rơm, yên tĩnh ngắm nhìn vầng trăng sáng bên ngoài, nhưng nội tâm thì đang nổi sóng mãnh liệt.

Tỉnh dậy trong một thân xác hoàn toàn khác, lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình là nạn nhân của một cuộc thí nghiệm y học vô nhân đạo, tuy rằng chuyện này có vẻ hơi khó tin.

Nhưng mà không phải. Chắc chắn không một thứ khoa học công nghệ nào có thể nhồi nhét vào trong trí não hắn những chuyện hoang đường như thế này cả.

Trong đầu hắn, không thể tin được, vậy mà lại tự nhiên xuất hiện những hình ảnh hoàn toàn lạ lẫm, những ký ức mà hắn chắc chắn rằng bản thân mình chưa bao giờ trải qua.

Những mảnh ký ức nối tiếp nhau không ngừng, như một cuốn phim nhựa cũ nát đang tua nhanh trong đầu hắn, đa phần chỉ là những hình ảnh tối nghĩa mơ hồ, thậm chí có nhiều đoạn phim đã gần như tối đen hoàn toàn...

Hắn thầm nghĩ, chẳng nhẽ bản thân mình vừa mới xuyên không ư? Giống như các bộ truyện viễn tưởng hắn đã từng đọc, trong khoảng thời gian nhàm chán nằm chờ chết trên giường bệnh.

Hắn biết đây là ký ức cũ của chủ nhân cơ thể mà mình đang chiếm giữ, nhưng mà không hiểu sao chỉ còn sót lại một chút, hơn nữa còn là một đám hỗn độn vừa rối loạn vừa mơ hồ, làm đầu hắn đau khủng khiếp.

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn mà không có đáp án.

...

Cơn gió lạnh làm hắn tạm dừng dòng suy nghĩ.

Hắn ngồi dậy, xoay đầu ngó nghiêng xung quanh. Thấy dưới chân mình có tấm chăn mỏng được vo thành một đống lộn xộn, hắn liền vươn cánh tay ra kéo lấy nó, định dùng đắp tạm cho đỡ lạnh, nhưng rồi lại giật mình sợ hãi rụt tay lại.

Chỉ vừa mới chạm tay vào tấm chăn mỏng, hắn đã nhận ra bên dưới lớp vải còn có một người nữa. Một thân hình nhỏ bé đang nằm cuộn tròn bên trong, chỉ lộ ra một đoạn tóc dài đen nhánh, là một đứa bé gái.

Hắn vươn tay tới, khẽ chạm lên cơ thể nhỏ nhắn kia qua lớp chăn. Bé gái đang ngủ say, cơ thể ấm áp run rẩy nhè nhẹ theo từng nhịp thở đều đều.

Thở dài, hắn chỉ đành thu tay lại. Sau đó hai bàn tay nhẹ nhàng bám lên bệ cửa sổ, hắn nâng nửa đầu lên cao quá bệ cửa, lén lút đưa mắt nhìn ra ngoài.

Bên ngoài là một khoảng sân đất nện, mỗi chiều rộng chừng sáu bảy mét, chính giữa sân có một giếng nước tròn. Ở phía đối diện, qua khoảng sân, là một gian nhà đắp bằng đất cũng nhỏ nốt, xập xệ xiêu vẹo như sắp đổ, mái rơm thấp lè tè. Xa xa phía sau là những bóng cây đen thui mọc dày đặc.

Mặt trăng tròn như chiếc đĩa bạc, phủ xuống nhân gian thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, làm cho khung cảnh hoang vắng càng thêm ảm đạm thê lương hơn.

Hắn rón rén đưa tay gỡ thanh chống, hạ tấm liếp che cửa sổ xuống. Ngoài kia gió vẫn thổi rít lên từng đợt, nhưng bên trong gian nhà đất dần trở nên ấm áp hơn không ít.

Nhẹ nhàng nằm lại chỗ cũ, một tay gác lên trán, tay còn lại đặt trên bụng, đôi mắt mở lớn sáng lấp lánh trong bóng đêm, hắn bắt đầu tập trung tiêu hoá mớ thông tin mới lạ trong đầu.

Hắn nhớ ra được mình có một đứa em gái, chính là đứa nhỏ đang cuộn tròn ngủ ngon lành kia. Còn người đàn bà mặt trắng mà ban đầu hắn tưởng nhầm thành ma đang nằm ngay bên cạnh đây, hoá ra là mẹ của mình.

Nói đúng hơn phải là mẹ và em gái của cố chủ nhân của cái cơ thể này.

Hắn nghiêng đầu, mặt đối mặt với người phụ nữ kia, lặng lẽ quan sát người mà sau này hắn sẽ gọi là mẹ, không còn sợ hãi nữa.

Người đàn bà khoảng tầm hơn ba mươi tuổi, làn da trắng xanh, đôi môi mỏng tái nhợt, gương mặt tuy đang ngủ nhưng vẫn hiện rõ vẻ tiều tuỵ. Nhưng đường nét khuôn mặt nàng khá dễ nhìn, sống mũi cao, thẳng tắp, hai hàng lông mi cong dài che phủ lên đôi mắt đang nhắm nghiền.

Nhìn khuôn mặt người phụ nữ vừa thân quen vừa xa lạ, hắn bỗng dưng cảm thấy một cảm xúc thân thiết khó nói thành lời.

.

Người đàn bà này họ Nguyễn, về làm dâu nhà họ Tô đã mười mấy năm. Vợ chồng già nhà lão Tô hiếm muộn, gần bốn mươi tuổi mới có được một đứa con trai cầu tự, nên đặt tên là Tô Sinh. Đôi vợ chồng trẻ Tô Sinh - Nguyễn thị sinh được hai người con, một trai một gái. Con trai lớn năm nay mười hai tuổi, đứa nhỏ chỉ mới có hơn hai tuổi.

Hai vợ chồng lão Tô khuất núi đã lâu, gia chủ là Tô Sinh vài ngày trước cũng vừa đột ngột qua đời, hiện giờ một chi này của nhà họ Tô chỉ còn lại ba mẹ con Nguyễn thị.

.

Hắn hướng mắt nhìn xuống dưới chân. Bé gái cuộn mình lọt thỏm trong ổ rơm, đang trùm kín chăn ngủ ngon lành. Trong đầu hắn tức thì hiện ra khuôn mặt tròn trịa của đứa em gái nhỏ.

Hắn không nhớ được tên ông bà nội, không nhớ tên cha mẹ mình, chả hiểu sao lại nhớ tên của đứa em gái này.

Con bé tên là Tô Liên Hoa.

Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi giơ cao cánh tay của mình lên trước mặt.

Ánh trăng sáng lọt qua những lỗ thủng lỗ chỗ trên tấm liếp tre rách nát, hắn chăm chú ngắm nhìn một cánh tay nhỏ bé, bẩn thỉu, gầy khẳng khiu như que củi, hầu như chỉ có da bọc xương ở trước mắt.

Tên ngươi là Tô Tử Diệp sao? Hắn mỉm cười.

Con nhà nông, tên cũng đặt theo hoa cỏ trong vườn.

Vậy thì từ giờ mình tên là Tô Tử Diệp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro