Chương 2: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã chấp nhận sự thật, Tô Tử Diệp dần vơi bớt nỗi sợ hãi trong lòng, thay vào đó là sự vui sướng vô bờ.

Hắn đã chết, vậy mà bây giờ có thể sống lại một lần nữa, mặc dù là tái sinh trong một thân xác khác, ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Chỉ có người đã từng chết một lần mới biết được, sinh mệnh quý giá đến thế nào.

Không cần biết tương lai sẽ đối mặt với thứ gì, chỉ cần được sống thêm một lần nữa, trả giá thế nào đều đáng giá.

Tô Tử Diệp nhắm mắt, tinh tế cảm thụ cảm giác từng nhịp tim hưng phấn đang đập loạn bên trong lồng ngực. Cánh mũi hắn nở phập phồng, tham lam hít thở những hơi thở thật dài, mùi rơm, mùi đất, mùi ẩm mốc... ngập tràn trong phổi.

Hắn thật sự đang sống, hơn nữa sẽ còn sống được thêm rất lâu.

Vậy là đủ rồi.

...
...

Cố chủ tiểu Tử Diệp đã chết là một đứa trẻ hơi bất thường. Hắn cứng đầu, ít nói, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, gặp người khác thì sợ hãi, hơn nữa còn có chút ngốc.

Đám trẻ con trong thôn không đứa nào nguyện ý chơi cùng tiểu Tử Diệp, ngay cả người lớn cũng không muốn lại gần hắn.

Từ nhỏ tới giờ, ngoài những lúc ở bên Nguyễn thị, đều là tiểu Tử Diệp lủi thủi chơi một mình. Tiểu Tử Diệp hoàn toàn không thấy buồn vì điều đó, ngược lại, hắn rất vui vẻ, rất hạnh phúc nếu được ở một mình.

Nghịch đất, bắt dế, vẽ hình, đào giun, câu cá..., đều là tự mình chơi, tự mình vui. Dường như trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình hắn vậy.

Tô Tử Diệp biết, đứa nhỏ tiểu Tử Diệp này không hoàn toàn ngốc, chỉ là biểu hiện của chứng bệnh tự kỷ mà thôi.

Cũng bởi vì vậy, lục lọi trong mớ ký ức hỗn loạn còn sót lại của tiểu Tử Diệp, những thứ cần biết hắn không biết được bao nhiêu, những thứ lặt vặt không cần thiết thì lại nhớ không ít. Để sắp xếp lại mớ thông tin lộn xộn này cũng phải tốn không ít công sức.

.

Gia cảnh nhà họ Tô hiện giờ có chút chật vật. Sau khi lo chôn cất cho cha hắn xong xuôi, Nguyễn thị vì lao lực quá độ mà ngã ra ốm nặng, mấy ngày nay đều không thể gượng dậy nổi.

Nhưng mà đó đã là chuyện của vài ngày trước rồi.

Bởi vì trong nhà hết sạch lương thực, cố chủ tiểu Tử Diệp vì quá đói bụng nên ngày hôm qua chạy ra ngoài đồng mót những cây lúa rơi vãi sau mùa gặt, gom được một bó thật lớn.

Trong lúc ôm bó lúa trở về, hắn không cẩn thận trượt chân ngã xuống mương nước. Lúc về được tới nhà thì người đã ướt như chuột lột, chỉ kịp thay một bộ quần áo khô ráo, rồi chui ngay vào ổ rơm nằm run cầm cập. Nhưng cơ thể đã nhiễm khí lạnh, bản thân tiểu Tử Diệp lại nhỏ tuổi,do nghèo đói nên gầy yếu kinh niên, tới nửa đêm thì đã không trụ nổi nữa mà ra đi.

Do đó mà có một màn mượn xác hoàn hồn thần bí này.

...
...

Tới gần sáng, Tô Tử Diệp nghe thấy tiếng gà gáy.

Hắn hé mắt nhìn qua lỗ thủng trên tấm liếp cửa sổ. Trăng đã lặn lâu rồi, bầu trời sau một khoảng thời gian tối om thì bắt đầu tờ mờ sáng trở lại, báo hiệu rằng mặt trời sắp mọc. Rải rác đâu đó vang lên những tiếng gà gáy sáng, nghe có chút xa xôi, không biết là gà rừng hay gà nhà.

Tô Tử Diệp ngồi dậy, rón rén bò qua người Nguyễn thị đang nằm, dò dẫm trong bóng tối đi về phía cửa. Hắn hé cánh cửa mỏng dính làm từ tấm phên tre đan, thò đầu nhìn ra ngoài.

Cơn gió lạnh buốt sắc như dao ập vào mặt Tô Tử Diệp. Hắn nheo mắt lại, nhìn ngó khắp xung quanh một lượt.

Trước gian nhà là một mảnh sân vườn khá rộng, nhưng có vẻ bỏ hoang đã lâu. Đất vườn khô nứt nẻ, mọc đầy những mảng cỏ dại héo úa, xanh vàng đan xen lẫn lộn. Một lối đi nhỏ chia đôi mảnh vườn dẫn tới cánh cổng tre xiêu vẹo, thấp lè tè xa xa phía bên phải.

Phía bên trái cũng là một gian nhà đất mái tranh, cái gian nhà mà đêm hôm qua Tô Tử Diệp đã nhìn thấy, nhỏ hơn gian nhà chính một chút. Bây giờ thì hắn đã nhớ ra đó là gian bếp.

Sớm mùa đông bốn bề sương mù dày đặc, Tô Tử Diệp chỉ thấy xa xa là những bóng cây cao xanh thẫm, mọc dày đặc bao quanh khuôn viên căn nhà.

Không thấy bóng dáng nhà hàng xóm nào xung quanh đây, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngày đầu tiên ở cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, mặc dù đã trải qua một đêm điều chỉnh tâm trạng, hắn vẫn không thể xoá bỏ hết cảm giác sợ hãi trong lòng. Tốt nhất là không cần chạm mặt người khác quá sớm.

.

Tô Tử Diệp quay đầu, mượn ánh sáng trắng nhờ nhờ từ ngoài hắt vào qua khe cửa hẹp, quan sát một lượt bên trong gian nhà.

Đồ đạc bên trong tương đối đơn sơ. Dựa vào tường đất đối diện cửa là chiếc chõng tre thấp, bên trên phủ tấm vải trắng đã ố màu. Ba tấm bài vị được xếp ngay ngắn, bên trên khắc các ký tự hình thù lạ lẫm, Tô Tử Diệp còn không dám chắc đó có phải là chữ hay không. Phía trước đặt ba bát nhang bằng đất nung.

Tấm bài vị ngoài cùng bên phải bằng gỗ màu nâu nhạt, bát hương trước mặt vương vãi khá nhiều tàn nhang rơi rụng. Còn phần trước hai tấm bài vị màu đen bóng bên trái có vẻ sạch sẽ hơn, nhưng cũng chứng tỏ đã lâu không có nhang khói gì. Lỉnh kỉnh thêm vài thứ đồ gốm, tượng gỗ hình dáng kỳ lạ, có vẻ như là đồ cúng tế.

Là bàn thờ ông bà nội và người cha vừa mới mất của Tô Tử Diệp.

Tầm mắt hắn lướt qua ban thờ, hướng về phía góc trái, nơi mẹ hắn và Tô Liên Hoa đang nằm.

Dưới nền đất trải một lớp rơm khô rất dày giữ ấm. Có mỗi cái chõng tre mà ngày thường ba mẹ con hắn hay nằm, bây giờ đã dùng làm nơi thờ cúng cho cha hắn mất rồi.

Tóm lại, mấy thứ đồ vật đơn sơ cũ nát trong nhà, không phải bằng đất nung thì cũng bằng tre nứa gỗ tạp được làm thủ công một cách vụng về. Trong nhà không có bất cứ dấu hiệu gì của khoa học công nghệ, thậm chí đồ vật bằng kim loại hắn cũng chưa thấy.

Mình xuyên không về thời nào thế này? Tô Tử Diệp nghĩ.

Hắn hé rộng cánh cửa, lách người ra ngoài. Gió rét làm thân người hắn run cầm cập, khắp người nổi hết gai ốc.

Trên người hắn chỉ có một bộ quần áo đơn sơ bằng vải thô nhuộm nâu, màu vải đã bạc phếch, ngắn cũn cỡn, lộ ra cẳng tay và cẳng chân xương xẩu vừa gầy vừa đen.

Tô Tử Diệp không hề cảm thấy phiền lòng vì ngoại hình mới của mình, mà trái lại, hắn có cảm giác như mình vừa mới khám phá ra một kho báu vô giá.

Cái cơ thể ở kiếp sống trước của hắn trải qua thời gian dài bị bệnh tật giày vò, giống như động cơ hoạt động quá công suất - cũ nát và rệu rã không chịu nổi - bây giờ được thay thế bằng một khối động cơ hoàn toàn mới.

Yên lặng đứng trước sân nhà thật lâu, Tô Tử Diệp vui sướng tận hưởng cảm giác từ cơ thể mới này mang lại. Đôi mắt trước kia bị cận nặng, chỉ có thể nhìn đường trong vòng vài ba mét nếu không đeo kính, thì bây giờ, mọi thứ trong mắt hắn tựa như một thước phim có độ phân giải hiện đại cao cấp nhất, trở nên sắc nét và ngập tràn màu sắc. Đôi tai thính nhạy có thể nghe thấy từng tiếng động nhỏ, khứu giác đang cố thử phân biệt những loại mùi hỗn tạp trong không khí, hai lá phổi đã không còn đau rát khi hô hấp, và trái tim thì mạnh mẽ đẩy từng dòng máu nóng chạy rần rần trong cơ thể.

Tô Tử Diệp trước kia từng tuyệt vọng nghĩ, số mệnh quá vô tình khi hắn sinh ra với một cơ thể yếu ớt như thế. Hắn qua đời khi còn rất trẻ. Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa bỏ rơi hắn...

.

Tô Tử Diệp tiến lại gần gian bếp bên trái.

Đi qua mảnh sân nhỏ có giếng nước, hắn mới biết thì ra sau nhà còn có một mảnh vườn nữa, còn lớn gấp đôi mảnh vườn phía trước. Theo lối đi xuyên qua vườn sau dẫn ra một ao nước lớn, mặt ao phủ đầy lá bèo xanh ngắt. Xa xa, sát bờ ao phía đối diện là rừng cây dày đặc bao quanh.

Xung quanh khuôn viên căn nhà được che chắn bởi toàn cây là cây.

Tuy không nhìn rõ, Tô Tử Diệp vẫn biết đó là trúc. Đủ mọi loại tre trúc mọc thành rừng rậm rạp, rộng bao la, kéo dài từ đây tới tận những dãy núi xa tít phía sau thôn.

Rừng trúc này đã có từ rất lâu, có khi tới cả ngàn năm trước. Khi tổ tiên hắn tới đây khai hoang, họ chặt cây, săn thú, đốt phá rừng làm ruộng làm rẫy, và chỉ chịu dừng lại khi đối mặt với rừng trúc kiên cố không bao giờ lụi tàn này.

Người và trúc học cách sống cùng với nhau. Tre trúc cho con người măng non làm thức ăn, cho thân tre làm nhà, làm nông cụ trồng trọt, làm bàn ghế giường tủ... Cứ thế, tre và người sống cùng nhau cho tới tận bây giờ, tre che chở, nuôi dưỡng con người đời đời kiếp kiếp. Từ một nhúm người nhỏ dựng nhà cư ngụ dưới bóng tre, rồi phát triển thành bản thành làng, ngày một đông đúc, cho nên bản lấy luôn rừng tre làm tên cho mình.

Cả cái bản Trúc Lâm hơn một ngàn năm trăm nhân khẩu, từ đứa trẻ con sáu tuổi cho tới cụ già sáu mươi tuổi đều thuộc nằm lòng câu chuyện lịch sử truyền miệng này. Chẳng qua là bây giờ Tô Tử Diệp vẫn chưa biết chuyện này, chắc hẳn hắn là ngoại lệ duy nhất.

...

Địa thế căn nhà Tô Tử Diệp coi như không tệ, có giếng nước sạch, vườn rộng, ao sâu. Chỉ là xơ xác tiêu điều, có lẽ do đã lâu không có người chăm nom.

Tiến lại gần cái chum sành lớn nằm ngay sát chân tường dưới bệ cửa sổ, Tô Tử Diệp mở tấm ván gỗ đậy trên miệng chum ra, kiễng đôi chân nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bóng nước loang loáng phản chiếu trong đó.

Hắn dùng gáo tre múc nước trong chum, nâng lên gần tầm mắt. Dưới ánh sáng lờ mờ, Tô Tử Diệp căng mắt ra, soi thật kỹ nước trong gáo.

Nước trong, nhìn không thấy có dị vật gì.

Tô Tử Diệp vẫn cẩn thận đưa lên mũi ngửi, rồi thè lưỡi ra nếm thử. Không thấy có gì bất thường, hắn mới yên tâm nhấp từng ngụm nước nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro