Chương 3: Mẹ ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước mát lạnh từ cổ họng trôi xuống bụng làm Tô Tử Diệp tỉnh táo hơn. Hắn đã khát rất lâu rồi, chỉ là buổi đêm vừa tỉnh dậy, ký ức của cố chủ tiểu Tử Diệp không còn nguyên vẹn, hắn cũng liền cái nhớ cái không, cho nên không dám đi lung tung.

Chỉ nhấp vài ngụm nước nhỏ cho bớt cơn khát, Tô Tử Diệp liền ngừng lại. Trời lạnh, nếu còn uống quá nhiều nước lạnh, hắn sợ sẽ bị đau bụng.

.

Uống xong nước rồi, Tô Tử Diệp dáo dác nhìn ngó xung quanh, quyết định đi vào gian bếp xem một chút.

Bên trong gian nhà bếp cũng chả có gì nhiều, một cái bếp lò đắp bằng đất, bên cạnh là đống củi nhỏ. Đồ vật trong bếp đều đã cũ, rổ rá đan bằng tre, nồi niêu chén bát bằng đất nung, sứt sứt mẻ mẻ. Góc tường dựng vài thứ nông cụ cuốc xẻng các loại bằng sắt, vừa mòn vừa rỉ sét, chỉ có duy nhất một cái chảo sắt dày là còn tương đối nguyên vẹn.

Trong góc bếp có một cái hũ sành đang mở nắp, Tô Tử Diệp nhớ đây là hũ gạo. Chỉ có điều gạo trong hũ không còn một hạt, nắp hũ nằm lăn lóc bên cạnh.

Nghĩ đến gạo, Tô Tử Diệp liền thấy đói bụng.

Tô Tử Diệp không nhớ mình đã nhịn đói bao lâu, bụng hắn đang kêu lên ùng ục.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc nghĩ đến cái ăn. Nguyễn thị còn đang sốt cao, ban đêm Tô Tử Diệp đã kiểm tra. Cần giúp nàng hạ sốt trước đã, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Trong bếp cũng có một lu lớn chứa nước nhưng đã cạn khô. Tô Tử Diệp đành phải ra giếng, dùng thùng gỗ vừa nhỏ vừa nặng hì hục kéo nước lên, đổ đầy vào trong nồi đất, bắc lên bếp lò.

Hắn thò tay vào trong đống củi, mò mẫm một lúc, liền lôi ra một thanh đá lửa cùng với một con dao găm nhỏ. Hai thứ này là tài sản riêng của hắn.

Tô Tử Diệp lấy rơm khô xé nhỏ làm thành một búi bùi nhùi. Hắn dùng sống dao cạ mạnh vào thanh đá lửa, từng tia lửa loé lên, bắn vào đám bùi nhùi rơm rồi tắt ngúm.

Kiên trì lặp đi lặp lại động tác đánh lửa, chật vật mất một lúc lâu, bùi nhùi đã chịu bắt lửa cháy lên. Ném đống bùi nhùi vào trong bếp lò, Tô Tử Diệp lấy vài que củi nhỏ xếp lên trên, khi lửa đã cháy lớn thì cho thêm củi vào, chờ đun sôi nước trên bếp.

Những thứ này ở kiếp trước hắn chưa bao giờ làm qua, nhưng không phải là không biết làm thế nào, chỉ là chưa quen tay mà thôi.

Trong lúc đợi nước sôi, Tô Tử Diệp ra ngoài vườn, đào được mấy củ gừng, và vài cọng sả ở gần bụi chuối ngay sát bờ ao.

Hành tỏi gừng sả, không chỉ có thể làm gia vị, còn là thứ thần dược trị bách bệnh của mấy người thôn dân nhà quê. Ở đây nhà nào cũng trồng vài khóm trong vườn, gạo thì có thể không có nhưng mấy thứ thực vật rẻ tiền này thì không thiếu.

Gừng và sả rửa sạch, đập dập, thả vào trong nồi nước sôi, mùi tinh dầu thơm nồng theo hơi nước nóng bốc lên, tràn ngập khắp cả căn phòng.

Tô Tử Diệp hít sâu một hơi khoan khoái. Hắn rót một bát nước nóng, ngồi thu lu bên cạnh ánh lửa bập bùng phát ra từ cửa bếp lò, bưng bát nước ủ ấm đôi bàn tay lạnh cóng, vừa thổi vừa húp xì xụp. Uống nước gừng nóng làm cơ thể hắn ấm lên theo.

Trời lúc này đã sáng rõ, Tô Tử Diệp lấy thùng gỗ múc nước lạnh ngoài giếng, cẩn thận pha từng chút nước sôi vào trong thùng. Hắn ngâm bàn tay mình trong thùng nước ấm, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận nhiệt độ nước thay đổi từng chút một. Đến khi có cảm giác nước hơi ấm một chút, tương đương với thân nhiệt bình thường của cơ thể là vừa vặn để chườm khăn hạ sốt, nước quá lạnh hay quá nóng đều không dùng được.

.

Tô Tử Diệp xách thùng gỗ lên nhà trên, đặt xuống gần Nguyễn thị. Hắn nắm một bên vai nàng lắc nhẹ, đôi môi khẽ mấp máy, một lúc sau mới bật ra được vài tiếng khàn khàn cứng nhắc: - M..mẹ... Mẹ à..!

Hắn không thể nhớ nổi bản thân mình đã bao lâu rồi chưa nói chuyện.

Nguyễn thị bị lay gọi nhưng không tỉnh dậy. Tô Tử Diệp kiểm tra nàng một lần, cổ, trán, tay, chân, nơi nào cũng đều toả ra hơi nóng hầm hập.

Mẹ hắn đã hôn mê ít nhất hai ngày hai đêm, sốt rất cao. Nếu không thể hạ sốt được, cho dù có sống sót thì chỉ sợ đầu óc cũng hỏng mất.

Tô Tử Diệp tiến lại gần ban thờ Tô Sinh, từ dưới gầm chõng tre kéo ra một rương gỗ nhỏ, mở nắp rương ra.

Bên trong rương gỗ là vài bộ quần áo xếp gọn, vài mảnh vải vụn, mấy cuộn chỉ nhỏ màu sắc khác nhau, kim thêu, kéo cắt vải, đều là mấy dụng cụ may vá thêu thùa của phụ nữ, và một vòng tay bằng hạt gỗ, dùng sợi chỉ đỏ xâu chuỗi lại với nhau.

Tô Tử Diệp lấy một mảnh khăn sạch, nhúng vào trong chậu nước ấm, vắt bớt nước, rồi dùng khăn ấm bắt đầu lau khắp một lượt trên mặt mũi, tay chân của mẹ hắn.

Hắn cởi bớt lớp áo ngoài của Nguyễn thị ra, dùng ba mảnh khăn ướt khác đặt lên trán và hai bên dưới cánh tay nàng, tới khi nhiệt lượng trong cơ thể truyền qua tấm khăn ướt ra bên ngoài, thì nhúng vào thau nước thay một lượt khăn mới.

Lau người, thay khăn, nước nguội thì bổ sung thêm nước ấm, lại tiếp tục lau người, thay khăn...

Liên tục suốt một tiếng đồng hồ, thân nhiệt của Nguyễn thị chỉ giảm được một chút, nhưng hơi thở của nàng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, hai hàng lông mày giãn ra, khuôn mặt thanh thản dễ chịu.

Tô Tử Diệp rót một bát nước gừng nóng, đợi cho nước trong bát nguội bớt thì dùng muỗng thử đút nước gừng vào miệng mẹ hắn.

Đôi môi Nguyễn thị mím chặt, nước gừng qua khoé môi chảy xuống cổ thấm ướt một mảng áo.

Tô Tử Diệp vội vàng dùng khăn lau sạch. Hắn đành phải kiếm một thanh đũa tre, nhẹ tách hai hàm răng mẹ hắn ra, chèn thanh đũa vào giữa, rồi chầm chậm đổ từng muỗng nước gừng cho nàng.

Người sốt cao cần phải bổ sung đủ nước, có lẽ Nguyễn thị đã mấy ngày nay chưa ăn uống bất cứ thứ gì. May mắn nàng còn có thể nuốt được.

Tô Tử Diệp thở dài, trong lòng đầy sầu lo. Nếu như không có chuyện xảy ra với hắn, rất có thể một nhà bốn người này qua vài ngày nữa sẽ lần lượt ra đi hết cho mà xem.

Thời đại nào mà còn có người chết đói thế này?

Hắn nhớ vừa mới qua mùa vụ thu hoạch được vài ngày cơ mà, cho nên hôm qua mới ra ngoài đồng mót được một bó lúa, vậy mà tại sao ở trong nhà một chút lương thực cũng không có?

Tô Tử Diệp không biết.

.

Nghĩ tới bó lúa, Tô Tử Diệp bỗng dưng hướng mắt về phía góc tường phía sau cánh cửa tre.

Nơi đây có một bó lúa lớn, chính là lúa mà tiểu Tử Diệp đã mót được ngày hôm qua. Lúc hắn ướt như chuột lột chạy về tới nhà thì vội vàng quẳng nó ở đây, sau khi thay một bộ đồ khô thì liền chui ngay vào trong đống rơm, rồi không thể tỉnh dậy nữa, bó lúa vẫn còn chưa kịp ăn.

Tô Tử Diệp cầm lấy bó lúa, ngồi xổm dưới đất, dựa vào ánh sáng ngoài trời dùng hai bàn tay vò từng bông lúa cho hạt thóc rụng ra. Bó lúa khá lớn, nhưng bởi vì chỉ là đi mót lại đồ rơi vãi cho nên hạt thóc trên bông lúa rất ít, hơn nữa có rất nhiều hạt lép.

Tô Tử Diệp cũng không để ý, kiên nhẫn ngồi tuốt từng nhánh lúa bằng tay. Một lúc sau, hắn gom hết thóc vào trong vạt áo, mang xuống gian bếp.

Cẩn thận khống chế độ lửa thật nhỏ, Tô Tử Diệp đổ số thóc gom được vào trong niêu đất trên bếp lò, dùng đũa tre rang thóc cho khô. Hôm qua lúc tiểu Tử Diệp ngã xuống mương nước, bó lúa ngấm nước đã bị ướt, nếu cứ để thóc ẩm như vậy thì rất khó tách vỏ trấu lấy gạo.

Thóc sau khi rang khô thì bỏ vào trong chiếc cối nhỏ bằng đất nung, dùng chày gỗ giã tới khi vỏ trấu bong hết ra là được. Trong cối là những hạt gạo lứt thon dài, màu nâu đỏ nhìn rất khác so với những giống gạo mà Tô Tử Diệp thường thấy.

Gạn sạch vỏ trấu và đất cát bẩn, số gạo thu được đựng đầy trong một bát nhỏ. Chút gạo này nấu cơm thì không đủ ăn, chỉ có thể nấu cháo loãng mà thôi.

Tô Tử Diệp tính toán chỉ lấy nửa bát gạo nấu cháo, nửa bát còn lại để dành cho buổi tối.

Vậy ngày mai thì sao???

Hắn cười khổ, còn có thể làm sao được? Trời sinh voi, trời sinh cỏ, tới đâu thì tới vậy.

.

Bỏ gạo lứt vào trong niêu đất, đổ thêm mấy bát nước sạch vào nấu chung. Hạt gạo được ninh nhừ thì nở bung ra, trông giống như những cánh hoa chìm nổi bên trong làn nước. Chờ tới khi cháo chín, Tô Tử Diệp xắt nhỏ hành lá nhổ được sau vườn thả vào.

Nửa bát gạo nấu với năm bát nước, cũng chỉ nấu ra được thứ cháo hoa loãng lõng bõng toàn nước là nước. Nhưng dù sao cũng là lúa gạo mới gặt, nấu chín lên rồi bỏ thêm hành lá vào, nồi cháo nóng liền toả ra mùi thơm không tệ. Nếu có thêm lá tía tô thì tốt, chỉ tiếc hắn không tìm thấy.

Chiếc bụng đói của Tô Tử Diệp càng réo lên dữ dội. Hắn rút củi cháy dưới bếp lò, dập lửa, rồi cẩn thận bưng nồi cháo lên trên nhà.

.

Khi đang bốc một nhúm muối trắng thêm vào nồi cháo nóng, dùng muôi khuấy đều, Tô Tử Diệp bỗng nghe thấy tiếng rưng rức nho nhỏ.

Hắn ngừng tay, cẩn thận lắng nghe. Tiếng thút thít rất nhỏ phát ra bên trong ổ rơm nơi góc nhà, bị tấm chăn che đậy bên trên.

Tô Tử Diệp vội vàng đứng dậy, tiến lại gần. Hắn kéo tấm chăn ra, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang phát ra tiếng khóc kia.

Hắn bế Tô Liên Hoa lên, vụng về dỗ con bé: - Anh ở đây. Hoa Hoa ngoan, không khóc, không khóc.

Tô Liên Hoa mở to đôi mắt nhìn Tô Tử Diệp, hắn thấy rõ ánh mắt con bé nhìn mình hơi có chút sợ hãi. Nó không chịu để hắn bế, vội vàng giãy ra rồi bò tới bên cạnh Nguyễn thị đang nằm, ngồi đó khóc nhè tiếp.

Tô Tử Diệp nhìn thật kỹ đứa em gái mới này của mình. Đầu tóc con bé rối bù, cái miệng nhỏ mếu máo méo xệch, khuôn mặt đáng thương đầy bụi bẩn bị nước mắt làm cho lem luốc. Hắn ngồi xuống, cẩn thận lấy tay áo lau nước mắt cho nàng.

Thời điểm Tô Tử Diệp bế Liên Hoa từ trong ổ rơm lên, phát hiện ra con bé đang ôm một con chó lông vàng, nhỏ xíu, cuộn tròn trong lòng Tô Liên Hoa ngủ ngon lành.

Con chó nhỏ bất ngờ bị lôi ra khỏi nơi ấm áp, lười biếng hé mắt, gâu gâu sủa lên vài tiếng khó chịu. Nhưng ngay sau đó đôi mắt nó chợt mở lớn, cái mũi đen ngẩng lên đánh hơi điên cuồng, rồi lao thẳng tới nồi cháo nóng đang đặt dưới đất kia.

Tô Tử Diệp giật mình, ngay lúc con chó chạy vọt qua người, may mà hắn kịp phản ứng lại, dùng tay nhẹ hất văng nó ra xa. Chú cún đáng thương lăn tròn mấy vòng trên mặt đất, lại tiếp tục bật dậy chạy tới nồi cháo, cất tiếng sủa inh ỏi không ngừng.

Gian nhà đất yên tĩnh bỗng dưng ồn ào tiếng chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro