Chương 4: Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tử Diệp có chút khó chịu. Nguyễn thị đang ốm, hắn không muốn nàng bị ảnh hưởng.

Hắn ngồi bên cạnh nồi cháo, cứ mỗi lần con chó nhỏ lao tới lại bị một bàn tay đẩy bật nó ngã lăn lóc về phía sau.

Con chó cũng không chịu kém, mỗi lần bị đẩy lùi lại lật người đứng dậy thật nhanh, tiếp tục không sợ chết xông tới, tiếng sủa càng ngày càng hăng.

Người và chó liên tục giao phong, sau cùng con cún nhỏ thấm mệt. Có lẽ nó cũng biết rằng không thể nào thành công tranh ăn với Tô Tử Diệp, liền chui vào góc nhà nằm bẹp xuống thở hổn hển. Nó giương đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, miệng phát ra những tiếng rên rỉ ủ rũ.

Tô Tử Diệp biết nó đang đói bụng.

Biết làm sao được. Hắn thở dài. Nó đói, nhưng Tô Tử Diệp cũng đói, em gái Tô Liên Hoa của hắn thì càng không cần phải nói. Con bé đã nín khóc nãy giờ, mắt nhìn chằm chằm vào nồi cháo nóng đang bốc khói nghi ngút.

Tô Tử Diệp kiếm được một chiếc ghế đẩu, đặt Tô Liên Hoa ngồi lên trên ghế, còn mình thì trực tiếp đặt mông ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Hắn múc một bát cháo từ trong nồi, chầm chậm đút từng muỗng cháo cho con bé. Tô Liên Hoa lúc này nín thinh, ngoan ngoãn ngồi há miệng chờ anh trai đút cháo ăn.

Tô Tử Diệp cũng múc cháo ăn, hai đứa nhóc anh một muỗng em một muỗng, rất nhanh đã ăn hết ba bát cháo loãng.

Trong lúc chuẩn bị thu dọn chén đũa, hắn chợt nghe tiếng em gái khẽ gọi: - Anh!

Hắn ngẩng đầu, trông thấy Hoa Hoa giơ tay chỉ về phía chú cún nhỏ, không cần hỏi đã biết con bé muốn gì.

Con chó đáng thương nằm bẹp trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, im thin thít. Nếu không thấy cái bụng xẹp lép của nó vẫn đang phập phồng lên xuống, Tô Tử Diệp còn tưởng rằng nó đã chết.

Tô Tử Diệp mơ hồ nhớ ra, con chó mẹ và đám anh chị em của nó đã bị nhà hắn bán cho người ta, chỉ giữ lại được con cún nhỏ này, do nó bé nhất đàn nên bị bỏ lại, đương nhiên cũng phải trừ tiền. Lúc đó hắn thì không sao, nhưng hình như Tô Liên Hoa khóc lóc ầm ĩ mất mấy hôm.

Tô Tử Diệp thở dài. Hắn là người hiện đại, nào có tâm lý ngược đãi vật nuôi, huống chi nó chỉ là một con chó nhỏ. Nhưng gia cảnh Tô gia hiện giờ ngặt nghèo, muốn nuôi thêm một miệng ăn, cho dù nhỏ, cũng là rất khó khăn. Nếu như bây giờ có ai đổi nó lấy chút đồ ăn, hắn sẽ không ngần ngại đổi luôn.

Tô Liên Hoa vẫn đang mong chờ nhìn về phía Tô Tử Diệp, Tô Tử Diệp nhìn chú cún nhỏ.

Chó nhỏ bình thường đều có thân hình bụ bẫm giống như cục bông, nhưng con chó này vừa bé vừa gầy, nhìn qua là biết không được nuôi dưỡng tốt. Nếu bắt nó nhịn đói tiếp, rất có thể nó sẽ chết thật.

Tim Tô Tử Diệp mềm ra, lấy bát múc mấy muỗng cháo đưa tới gần con cún, nói: - Tiểu Hoàng à, hôm nay tao cứu mày khỏi chết đói, có lẽ mấy hôm nữa đành phải nhờ mày cứu tao rồi.

Con chó nhỏ tên Tiểu Hoàng hồn nhiên không biết ý nghĩ ác độc của thằng này. Ngửi mùi cháo thơm, nó lập tức bật người dậy, vục đầu vào trong bát cháo ăn ngấu nghiến.

Số cháo còn lại trong nồi, là để dành cho Nguyễn thị. Nếu nàng chưa tỉnh, vậy thì để tới buổi trưa cho Liên Hoa ăn. Còn về phần Tô Tử Diệp? Nhịn được càng lâu càng tốt.

Tiểu Hoàng sau khi liếm sạch bát cháo loãng, đoán chừng vẫn còn chưa no, nhưng cũng biết điều không ồn ào nữa, cái đuôi nhỏ ngoáy tít, vui mừng chạy nhảy quanh người Tô Liên Hoa. Tô Tử Diệp để Hoa Hoa chơi với nó, còn mình thì bê bát đũa ra giếng rửa.

...

Mặt trời đã lên cao, tuy có ấm hơn lúc sáng sớm nhưng vẫn rất lạnh, sương mù cũng chưa tan hết.

Từ nơi Tô Tử Diệp đứng, có thể thấy những dãy núi xa xa sau những ngọn tre phía sau nhà hắn, từng đám từng đám sương trắng dày đặc bao phủ toàn bộ từ sườn núi lên tới trên đỉnh, nhiệt độ trên đỉnh núi có lẽ còn lạnh hơn ở nơi đây nhiều.

Nước giếng lạnh buốt làm Tô Tử Diệp rùng mình. Mạch nước ngầm ở đây rất tốt, không biết giếng sâu bao nhiêu nhưng nước rất sạch, thậm chí còn hơn nhiều những mạch nước giếng khoan ô nhiễm đục ngầu ở thời hiện đại.

Nước rất trong. Tô Tử Diệp nhìn không chớp mắt vào chiếc thùng gỗ, như bị thôi miên. Khuôn mặt non nớt in bóng trên mặt nước làm hắn kinh ngạc vô cùng.

Hắn nhận ra khuôn mặt này.

Đã rất lâu rồi Tô Tử Diệp không nhìn thấy khuôn mặt người này. Gương mặt thiếu niên có đường nét thanh tú khá dễ nhìn, đôi mắt sâu thẳm đen như mực, sống mũi thẳng, khuôn miệng cân xứng, khi cười lên còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

Làm sao có thể không nhận ra? Đây chính là gương mặt của Tô Tử Diệp ở kiếp trước, cho dù có là người giống người đi chăng nữa, cũng không thể giống đến mức này được.

Khuôn mặt giống hệt như Tô Tử Diệp khi còn nhỏ, hồi mười một hay mười hai tuổi, hắn không nhớ nữa. Chỉ có điều khuôn mặt này nhỏ gầy hơn, mái tóc ngắn cứng xơ xác, làn da cũng đen hơn nhiều.

Tô Tử Diệp nghĩ đến Nguyễn thị. Chẳng trách bản thân mình lại thấy nàng thân thuộc như vậy, bởi vì Nguyễn thị cũng hao hao giống hắn. Có lẽ đường nét khuôn mặt của tiểu Tử Diệp là được thừa hưởng phần nhiều từ nàng.

Điều này làm Tô Tử Diệp vững tâm hơn. Dù sao khi linh hồn trọng sinh vào một cơ thể mình quen thuộc, tâm lý hẳn là sẽ dễ dàng chấp nhận hơn so với khi phải sống trong một cơ thể hoàn toàn xa lạ.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sắc trời mùa đông u ám ảm đạm, mặt trời núp đằng sau những tầng mây dày xám xịt, đến một tia nắng cũng không thấy.

Phép màu nào đã đưa mình tới thế giới này?

Đây là thế giới như thế nào? Mình sẽ sống an ổn đến hết đời hay chìm nổi trong thời chiến tranh loạn lạc đây?

Hay là thời đại phi thiên độn địa, phép thuật đầy trời, tu luyện vài ngàn năm, giết người ngoài ngàn dặm, mạng người như cỏ rác?

Có trời mới biết.

Nhưng cũng không thể bác bỏ khả năng này. Nghĩ tới đây, Tô Tử Diệp nhắm mắt lại, cẩn thận dò xét một lượt trạng thái cơ thể.

Nếu như vận mệnh sắp đặt cho hắn trở thành nhân vật chính, cũng nên thiên phú cho hắn một vài dị năng khủng bố nào đó mới phải.

Chả thấy gì, chỉ thấy lạnh...

Thất vọng nén tiếng thở dài, Tô Tử Diệp cúi đầu tiếp tục rửa bát, trong đầu vẫn suy nghĩ miên man...

.

Tiếp theo nên làm cái gì? Tô Tử Diệp không biết, không ai nói cho hắn biết.

Hắn sợ hãi với vùng đất xa lạ này, bởi vì ký ức của tiểu Tử Diệp khuyết thiếu quá nhiều. Thế giới quan được hình thành dưới góc nhìn của một đứa trẻ tự kỷ, thật sự là quá khác biệt so với người thường.

Lượng thông tin trong đầu Tô Tử Diệp vốn đã ít ỏi, tệ hơn nữa, hầu như tất cả đều là những thứ vô nghĩa mà hắn không tài nào hiểu nổi. Chẳng hạn như hắn còn nhớ rõ như in từng vòng xoáy trên vỏ của một con ốc sên tình cờ nhìn thấy vài năm trước, khi ấy trên đầu nó đang đọng một giọt nước mưa long lanh trong suốt, nhưng lại không thể nhớ nổi tên cha mẹ mình. Thậm chí khi nghĩ tới người cha vừa mới mất, trong đầu Tô Tử Diệp chỉ là một mảnh sương mù.

Hiện tại những hiểu biết của hắn về thế giới này, không khá hơn so với một đứa trẻ con năm tuổi là mấy.

.

Tô Tử Diệp chậm rãi đi dạo một vòng xung quanh vườn nhà, vừa để làm quen với nơi này, mặt khác, hắn hi vọng những cảnh vật thân thuộc có thể giúp mình tìm lại một phần ký ức đã mất. Chỉ tiếc là không thu hoạch được gì.

Ở mãi trong nhà không phải là cách hay, nhất là khi không có lương thực, hơn nữa cũng không có ai để mà dựa dẫm. Có lẽ nên ra ngoài xem một chút, biết đâu ngoài cánh đồng vẫn còn sót lại chút thóc lúa rơi vãi có thể nhặt được.

Tô Tử Diệp ngần ngại nhìn về phía cổng nhà, hắn sợ sẽ phải chạm mặt người khác. Nếu như đi vào trong rừng trúc sau nhà thì không sợ có người lạ, nhưng mà cũng không kiếm được đồ ăn.

Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn theo những thân ảnh nhỏ bé, thoắt ẩn thoắt hiện trên những ngọn tre. Tiếng chim hót ríu rít gọi nhau, hình như cũng đang thôi thúc kêu gọi Tô Tử Diệp.

Có lẽ thế giới này không quá nguy hiểm như hắn nghĩ. Dù thế nào cũng không đến mức vừa ra khỏi cửa đã bị làm thịt chứ? Nếu là vậy thật, chắc hẳn những tiếng chim kia đã không rộn ràng đến thế...

Dù sao không thể cứ trốn mãi trong nhà không dám gặp người khác. Không ai biết được chuyện đã xảy ra đêm hôm qua, không ai biết được Tô Tử Diệp đã không còn là Tô Tử Diệp, cho nên nỗi sợ trong lòng hắn chỉ là theo bản năng, hoàn toàn không có căn cứ.

Cố gắng dùng lý trí để thuyết phục bản thân, không do dự lâu, Tô Tử Diệp quyết định đi ra ngoài. Hắn ôm Liên Hoa, nhẹ nhàng dỗ dành: - Hoa Hoa ngoan, ở nhà trông chừng mẹ, anh đi kiếm đồ ăn ngon cho Hoa Hoa nhé.

Tô Liên Hoa nghe thấy đồ ăn thì vui vẻ gật đầu. Tô Tử Diệp bế Liên Hoa đặt vào trong ổ rơm, quấn chăn giữ ấm cho con bé, khép cửa, rồi cất bước ra khỏi nhà.

Tốt nhất là không chạm mặt người khác. Nếu như gặp người quen, chẳng may họ phát hiện ra sự khác thường của hắn, vậy thì to chuyện.

Chỉ ra xem một chút thôi, cố gắng tránh mặt người khác là được. Tô Tử Diệp tự dặn lòng mình như vậy.

.

Bên ngoài cổng rào xiêu vẹo là một đường đất ngắn, rộng chừng hơn ba mét, hai bên lối đi mọc đầy những bụi tre gai, dẫn thẳng ra con ngõ chạy ngang qua nhà Tô Tử Diệp. Bước chân ra tới con ngõ vừa dài vừa nhỏ, trước mắt hắn là một bãi đất trống rất rộng.

Nửa tháng trước bãi đất này còn là cánh đồng lúa chín vàng, nhưng giờ đây chỉ còn trơ lại những thân rạ ngã rạp nằm la liệt. Mặt đất bằng phẳng màu xám đen, khô nứt nẻ. Rải rác xa xa là mười mấy đống rạ lớn đang âm ỉ cháy, khói trắng theo gió toả ra mù mịt khắp cả cánh đồng.

Địa hình ruộng lúa có cao độ thấp hơn mặt đường ước chừng hai mét, ngăn cách ở giữa là một con dốc thoai thoải chạy dọc ven lề đường. Một con mương nhỏ nằm ngay dưới chân dốc, có vẻ là được đào vòng quanh cánh đồng để dẫn nước vào ruộng.

Cánh đồng lúa khá vuông vức, rộng ước chừng bốn năm sân bóng đá ghép lại, cũng không tính là lớn lắm, lúc này không một bóng người. Tô Tử Diệp đi qua con dốc ngắn, bước trên cây cầu ghép bằng ba đoạn thân tre bắc ngang qua mương nước. Hắn đi xuống ruộng, khom lưng chăm chú tìm kiếm từng bông lúa còn sót lại trên mặt đất nằm lẫn trong những đám rơm khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro