Chương 5: Gặp người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một lúc sau, Tô Tử Diệp buộc phải dừng lại. Mùi khói rơm ẩm khét lẹt làm hắn ho sặc sụa, đôi mắt cay xè, nước mắt nước mũi tèm lem.

Tốn công như thế mà chỉ nhặt được có hai bông lúa lép. Phạm vi tìm kiếm vừa rồi của Tô Tử Diệp không lớn, nhưng nếu dựa theo tốc độ này mà tính toán, hắn có tìm hết cả cánh đồng cũng chả được bao nhiêu. Hơn nữa muốn kiếm hết cả cánh đồng, cho hắn kiếm tới tối cũng chưa kiếm xong.

Tính ra cánh đồng lúa này chỉ cách nhà Tô Tử Diệp chưa tới năm chục mét, chắc hẳn thứ gì có thể nhặt được đều đã bị hắn nhặt hết rồi. Cái mương nước lúc hắn trượt chân ngã, hình như không giống với mương nước chỗ này. Ở đây đã không còn gì nữa để mà nhặt, nếu như muốn mót lúa, có lẽ phải đi ra Cánh Đồng Lớn để thử vận may.

Hắn ngần ngại đưa ánh mắt lần theo con ngõ nhỏ lượn vòng rồi khuất dấu sau những rặng tre. Muốn ra Cánh Đồng Lớn, vậy thì theo con ngõ này tới Đường Đất Lớn, đi dọc theo Đường Đất Lớn là sẽ thấy.

...

Cầm hai bông lúa trong tay, Tô Tử Diệp rụt rà rụt rè như con thú non lần đầu tiên ra khỏi hang, vừa đi vừa tò mò ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Tiếng chim hót líu lo trên những ngọn tre cao vút, dưới đôi bàn chân trần là con đường đất trải đầy rơm vàng và lá tre rụng. Cảm giác mọi thứ vừa thân quen lại vừa xa lạ.

- Này!!!

Đang lúc đi ngang qua ngõ phía trên, một tiếng gọi đột ngột làm Tô Tử Diệp giật mình đứng khựng lại.

Tim hắn đập thình thịch, theo bản năng quay đầu nhìn qua.

Một người phụ nữ đứng trong con ngõ nhỏ, cách Tô Tử Diệp chừng ba chục mét đang vẫy tay gọi hắn.

Không thể giả vờ như không thấy, Tô Tử Diệp đành phải đi tới. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn bà lạ mặt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, rụt rè hỏi : - D..dì à, dì vừa gọi cháu hả?

Người đàn bà kia nhìn Tô Tử Diệp, đáp lại hắn bằng một nụ cười thân thiện: - Đúng rồi.

Sợ nó không nhận ra mình, nàng nhanh miệng hỏi: - Ngươi là Tiểu Tô, con mẹ Đào ở ngõ dưới có phải không?

Tô Tử Diệp không nhớ được tên mẹ mình, may mà người phụ nữ có nhắc đến họ Tô. Hắn cố ra vẻ bình tĩnh, quyết định gật đầu thừa nhận. Bởi vì hai con ngõ nằm ngay sát nhau, hắn tin nàng sẽ không nhận lầm người.

Người đàn bà khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, vóc người thon gọn, khuôn mặt đầy đặn trắng trẻo, cũng gọi là có chút nhan sắc. Nàng mặc một bộ quần áo thêu hoa bằng vải bông dày, màu sắc và kiểu dáng trông khá tinh tế, vừa nhìn đã biết gia cảnh khá giả.

.

Trong lúc Tô Tử Diệp quan sát người đàn bà, người này cũng đang quan sát hắn.

Thằng nhóc con nhà họ Tô sớm đã có tiếng là thằng đầu đất. Đầu óc nó không được tốt lắm, hễ gặp người lạ là sợ. Mặc dù hai nhà sống gần nhau, nàng cũng rất hiếm khi nhìn thấy nó.

Nhìn bông lúa Tô Tử Diệp cầm trên tay, nàng đã biết ngay hắn muốn làm gì. Đúng thật là thằng ngốc mà, ruộng đồng quanh đây đều đã qua vụ thu hoạch vài ngày rồi, hôm nay thì còn gì nữa để nhặt đâu chứ?

Chỉ có điều, hình như thằng nhóc Tô hôm nay có cái gì đó là lạ.

Người đàn bà không nhớ rõ khuôn mặt của Tô Tử Diệp, thậm chí tên hắn là gì, nhất thời nàng cũng chưa kịp nhớ ra, nhưng đôi mắt kia lại làm cho nàng chú ý tới.

Người đã gặp tiểu Tử Diệp một lần ít nhiều đều có đôi chút ấn tượng với hắn, chính bởi vì đôi mắt dài dại, ngờ nghệch vô hồn, khoảng cách giữa hai con ngươi có chút gì đó trông không được tự nhiên, mà lại rất khó diễn đạt.

Nhưng hiện tại đối diện với nàng là một đôi mắt huyền màu hạt na đen láy, sâu thăm thẳm như bầu trời đêm. Nếu không phải nhìn thấy Tô Tử Diệp gật đầu, nàng còn sợ mình nhận lầm người.

Người phụ nữ này có chồng mất đã lâu. Sáng nay có mấy người bạn cũ của chồng nàng tới thăm nhà, thắp cho hắn vài nén nhang. Buổi trưa nàng nhiệt tình giữ khách ở lại nhà dùng cơm, cho nên muốn ra chợ mua rượu thịt thết đãi. Nhưng hai người ở đều đang bận việc, nàng còn phải lo tiếp khách, lại không nỡ sai đứa con gái bảo bối của mình đi. Đúng lúc ra khỏi cửa định qua nhờ hai tên nhóc họ Trương nhà bên thì nhìn thấy Tô Tử Diệp đi ngang qua.

Khách nhân còn đang ngồi uống trà trong nhà, người đàn bà không muốn mất thời gian ở đây, bèn nói thẳng: - Tiểu Tô à, là thế này, nhà ta hiện tại đang có khách, ngươi giúp ta chạy lên chợ mua chút đồ, có được hay không?

Chuyện này không khó, chợ ở đâu thì Tô Tử Diệp còn nhớ. Nhà hắn ở cuối thôn, đi thẳng con đường này tới đầu thôn, rồi đi tiếp tới thôn Trúc Lâm cạnh bên, chợ chính là ở đấy. Đại khái là, cứ đi dọc theo Đường Đất Lớn, khi nào thấy chợ thì dừng.

Người phụ nữ này nhìn cao quý nhưng nói chuyện với hắn vẫn tương đối lịch sự nhã nhặn, không có vẻ gì giống địa chủ cường thế ức hiếp dân đen. Thế giới này cũng thân thiện như vậy hay sao?

Nhưng mấu chốt nhất vẫn là câu tiếp theo của nàng: - Làm xong việc, cho ngươi cầm một đồng mua đường ăn.

Tô Tử Diệp muốn ra chợ xem một chút. Thuận lợi giao tiếp với người phụ nữ này, lá gan của hắn trở nên lớn hơn. Hắn gật đầu đồng ý: - Dì muốn mua thứ gì?

Người đàn bà mở chiếc túi gấm hoa đang cầm trên tay, lấy ra một xâu tiền đưa cho Tô Tử Diệp, cẩn thận nói rõ từng chữ một: - Giúp ta tới cửa hàng rượu nhà lão Ngũ mua một vò rượu nếp nửa cân, rồi tới hàng thịt mua ba cân thịt heo. Nhớ chưa?

Tô Tử Diệp nhận lấy xâu tiền, gật đầu trả lời: - Nhớ rồi.

Người đàn bà vẫn chưa an tâm, lại dặn tiếp: - Nói là mua cho quả phụ nhà họ Dương, sẽ không bị mua đắt.

Tô Tử Diệp lại gật đầu, người quả phụ họ Dương phẩy tay với hắn: - Đi đi, nhanh chân một chút.

Tô Tử Diệp nhét xâu tiền vào trong ngực áo, vừa quay đầu đi được hai bước, sực nhớ ra một chuyện nữa. Hắn xoay người, nhìn quả phụ Dương ngượng ngùng hỏi: - Dì Dương, dì muốn mua thịt gì??

- ...!!!.

Quả phụ Dương á khẩu không biết nói gì. Thằng ngốc này vừa nghe xong vậy mà đã quên được ngay.

Nàng có chút hối hận vì đã đưa tiền cho hắn, nhưng giờ mà đòi lại tiền thì không hay cho lắm, cuối cùng vẫn kiên nhẫn nói lại một lần nữa: - Là thịt lợn, ba cân thịt lợn. Rượu nếp, một vò nửa cân.

- Đã biết, nhưng ý cháu hỏi là phần thịt nào của con lợn?

À, thì ra là cái này. Mặt quả phụ Dương giãn ra, tươi cười nói với Tô Tử Diệp: - Đúng rồi, may mà có ngươi nhắc. Nhớ phải mua thịt ba chỉ đấy.

Tô Tử Diệp gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ, lần này mới xoay người thật sự chạy đi. Ngốc như cố chủ tiểu Tử Diệp cũng biết rằng thịt rất quý, số tiền mua ba cân thịt lợn chắc chắn không phải là nhỏ, cho nên hắn không muốn có sai lầm khi cầm tiền của người ta.

.

Tô Tử Diệp rảo bước chân đi trên Đường Đất Lớn trải đầy rơm vàng, dọc hai bên đường là hàng tre xanh rì rào. Những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, sâu hun hút ẩn giữa những rặng tre, ghép với Đường Đất Lớn thành hình răng lược. Bên tay phải, cách một con dốc ngắn chạy men theo lề đường là Cánh Đồng Lớn trải dài bát ngát.

Nhưng cũng giống như Cánh Đồng Nhỏ trước nhà hắn, Cánh Đồng Lớn chỉ còn trơ lại đầy những gốc rạ và khói rơm dày đặc. Những bờ ruộng đắp bằng đất đan xen với nhau chằng chịt, chia cắt cánh đồng thành vô số những thửa ruộng lớn nhỏ, đủ mọi kích cỡ và hình thù khác nhau.

Mùi khói, mùi đất, mùi rơm ẩm, mùi cỏ cây..., đủ các loại mùi hỗn tạp quyện vào nhau trong không khí. Tô Tử Diệp hít sâu một hơi khoan khoái, hắn thấy mình dần có thiện cảm đối với khung cảnh làng quê yên bình ở nơi đây.

.

Trên đường đi, Tô Tử Diệp chạm mặt vài người, nhưng hắn chỉ cúi đầu trầm mặc bước qua.

Hắn lén liếc mắt quan sát những người đi đường. Trang phục bọn họ mặc hầu như đều là loại vải thô vừa dày vừa nặng tương tự như của hắn, quần áo người nào cũng ít nhiều có vài miếng vá. Có người đi giày bện bằng rơm, có người đi giày vải thô, cũng có người đi chân đất giống hắn, ống quần dính đầy bùn đất xắn cao tới quá bắp chân. Xem ra nơi đây đa số cũng toàn là người thuộc tầng lớp lao động nghèo cả.

Tô Tử Diệp âm thầm để ý, nhiều người trên đường khi gặp hắn thì đều thả chậm bước chân. Có người kín đáo, có người ngang nhiên hướng ánh mắt dò xét về phía hắn. Rõ ràng chú ý tới Tô Tử Diệp nhưng không ai chủ động mở miệng nói chuyện.

Tô Tử Diệp một mực cúi đầu giả ngu, vờ như không nhìn thấy họ, đôi chân càng bước đi nhanh hơn.

.

Đường Đất Lớn là con đường chính lớn nhất trong thôn, chia cái thôn nhỏ ra làm hai phần rõ ràng. Một bên là khu dân cư thưa thớt khuất trong những rặng tre, bên kia là Cánh Đồng Lớn rộng mênh mông.

Đi tới gần đầu thôn, một cây cầu gỗ bắc ngang qua con mương rộng chừng bốn năm mét. Con mương dài nối từ hồ nước rất lớn ở phía Đông thông ra một nhánh sông nhỏ uốn lượn giữa cánh đồng.

Đi qua cây cầu gỗ một đoạn, Đường Đất Lớn bắt đầu đổi hướng về phía dòng sông Tiểu Tích Giang đang trôi êm đềm.

Bao đời nay, con sông là nguồn sống nuôi dưỡng người dân của mấy chục thôn bản rải rác hai bên bờ, nhưng nó cũng có thể lấy đi tất cả. Tô Tử Diệp quên gì cũng sẽ không quên trận đại hồng thuỷ lớn chưa từng có xảy ra vào năm ngoái, đã nuốt chửng tài sản và mạng sống của rất nhiều người trong thôn của hắn.

Cái thôn nhỏ vì thế đã nghèo càng nghèo thêm, nghĩa địa trong thôn nhiều thêm mười mấy nấm mồ mới đắp. Nỗi sợ hãi đối với thiên tai thảm khốc đã hằn sâu trong tâm trí tiểu Tử Diệp, lây cả sang Tô Tử Diệp hiện tại.

Vẫn đi theo Con Đường Lớn, vòng qua một sườn đồi nhỏ nằm sát bờ sông là qua tới địa phận thôn Trúc Lâm cạnh bên.

Thôn Trúc Lâm nằm cách thôn nhà Tô Tử Diệp một dãy đồi núi nhỏ nhưng triền núi rất dốc, dựng thành một dải thành luỹ tự nhiên ngăn cách. Người trong hai thôn muốn qua lại, đường bộ chỉ có duy nhất một con đường này.

Tô Tử Diệp vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hai bên đường. Bây giờ đang là mùa khô, mực nước sông hạ thấp lộ ra lòng sông sạt lở dốc đứng. Phía bờ bên kia là một vùng bãi bồi phù sa rất rộng, ẩn hiện trong làn sương mù phủ dày đặc, trắng xoá cả mặt sông. Thấp thoáng một vài con thuyền nhỏ rải rác giữa dòng, và bóng người đang quăng chài bắt cá.

Nước sông xanh thẫm lững lờ trôi, chắc hẳn sông rất sâu. Nhìn dòng sông lớn hiền hoà yên bình này, nếu không được tận mắt chứng kiến, thật khó mà hình dung ra được trạng thái cuồng bạo điên dại của nó khi mùa lũ quét đến.

Đi vòng qua sườn đồi, có lẽ đã sang tới địa phận thôn Trúc Lâm. Con đường đất chạy song song với dòng sông, cách bờ sông không xa. Bên kia đường là cánh đồng rất lớn, cũng giống như Cánh Đồng Lớn bên thôn nhà Tô Tử Diệp, đều đã gặt hái sạch sẽ.

Xem ra ý định đi nhặt lúa của mình không thành rồi. Hắn có chút thất vọng.

Nói tới lớn, đồng ruộng của thôn Trúc Lâm bên này mới thật sự gọi là lớn. Nếu đem Cánh Đồng Lớn so với nó, đúng là không khác gì đem đứa trẻ con đặt cạnh người trưởng thành. Cái cách mà tiểu Tử Diệp tự đặt tên cho những địa danh trong thôn nghe cũng thật lạ, mặc dù hơi giản đơn thô kệch, nhưng khá thú vị.

Nếu để Tô Tử Diệp đặt tên cho cánh đồng ở nơi đây, nhất định hắn sẽ gọi nó là Cánh Đồng Bất Tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro