Chương 12: Mẹ đã tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chó nhỏ Tiểu Hoàng nãy giờ vẫn luôn bám sát gót chân Tô Tử Diệp. Nó ngửi thấy mùi thịt thơm nên đi theo hắn không rời, cái đuôi nhỏ xíu quẫy tít lấy lòng, nhưng đã khôn ra không sủa inh ỏi đòi ăn nữa. Tô Tử Diệp bỗng dưng cảm thấy Tiểu Hoàng cực kỳ đáng yêu, bởi vì Tiểu Hoàng ở cạnh giúp hắn thấy bớt sợ ma hơn.

Tô Tử Diệp cố ý luộc riêng một con chuột làm thức ăn cho Tiểu Hoàng. Hắn xé nhỏ thịt chuột ra, lặp lại bài học ngày hôm qua với con chó.

Lúc đầu Tiểu Hoàng vẫn liên tục nhảy chồm lên đòi ăn, sau cùng chịu thua mà rên rỉ. Đợi tới khi nó thật sự yên tĩnh lại, hắn mới đút thịt chuột cho nó.

Đa phần chó đều là như vậy, học nhanh nhưng quên cũng nhanh. Để một con chó hiểu được ý muốn của chủ nhân, mấu chốt nhất là phải kiên trì lặp đi lặp lại bài học hàng ngày để tạo thành thói quen cho chúng.

Giống chó cỏ như Tiểu Hoàng, vốn dĩ cũng không thông minh cho lắm, hơn nữa nó còn nhỏ, trí não chưa phát triển hoàn thiện. Nhưng bất kể là giống chó gì, chỉ cần kiên trì đều có thể dạy.

.

Để lại bát thịt chuột lại cho Tiểu Hoàng, Tô Tử Diệp bưng chảo thịt và nồi cháo nóng lên trên nhà. Hai bát gạo mua lúc sáng nếu như nấu cơm thì giỏi lắm ăn được một ngày, nấu cháo thì may ra còn có thể chống đỡ được vài ngày nữa.

Gian nhà đất cửa đóng kín, đặt gần cửa ra vào là chậu đất nung đựng củi khô đang cháy, ánh lửa vàng lập loè yếu ớt. Trong bức tranh tối tranh sáng đó, Tô Tử Diệp kiên nhẫn ngồi xé thịt chuột, đút cho đứa em gái nhỏ Tô Liên Hoa. Hai chiếc bóng đen thẫm in trên bức tường đất phía sau, run rẩy theo ánh lửa.

.

Khi đang cho Hoa Hoa ăn, Tô Tử Diệp bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ phía sau. Hắn quay đầu lại nhìn, phát giác ra Nguyễn thị đã tỉnh, đang cố chống tay ngồi dậy.

Tảng đá nặng trong lòng Tô Tử Diệp như được gỡ bỏ. Hắn vội vàng tới đỡ nàng dậy, để nàng ngồi dựa lưng vào tường.

Nguyễn thị gương mặt mệt mỏi tiều tuỵ, nhưng vẫn gắng nở một nụ cười với Tô Tử Diệp. Nàng xoa đầu đứa con trai, nói với giọng khàn khàn: - Ngoan, đi lấy cho mẹ một bát nước.

Nàng đang khát khô cả cổ họng.

- Mẹ chờ con một lát.

Tô Tử Diệp vội vàng đi xuống bếp. Khi bưng bát nước nóng lên nhà trên, Tô Liên Hoa đã nằm cuộn tròn trong lòng mẹ mình. Nguyễn thị đang dịu dàng vuốt ve tóc con gái.

- Mẹ, cẩn thận nước nóng. Tô Tử Diệp đưa bát nước cho mẹ mình.

Nguyễn thị đưa tay nhận lấy bát nước, chầm chậm đưa lên môi, thổi nhẹ.

Mùi tinh dầu của gừng và sả bốc lên thơm nồng, làm nàng thấy tỉnh táo hơn một chút. Nàng ngạc nhiên nhìn đứa con trai nhỏ, thấy nó vẫn lẳng lặng đứng đó nhìn lại mình.

Chậm rãi nhấp từng ngụm nước nhỏ. Cổ họng Nguyễn thị khô khốc, đắng ngắt, nhưng vị nước gừng mằn mặn ấm nóng trong miệng làm nàng ngạc nhiên lần nữa. Hình như trong nước gừng này có bỏ thêm muối nữa thì phải.

Bệnh tình của Nguyễn thị đã không còn đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi để hồi phục lại sức khoẻ là tốt rồi. Tô Tử Diệp múc trong nồi ra một bát cháo nóng, đưa tới cho nàng: - Mẹ, mẹ mau ăn cháo đi.

Nguyễn thị nhìn con trai, khẽ hỏi: - Hai đứa đã ăn gì chưa?

Tô Tử Diệp chưa kịp trả lời, Tô Liên Hoa đã nhanh miệng chen vào: - Ăn rồi. Mẹ, ăn thịt đó.

Nguyễn thị kinh ngạc hỏi lại: - Ăn thịt hả?

Hoa Hoa từ trong lòng mẹ vội bò dậy, chạy đến bên chảo sắt nhón một miếng thịt chuột, rồi lại chạy về đưa miếng thịt kề sát vào miệng Nguyễn thị: - Thịt đây này. Mẹ, ăn thịt đi.

Nguyễn thị không ăn. Trong gian nhà đất tối tăm chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ chậu củi lửa bập bùng, ban nãy nàng ngồi ở đây, không nhìn rõ bên trong chiếc chảo sắt đen đặt giữa nhà kia có gì. Bây giờ mới thấy trên tay Hoa Hoa đang cầm đúng là thịt thật, rất thơm.

Nàng nhìn Tô Tử Diệp, hỏi: - Tử Diệp, thịt này ở đâu ra vậy?

Hơn ai hết, Nguyễn thị là người rõ ràng hoàn cảnh nhà mình lúc này nhất. Mấy ngày hôm nay nàng mê man, hình như hũ gạo cũng đã cạn thấy đáy rồi, vậy thì sao hai đứa con nàng lại có thịt để ăn?

Tô Tử Diệp đành phải trả lời: - Thịt chuột, con bắt ngoài đồng đấy.

Nguyễn thị nghe vậy chợt im bặt, lặng người đi. Nàng xót xa nhìn hai đứa con, hai hàng nước mắt yên lặng chảy dài trên khuôn mặt xanh xao, lấp lánh phản chiếu dưới ánh lửa.

Nàng là mẹ, nhưng lại để con mình đói đến nỗi phải đi bắt chuột để ăn. Vậy mà chúng còn để dành cháo cho nàng.

Tô Tử Diệp thấy tự nhiên Nguyễn thị lại khóc thì cuống lên, vội vàng hỏi: - Mẹ, có chuyện gì sao? Ăn thịt chuột thì có gì không được?

Nguyễn thị nhìn con trai, dỗ dành: - Tử Diệp, đừng ăn thứ này nữa. Con ăn cháo đi, để mai mẹ đi mua thịt khác cho hai đứa ăn, nhé.

Tô Tử Diệp lắc đầu cười, nói: - Không phải vậy đâu mẹ. Thịt chuột ăn được mà, rất ngon là đằng khác.

Ra là mẹ hắn cũng giống như cha con Tiểu Thạch, nghĩ rằng thịt chuột không ăn được.

Hoa Hoa cũng hùa theo, giọng ngọng líu ngọng lô: - Thịt chuột ngon. Mẹ, ăn thịt đi.

Nguyễn thị nhìn miếng thịt chuột trên tay Tô Liên Hoa, không muốn ăn, nhưng không nỡ từ chối con gái. Hơn nữa, một người mẹ không thể để con mình ăn cái thứ mà không ai thèm ăn này, còn bản thân thì ăn cháo gạo được.

Nghĩ vậy, nàng khẽ há miệng, ăn miếng thịt chuột mà Hoa Hoa đút cho.

.

Nguyễn thị nhai chầm chậm. Miếng thịt chuột trong miệng nàng không hôi cũng không dai như nàng tưởng tượng, mà khá mềm, vị cũng được. Nàng hỏi lại con trai: - Tử Diệp, đây là thịt chuột thật à?

Tô Tử Diệp cười trả lời: - Đúng vậy. Mẹ, thịt chuột đồng đấy, ngon đúng không?

Thật ra thì Nguyễn thị vừa mới ốm dậy, ăn gì cũng không cảm thấy ngon. Nhưng không muốn làm con trai mình buồn, nàng chỉ đành gật đầu gượng gạo.

Tô Tử Diệp nhìn nàng, giục: - Mẹ mau ăn cháo đi, đừng để cháo nguội.

Nguyễn thị đưa lại bát cháo cho hắn, nói: - Con ăn đi, mẹ không thấy đói.

Tô Tử Diệp biết mẹ mình nghĩ gì, bèn đưa tay chỉ vào nồi cháo cho nàng thấy: - Mẹ yên tâm đi, còn nhiều cháo lắm. Mẹ không ăn gì thì sao có thể khoẻ lại được, chả lẽ mẹ vẫn muốn bệnh tiếp à?

Tô Liên Hoa bên cạnh ngọng nghịu phụ hoạ theo: - Đúng, đúng. Mẹ, ăn cháo đi.

Nguyễn thị trìu mến nhìn Hoa Hoa. Dưới sức ép của hai đứa con, cuối cùng cũng chấp nhận ăn cháo. Khi vừa lấy muỗng múc cháo thì phát hiện ra bên dưới đáy bát còn có một lớp dày hành lá xắt nhỏ. Đảo đều bát cháo lên, mùi rau thơm toả ra thơm ngào ngạt.

Nguyễn thị bệnh nặng suốt mấy hôm, ăn uống rất ít, bây giờ đúng thật là đang rất đói bụng. Mùi cháo hành thơm nức mũi làm nàng không nhịn được, chầm chậm múc một muỗng cháo đưa vào miệng.

Cháo hành nóng hổi, nêm nếm vừa vặn, mặc dù chỉ có cháo trắng và hành lá nhưng mùi vị ngon ngọt hơn tất cả những món ngon trên đời, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng được ăn đồ ăn do chính đứa con trai của mình nấu cho.

Từng muỗng cháo nóng xuống bụng, cảm giác lạnh lẽo dần dần tan biến, Nguyễn thị cảm thấy mình như đang được hồi sinh. Càng ăn, hơi nóng trong người nàng càng toả ra hầm hập, mồ hôi từ những lỗ chân lông tuôn ra từng giọt từng giọt lớn như hạt đậu, ướt đẫm như tắm.

Hành lá vốn dĩ có tác dụng giải cảm rất tốt.

Tô Tử Diệp thấy mẹ hắn đã chịu ăn cháo rồi, liền ngồi bệt dưới đất gặm thịt chuột tiếp.

Nguyễn thị nhìn con trai, đau lòng hỏi: - Mấy ngày hôm nay hai đứa đều ăn thứ này à?

Tô Tử Diệp lắc đầu: - Không có, chỉ có bữa tối qua và tối nay. Buổi trưa con và Hoa Hoa ăn cháo.

Biết Nguyễn thị có ác cảm với thịt chuột, hắn nói thêm: - Chuột này con bắt ở ngoài đồng. Mùa này chúng chỉ ăn lúa thóc, rất sạch sẽ, cho nên thịt ngon lắm.

Nguyễn thị lại hỏi: - Tử Diệp, mẹ bất tỉnh mấy ngày rồi?

Tô Tử Diệp trả lời: - Hình như là ba ngày.

Ba ngày? Lâu như vậy? Nhưng nỗi lo lắng trong lòng Nguyễn thị tạm vơi bớt. Ba ngày nay không có bàn tay nàng săn sóc, ơn trời hai đứa con nhỏ vẫn đang khoẻ mạnh.

Đứa nhỏ mười hai tuổi đầu đã không thể gọi là trẻ con nữa, bình thường đều biết làm việc nhà, tự chăm sóc bản thân. Nhưng Tử Diệp con trai nàng trước giờ nhận thức chỉ ngang bằng với đứa trẻ năm sáu tuổi, Tô Liên Hoa thì càng không cần phải nói tới.

Nguyễn thị cẩn thận nhìn đứa con gái nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình. Chân tay mặt mũi quần áo của Hoa Hoa đều sạch sẽ gọn gàng, không khác gì lúc bình thường có mẹ ở bên.

Nguyễn thị hỏi con trai: - Tử Diệp, mấy ngày nay có ai tới nhà mình không?

Tô Tử Diệp lắc đầu: - Không có ai cả.

Vậy ba ngày nay đều là Tử Diệp chăm sóc cho em gái nó à? Nguyễn thị ngẫm nghĩ.

Nàng chỉ ăn một bát cháo nóng, thì không muốn ăn nữa. Tô Tử Diệp phải cố ép nàng ăn thêm một bát nữa, còn bản thân hắn vét sạch sẽ thịt chuột và số cháo còn thừa lại.

Chuột đồng xào lăn có lớp da thui căng bóng, giòn mà không dai, thịt rất mềm, hương vị đậm đà, Tô Tử Diệp ăn đến no căng cả bụng. Bữa ăn ngon lành làm hắn tương đối thoả mãn.

Ăn xong bữa tối, sau khi dọn dẹp vệ sinh xong thì cũng không còn sớm nữa. Tô Liên Hoa ôm lấy cánh tay Nguyễn thị, dụi đầu vào nách mẹ, miệng ngáp dài ỉ ôi đòi đi ngủ.

Nguyễn thị thấy Liên Hoa đã buồn ngủ, bèn nói với Tô Tử Diệp: - Muộn rồi. Tử Diệp, mau đi ngủ thôi con.

Tô Tử Diệp vâng dạ, chui vào góc trong cùng ổ rơm, nằm xuống. Tô Liên Hoa nằm giữa, gối đầu lên cánh tay Nguyễn thị.

Chậu củi đốt đã bị hắn bỏ ngoài sân, gian nhà đất chìm trong bóng tối. Tiếng gió bấc thổi ào ào, rít lên từng cơn ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro