Chương 11: Người bạn mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ngọn lửa đã tắt, chỉ còn hơi nóng từ đống tro tàn toả ra. Tô Tử Diệp cầm một que củi khô bới trong đống tro nóng, lôi ra hai con chuột cháy đen thui như hai cục than.

Tô Tử Diệp chọn lấy một con, cúi đầu chu mỏ thổi phù phù cho nguội bớt. Sau đó hắn cầm đầu con chuột lên bằng ba ngón tay, phần đuôi hướng xuống đất. Tay còn lại, Tô Tử Diệp dùng hai ngón tay nắm lấy phần da ở cổ con chuột, kéo nhẹ xuống.

Như có phép màu, phần da lông cháy đen thui được lột xuống dễ dàng như lột vỏ chuối, để lộ ra bên trong là phần thịt chuột màu trắng đang bốc khói nghi ngút, toả ra mùi thịt nướng chín thơm phưng phức.

Người thiếu niên tên Trần Bình Thạch nhìn chằm chằm vào con chuột trên tay Tô Tử Diệp. Tô Tử Diệp hất hàm về phía con chuột còn lại, nói với hắn: - Kia là phần của ngươi.

Trần Bình Thạch lập tức lắc đầu. Tô Tử Diệp mặc kệ hắn, một tay cầm phần đầu chuột, tay kia cầm phía đuôi, bắt đầu gặm phần thịt trắng ở giữa.

Món chuột đồng nướng mọi này hắn học được của một thợ bắt chuột chuyên nghiệp, thường được làm ngay trên cánh đồng khi không có đủ dụng cụ nấu ăn. Thịt chuột phảng phất thơm mùi khói rơm cháy, vừa ngon vừa ngọt.

Trần Bình Thạch mắt không chớp nhìn Tô Tử Diệp gặm thịt chuột, len lén nuốt nước miếng, cục yết hầu mới nhô ra còn chưa rõ ràng đang lên xuống liên tục.

Tô Tử Diệp thậm chí còn có thể nghe thấy dạ dày Trần Bình Thạch đang kêu ùng ục. Hắn nhìn tên thiếu niên, nhỏ giọng dụ dỗ: - Không hôi, rất ngon, thật sự.

Trần Bình Thạch vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Tô Tử Diệp bực mình, bèn chốt hạ: - Không ngon thì ta làm cháu trai ngươi.

Thiếu niên Trần Bình Thạch liếc nhìn con chuột đồng nướng đen thui lẫn trong đống tro nóng, ánh mắt đã hiện lên một chút do dự.

Trần Bình Thạch vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối lời nói của cha mình. Nhưng tận mắt nhìn thấy Tô Tử Diệp đang ăn rất ngon miệng, rốt cuộc vẫn bị lời bảo đảm của hắn đánh gục, bèn ngập ngừng đưa tay cầm con chuột đồng kia lên.

Tô Tử Diệp tiếp tục khuyến khích: - Làm như ta lúc nãy, phần thịt sẽ không bị dính bẩn.

Thiếu niên tên Trần Bình Thạch gật đầu, học theo Tô Tử Diệp vừa rồi, khéo léo lột da con chuột xuống. Sau đó hai tay hắn cầm phần đầu và đuôi, lấy hết can đảm há miệng cắn một miếng nhỏ, chậm rãi nhai, rồi chậm rãi nuốt xuống.

Miếng thịt chuột đồng trong miệng hắn thơm, mềm, ngọt lịm.

Trần Bình Thạch lại thử cắn một miếng nữa, chậm rãi nhai, nuốt, rồi lại tiếp tục cắn, nhai, nuốt. Cuối cùng hắn cắm đầu cắm cổ gặm thịt, miếng sau còn lớn hơn miếng trước.

Tô Tử Diệp được thể cười đắc ý: - Thế nào hả? Ta nói không có sai chứ?

Trần Bình Thạch đầu cũng không ngẩng lên, chỉ gật lia lịa.

Chuột đồng rất nhỏ, hai thằng chỉ gặm một lúc là hết sạch. Trần Bình Thạch ném phần xương đi, đứng dậy phủi đít quần, hăng hái nói: - Tiểu Diệp, ngươi cho ta mượn cái thúng kia một lát. Ta đi bắt thêm chuột, ta cũng muốn cho cha ta ăn thử.

Tô Tử Diệp gật đầu đồng ý: - Cầm lấy đi.

Trần Bình Thạch vội vàng xách thúng chạy đi bắt chuột, còn Tô Tử Diệp đi ra xung quanh gom thêm một đống rơm thật lớn. Trời lúc này đã chập choạng tối, hắn định thui chuột ngay trên cánh đồng, vậy thì lát nữa về nhà sẽ không cần mất thời gian đun nước nóng làm lông.

Gom được đủ rơm khô rồi, Tô Tử Diệp lấy dao mổ bụng đám chuột đồng đã bắt được, moi hết ruột ra ngoài.

Đang làm được một nửa, Tiểu Thạch đã trở về. Trên tay hắn cầm đuôi một đám chuột đồng dốc ngược, có tầm bảy tám con. Chỉ một lúc mà đã bắt được nhiều như thế, đúng là rất giỏi. Vừa nãy Tô Tử Diệp đã nhìn Trần Bình Thạch vồ bắt chuột trên cánh đồng, tên này nhanh nhẹn hơn hắn nhiều.

Tô Tử Diệp nói với hắn: - Ngươi cũng tới đây làm giống ta đi, lát nữa về nhà chỉ cần nấu chín lên là được.

Tiểu Thạch nghe vậy thì liền ngồi xuống, cũng học theo Tô Tử Diệp, lấy dao của hắn thành thục mổ bụng làm thịt chuột.

Tô Tử Diệp dặn: - Cẩn thận đừng để làm vỡ túi mật, thịt sẽ đắng. Phải cắt thật sạch những cục hạch này đi, vậy thì thịt sẽ không còn hôi nữa.

Hạch chuột là những cục u nhỏ màu trắng tinh trông giống như mô mỡ, thực chất là tuyến mùi hôi nằm bên dưới lớp da, thường tập trung ở cổ và phần tiếp giáp giữa chân và thân mình con chuột, nhất là hai chân sau. Để tìm và cắt bỏ những hạch hôi này không khó, nhưng cần cẩn thận và tỉ mỉ, bởi vì nếu còn sót lại thì khó tránh khỏi thịt chuột sẽ có mùi hôi.

Trần Bình Thạch nhìn Tô Tử Diệp có chút ngạc nhiên, hắn hỏi Tô Tử Diệp: - Tiểu Diệp, là ai dạy cho ngươi vậy?

Chưa đợi Tô Tử Diệp trả lời, hắn đã nhanh miệng tự trả lời thay: - Là mẹ ngươi dạy à?

Tô Tử Diệp chả biết nói ra sao, đành ậm ừ gật đầu bừa cho qua chuyện.

Sau một lúc, hai tên nhóc đã mổ bụng được hết đống chuột đồng. Tô Tử Diệp chọn hai con chuột lớn nhất, bỏ lên đống rơm khô nướng như vừa nãy.

Còn lại hơn hai mươi con chuột, hắn trải một lớp rơm dày trên mặt đất, sau đó xếp chuột phía trên, tiếp theo lại rải lên trên cùng một lớp rơm nữa, rồi đốt lửa.

Khi rơm đã cháy hết, gạt bỏ đi lớp tro rơm bên trên tức thì lộ ra từng con chuột được xếp ngay ngắn ở giữa, lông đã được đốt cháy thành tro, lớp da thui căng bóng màu nâu vàng bắt mắt, vừa nhìn đã thấy hấp dẫn.

Tô Tử Diệp vừa gặm chuột nướng, vừa nói với Tiểu Thạch: - Số chuột đồng này lát nữa chỉ việc cắt bỏ hết đầu đuôi, rửa sạch, sau đó nướng hay xào là tuỳ ngươi. Bỏ thêm chút gừng, sả, lá chanh cho thơm là được.

Trần Bình Thạch đang gặm thịt chuột, gật đầu ậm ừ tỏ vẻ đã nhớ. Sau khi ăn xong, Tô Tử Diệp chia cho hắn mười con chuột đồng, hai tên nhóc chuẩn bị chia tay nhau.

Tiểu Thạch nói với Tô Tử Diệp: - Tiểu Diệp ngốc, ngày mai ra đây sớm một chút, ta bắt chuột cùng với ngươi.

Tô Tử Diệp vui vẻ cười, trả lời: - Được. Tiểu Thạch, ngày mai gặp lại.

Sau đó thì ai đi về nhà nấy. Tô Tử Diệp nhìn Trần Bình Thạch cũng không đi đường đất ven đồng, mà trực tiếp ngược hướng với hắn, xuyên thẳng qua cánh đồng vắng mà đi.

.

Về tới nhà, Tô Tử Diệp kiểm tra bệnh tình của Nguyễn thị, trong lòng mừng thầm. Thân nhiệt của nàng đã giảm đi thấy rõ, làn da ửng hồng, mồ hôi rịn ra ướt khắp người.

Tô Tử Diệp lau người cho mẹ hắn, đắp chăn cho nàng tránh bị cảm lạnh thêm, sau đó xuống bếp nấu cơm.

.

Ngồi cạnh giếng nước, Tô Tử Diệp dùng dao làm sạch thịt chuột đồng đã thui. Vừa làm, hắn vừa nghĩ tới tên thiếu niên tên Trần Bình Thạch.

Tiểu Thạch này ban đầu gặp Tô Tử Diệp còn có chút xa cách, cho dù trước kia có quen biết đoán chừng cũng không thân thiết bao nhiêu.

Sao hắn lại hỏi có phải Nguyễn thị dạy mình làm thịt chuột không mà không phải là Tô Sinh?

Nấu ăn là một loại kỹ năng sinh tồn, lại càng cần thiết trong thời cổ đại này. Có thể không giỏi, nhưng không thể không biết. Nhìn cái cách Trần Bình Thạch sử dụng dao thành thạo mổ bụng chuột, rõ ràng không chỉ đàn bà mới biết nấu ăn, đàn ông cũng có thể nấu ăn được, thậm chí có khi còn tốt hơn.

Tiểu Thạch biết hoàn cảnh nhà mình, biết rõ lão cha mình vô dụng. Chắc hẳn là hàng xóm gần đây. Nhưng tại sao hắn lại đi xuyên đồng về nhà nhỉ?

Nhớ đến hướng Trần Bình Thạch đi về nhà, Tô Tử Diệp lạnh người, tí thì lưỡi dao cứa nhầm vào ngón tay. Cảm giác như vừa có một dòng điện chạy sau lưng, tóc gáy hắn dựng ngược, cả người nổi lên gai ốc lạnh run.

Đối diện với cánh đồng nơi đó, làm gì có ngôi nhà nào? Đó là bãi tha ma của thôn mà.

...

Ở kiếp trước, có đánh chết Tô Tử Diệp cũng không tin những chuyện liêu trai chí dị. Nhưng chỉ riêng một việc hắn xuyên không tới nơi này, căn bản là không thể giải thích được, muốn không tin nữa cũng khó.

Là ma thật sao? Nếu không tại sao Trần Bình Thạch lại đi về hướng đó?

A di đà phật, nam mô quan thế âm bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Tô Tử Diệp bất chấp thật giả, mồm lẩm bẩm khấn loạn cả lên.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trời đã tối rồi, ánh lửa sáng lập loè bên trong gian bếp, vậy mà đồ ăn vẫn chưa được nấu. Thế là mồm vừa khấn, Tô Tử Diệp vừa vội vàng nấu cơm, xào đồ ăn.

Thịt chuột thui rửa sạch, chặt thành từng miếng nhỏ, ướp với muối, gừng, hành, sả bằm nhuyễn. Sau đó hắn bắc chảo sắt lên bếp, đợi cho chảo nóng thì đổ thịt chuột vào đảo đều.

Trong nhà chẳng có dầu mỡ tương mắm gì, đảo đều thịt chuột trong chảo nóng một lát thì nước và mỡ trong thịt bắt đầu tiết ra, phần da chuột săn lại, cả chảo thịt bốc mùi thơm lừng.

Đợi khi thịt gần chín, Tô Tử Diệp rắc lá chanh thái chỉ lên bên trên.

Buổi sáng ở chợ bản, Tô Tử Diệp không thấy có các loại hương liệu hoặc gia vị, như ớt và tiêu chẳng hạn. Chắc hẳn chúng còn chưa du nhập tới nơi đây, hoặc nếu có thì cũng rất đắt, không thích hợp để bán ở chợ. Hắn cũng chỉ đành nấu ăn đơn giản như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro