Chương 14: Sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh Đồng Nhỏ trước mặt Tô Tử Diệp ngày hôm nay đã quang đãng hơn nhiều.

Sau mấy ngày khói rơm mịt mù, chỉ còn lại lẻ loi vài đống rơm lớn vẫn đang âm ỉ cháy. Đứng từ đây, Tô Tử Diệp có thể nhìn thấy những hàng tre xanh dày đặc ở ven bờ ruộng bên phía đối diện.

Đôi mắt không tự chủ nhìn về phía Tây đằng xa kia, toàn thân Tô Tử Diệp nổi hết cả gai ốc. Thế quái nào từ sáng tới giờ hắn đã quên mất chuyện này.

Ngày hôm qua Tô Tử Diệp đã tận mắt nhìn thấy thiếu niên Trần Bình Thạch đi trở về nhà bằng hướng đó. Đằng sau những rặng tre kia, trong trí nhớ của hắn đúng thật là bãi tha ma không thể sai.

Tô Tử Diệp thầm nghĩ, có nên chạy về nhà hỏi mẹ hắn rằng thật sự có thiếu niên tên là Trần Bình Thạch cho chắc hay không.

Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên trời. Bầu trời âm u xám xịt.

Giữa ban ngày ban mặt thế này, nếu có ma thật thì chắc hẳn cũng không dám xuất hiện vào giờ này đâu.

Tự trấn an bản thân mình như vậy, Tô Tử Diệp dò dẫm bước xuống ruộng. Hắn đi trên bờ đất, lần theo một lối mòn nhỏ len lỏi giữa những bụi cỏ dại héo úa cao quá cổ chân.

Cuối cùng, lối mòn dẫn vào trong một bụi cỏ rậm rạp. Vạch đám cỏ dại ra, một cửa hang nhỏ bằng miệng bát xuất hiện, xung quanh là những vết chân chuột nhỏ xíu. Bên trong vách hang hơi ẩm ướt, nhẵn thín, chứng tỏ có chuột thường xuyên qua lại nơi đây. Bên ngoài cửa hang, đất vụn đùn lên thành những đống nhỏ bằng nắm tay.

Tô Tử Diệp vạch tìm trong những bụi cỏ xung quanh, phát hiện thêm được bảy tám lỗ hang chuột nữa. Cửa hang đầu tiên là lớn nhất, các cửa hang phụ rải rác xung quanh cửa chính thì nhỏ hơn. Có cửa hang còn được nguỵ trang khéo léo bằng một lớp đất bùn nhão đắp bên trên, nếu không chú ý rất dễ bị bỏ sót.

Chuột đồng có tập tính ban ngày trốn trong hang, khi trời tối mới ra ngoài kiếm ăn. Chuột đồng lại là loài sinh sản rất nhanh. Trong một năm, từ một đôi chuột bố mẹ ban đầu có thể sản sinh ra cả trăm đứa con, cháu, chắt, chút chít. Nhất là trong mùa thu hoạch, chuột đồng lớn nhanh như thổi.

Một hang chuột thường có rất nhiều thế hệ cùng nhau chung sống. Mỗi con chuột khi trưởng thành lại tự đào thêm cho mình một ngách hang riêng từ đường hang chính, thông ra mặt đất bằng một cửa hang khác để làm ổ và sinh sản. Cho nên một hang chuột đồng có thể bắt tới vài chục con trong đó là chuyện rất bình thường.

Sau khi cẩn thận dò tìm tất cả các miệng hang phụ, Tô Tử Diệp xắn ống tay áo, lấy bùn nhão dưới mương trộn với rơm lần lượt bịt kín các lỗ cửa hang lại, chỉ để lại cửa hang chính và một cửa phụ gần đó.

Tô Tử Diệp cắm cúi làm việc, trong đầu đang phân vân không biết lát nữa nên hun khói vào hang hay là đổ ngập nước để lùa chuột đồng chạy ra. Bất thình lình một giọng nói từ phía sau làm hắn giật bắn người: - Ê, Tiểu Diệp ngốc, ngươi đang làm cái gì vậy?

...

Tô Tử Diệp quay ngoắt đầu lại, phát hiện thiếu niên tên Trần Bình Thạch đang ngồi trên lưng một con trâu đen lớn, phía sau còn dắt theo một con trâu khác. Một người, hai trâu, ba cặp mắt đang giương lên nhìn hắn.

Trông thấy Trần Bình Thạch, Tô Tử Diệp sợ thót tim. Hắn há miệng định hét lớn, may mà kiềm chế lại được, mãi một lúc mới lắp bắp hỏi: - Ng...ngươi, ngươi từ đâu tới đây?

Trần Bình Thạch nhìn Tô Tử Diệp với ánh mắt nhìn một thằng ngốc không hơn không kém, chán nản quay đầu hất mặt về phía sau, chả buồn lên tiếng trả lời. Là ngay con ngõ chạy ngang qua nhà Tô Tử Diệp chứ đâu.

Thật ra cái ngõ nhỏ này cũng có tên. Người trong thôn gọi nó là ngõ Ngư Vĩ.

Trông thấy vẻ mặt trắng bệch khác thường của Tô Tử Diệp, Trần Bình Thạch hỏi: - Làm sao vậy?

Tô Tử Diệp vẫn đề phòng nhìn hắn không dám chớp mắt, cố làm ra vẻ bình tĩnh: - Kh...không có gì cả. Tại ngươi làm ta giật mình.

Tiểu Thạch liền bĩu môi xì một tiếng: - Đồ nhát gan.

Hắn nhảy xuống lưng trâu, đi về phía Tô Tử Diệp. Hai con trâu đen cúi đầu, thản nhiên gặm cỏ trên triền dốc.

Khi còn cách Tô Tử Diệp chỉ chừng ba mét, đột nhiên Trần Bình Thạch dừng lại, dùng hai ngón chân phải cắp lấy một cục đất nhỏ, nhẹ vung cổ chân. Cục đất bay lên theo đường vòng cung, hướng về phía Tô Tử Diệp rơi xuống.

Động tác của Trần Bình Thạch quá bất ngờ, lại bởi vì Tô Tử Diệp đang ngồi cho nên không kịp né tránh, chỉ theo bản năng rụt cổ lại, hai mắt nhắm tịt. Cục đất nhỏ rơi xuống đầu hắn cái bộp.

- Haha...hahaahaaa...!!!

Tiểu Thạch phá lên cười lớn khoái trá, trong đầu nghĩ cái tên Tiểu Diệp này thật là ngốc. Hắn không biết trò đùa của mình vừa có tác dụng gì.

Viên đất nhỏ lăn từ trên đầu Tô Tử Diệp rơi xuống đất, nỗi sợ trong lòng hắn cũng theo đó rơi đi đâu mất. Hắn chú ý tới dương quang in bóng Tiểu Thạch trên mặt đất, vì tức giận mà cười lạnh. Thằng ranh con này vậy mà lại trêu đùa mình.

Tiểu Thạch cười một trận lớn mới ngừng được, hắn hỏi Tô Tử Diệp: - Tiểu Diệp, ngươi đang bắt chuột đấy à?

Tô Tử Diệp hừ mũi, gật đầu. Tiểu Thạch lại hỏi tiếp: - Đã bắt được nhiều chưa?

Tô Tử Diệp trả lời hắn: - Vẫn chưa bắt được con nào.

- Để ta bắt chung với ngươi. Tiểu Thạch liền nói.

Tô Tử Diệp đương nhiên đồng ý, hắn còn đang phiền lòng vì không có người giúp sức: - Bắt được bao nhiêu thì chúng ta chia đôi.

Tiểu Thạch gật đầu cười vui vẻ: - Được thôi.

Thiếu niên Trần Bình Thạch đang tự cho mình là người tốt, không thèm chiếm lợi của người khác. Hắn bắt chuột nhanh hơn Tô Tử Diệp là cái chắc, lẽ ra phải được chia phần nhiều hơn mới đúng.

Nhưng thằng ngốc này hôm qua dạy mình bắt chuột, cho nên hôm nay mình sẽ bắt nhiều hơn cho hắn, Tiểu Thạch nghĩ như vậy.

Chỉ đến khi nhìn khắp Cánh Đồng Nhỏ chả thấy bóng dáng con chuột đồng nào, Tiểu Thạch mới sốt sắng hỏi: - Tiểu Diệp, bây giờ chúng làm gì?

Tô Tử Diệp trả lời: - Đi đốt rơm hun khói vào hang, lùa cho bọn chúng chạy ra.

Thế là hai thằng nhóc liền chạy đi vơ lấy một đống lớn rơm khô về.

Tô Tử Diệp phân công: - Tiểu Thạch, ngươi dùng giỏ tre chặn miệng hang bên kia đón chuột chạy ra, ta ở đây đốt lửa.

Tiểu Thạch liền nói: - Ngươi ra chặn đi, để ta đốt lửa cho.

Đốt lửa hun khói đương nhiên là vất vả hơn ôm giỏ tre chặn miệng hang, Trần Bình Thạch nghĩ hắn lớn hơn, dĩ nhiên việc vất vả khó khăn hơn sẽ do hắn làm.

Tô Tử Diệp đáp: - Lát nữa chúng ta thay phiên nhau. Cái hang này rất rộng, phải tốn chút thời gian mới được.

Tiểu Thạch nghe vậy thì không tranh nữa, nói: - Như vậy cũng được.

Tô Tử Diệp đưa mắt nhìn hai con trâu lớn phía sau, hỏi: - Tiểu Thạch, kia là trâu nhà ngươi à?

Tiểu Thạch nhìn thằng đần này với vẻ chán nản. Cả cái thôn này ai chả biết là nhà hắn nghèo rớt mồng tơi, thế thì kiếm đâu ra trâu cơ chứ? Sự nghiệp cùng nhau bắt chuột còn ở phía trước, cho nên cuối cùng hắn vẫn kiên nhẫn trả lời: - Không phải, trâu nhà quả phụ Dương đấy. Ta chăn trâu thuê cho nhà ấy.

Tô Tử Diệp nghe vậy lại hỏi: - Sao ngày hôm qua ta không thấy ngươi dắt theo bọn chúng?

- Chiều qua ta đi trả trâu cho quả phụ Dương, lúc trở về mới nhìn thấy ngươi đang bắt chuột.

Tô Tử Diệp hỏi tiếp: - Ngươi mải đi bắt chuột với ta, không để ý nhỡ chúng nó chạy đi đâu mất thì sao?

Tiểu Thạch lắc đầu, tự tin nói: - Không lo. Hai đứa này rất khôn, sẽ không đi quá xa ta đâu.

Tô Tử Diệp lúc này mới yên tâm gật đầu: - Vậy thì được rồi. Ngươi đi chặn cửa hang bên kia đi.

Tô Tử Diệp lấy một búi cỏ khô làm bùi nhùi, đánh lửa, sau đó gói mồi lửa vào trong một bó rơm ẩm, đưa lên miệng thổi nhẹ.

Lửa bén vào rơm ẩm, không cháy lớn mà chỉ âm ỉ bên trong như tằm ăn dâu, nhưng khói thì bốc lên mù mịt.

Tô Tử Diệp ngồi ở cửa hang thấp hơn, đặt bó rơm vào trong miệng hang. Hắn lấy hơi, chu miệng thổi phù phù đẩy khói chui vào bên trong.

Cách này thực sự không hiệu quả lắm. Cánh đồng hoang vắng heo hút gió, khói rơm bốc ra chỉ có một phần có tác dụng, chín phần còn lại bị gió thổi bay tứ tán.

Được một lúc, cả hai thằng đều bị khói làm cho ho sặc sụa, chảy nước mắt cay xè. Chuột đồng thì chưa nhìn thấy con nào.

Giá mà có máy phun khói thì tốt rồi. Tô Tử Diệp thầm nghĩ.

Ở thời hiện đại, những người thợ bắt chuột chuyên nghiệp thường mang theo một chiếc máy phun khói tự chế bên mình. Máy phun khói làm bằng kim loại có cấu tạo và nguyên lý hoạt động tương tự như chiếc máy sấy tóc vậy, nhưng thay vì thổi ra gió nóng thì lại phun ra khói trắng. Bởi vì bên trong ruột máy được nhét chặt rơm và vỏ trấu đang cháy, lượng khói phun ra cực kỳ dày và nhiều.

Tô Tử Diệp ngừng lại, nói: - Không được, phải kiếm một ống tre rỗng.

Trần Bình Thạch khó hiểu hỏi: - Để làm gì?

Tô Tử Diệp trả lời: - Để thổi khí vào bên trong hang, bên ngoài gió lớn quá. Nhưng ta chỉ có một con dao nhỏ này, không biết có chặt nổi thân tre không.

- Ngươi giúp ta trông chừng hai con trâu kia, ta chạy về nhà lấy dao.

Chưa đợi Tô Tử Diệp đồng ý, Tiểu Thạch đã nhanh chân chạy qua cánh đồng, hướng về phía Tây, nơi có "nhà" mà hắn nói.

Tô Tử Diệp không biết nói gì, cũng chẳng kịp nói gì. Hai con trâu kia lớn như vậy, nếu bọn nó nổi điên chạy đi mất thì hắn thật không biết phải làm thế nào, chắc chắn chúng sẽ không chịu nghe lời hắn.

May mà Tiểu Thạch không để Tô Tử Diệp phải đợi lâu. Bóng lưng hắn khuất sau những bụi tre, một lúc sau đã quay trở lại, ngoài một con dao rựa còn cầm theo một chiếc giỏ tre, còn lớn hơn chiếc giỏ của Tô Tử Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro