Chương 15: Nhà ngươi ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bình Thạch chọn một cây tre còn non, thân mọc nghiêng ra ngoài bụi. Hắn thành thục vung dao, vài nhát chém đã đốn ngã được gốc tre. Sau đó Tiểu Thạch chặt lấy hai đốt tre rỗng ở phần nhỏ gần ngọn, kích cỡ tương đương với chiếc sáo trúc, dùng lưỡi dao tước hết sạch cành lá, rồi cầm trở về.

- Như này đã được chưa? Tiểu Thạch đưa ống tre cho Tô Tử Diệp, hỏi hắn.

Tô Tử Diệp vui vẻ nhận lấy: - Tốt lắm, để ta thử xem sao đã.

Hắn liền dùng rơm ẩm bó một bó thật dày ở một đầu ống tre làm như bó đuốc, sau đó rút ống tre thụt xuống dưới một chút, như vậy ở giữa bó rơm sẽ có một lỗ tròn nhỏ do ống tre tạo thành.

Tô Tử Diệp nhét mồi lửa vào trong lỗ rơm, khi khói đã bốc lên thì đẩy cả bó rơm vào sâu bên trong miệng hang, chỉ để chừa phần đầu cán tre thò ra ngoài chừng gần một gang tay. Hắn lấy hơi, cúi người thổi một hơi thật dài vào trong ống.

Bó rơm bị nhét trong lỗ hang chuột chật hẹp, nhờ vào luồng hơi thổi vào của Tô Tử Diệp cho nên tàn lửa không vì thiếu dưỡng khí mà tắt. Khói bốc ra cũng theo luồng hơi thổi len lỏi vào sâu trong các ngách hang nhỏ.

.

Ở phía ngoài Tô Tử Diệp vừa liên tục thổi hơi vào trong ống tre, một tay vừa chèn thêm rơm đẩy vào sâu trong miệng hang để chặn khói bay ngược trở ra. Ống tre cũng dần dần rút ra bớt, làm sao để luồng hơi thổi vào có thể đi xuyên qua phần lửa đang cháy là được.

Tiểu Thạch đang cầm giỏ chặn miệng hang bên kia, nhìn Tô Tử Diệp thổi hơi, bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay: - Tử Diệp, mệt chưa? Để ta, để cho ta làm đi.

Chẳng phải Tiểu Thạch quan tâm gì đến Tô Tử Diệp, chỉ là hắn thấy trò này có vẻ vui, hắn cũng muốn chơi thử một chút.

Tô Tử Diệp thoải mái chiều theo ý hắn, cầm giỏ tre chặn cửa hang để cho Tiểu Thạch thổi lửa.

Trần Bình Thạch cố ý hít một hơi thật sâu, dùng hết sức thổi phù phù vào đầu ống tre. Ngay sau đó hắn vội vàng bỏ ống, cúi đầu ôm ngực ho sặc sụa, nước mắt nước mũi dãi dớt chảy tèm lem.

Tô Tử Diệp trông thấy thế thì hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra, liền ha ha ha cười lớn.

Thì ra sau khi thằng này thổi hơi vào trong ống, theo thói quen không nhả đầu ống ra, mà lại hít ngay một luồng hơi mới. Tro bụi và khói nóng bị hút ngược trở lại vào trong miệng hắn, do đó mới làm Tiểu Thạch bị sặc như thế.

- Ngu ngốc. Tô Tử Diệp nhắc nhở Tiểu Thạch: - Giữ hơi dài, không cần thổi quá mạnh. Khi lấy hơi thì nhớ phải nhả đầu ống ra, hahahahaa.

Tiểu Thạch thẹn đỏ mặt, tức giận nói: - Câm miệng ngay, cấm ngươi cười.

Nói xong hắn vẫn tiếp tục thổi hơi vào trong ống tre, lần này đã cẩn thận hơn nhiều.

Chừng vài phút sau, khói trắng nhàn nhạt bay ra từ cửa hang chỗ Tô Tử Diệp đang trấn giữ. Trần Bình Thạch thấy thế lại càng ra sức thổi lửa mạnh hơn.

Khói bốc ra càng lúc càng dày. Bất thình lình một bóng đen lao vụt ra, chui thẳng vào miệng giỏ tre. Con chuột đồng lớn cỡ chừng ba ngón tay chạy loạn bên trong giỏ, tiếng kêu chít chít không ngừng.

Tô Tử Diệp mặc kệ nó, vẫn giữ miệng giỏ áp sát cửa hang, giục Tiểu Thạch tiếp tục thổi lửa.

Chỉ chừng vài chục giây sau, mười mấy con chuột đồng lũ lượt nối đuôi nhau chạy ra, chen chúc chật kín trong đầy một giỏ tre, tiếng cắn xé nhau vang lên chí choé.

Thấy giỏ đã đầy, mà trong hang vẫn còn rất nhiều chuột vì bị bít cửa mà chưa thể thoát ra ngoài, Tô Tử Diệp vội gọi Trần Bình Thạch: - Tiểu Thạch, nhanh lại đây giúp ta một tay.

Tiểu Thạch buông ống tre, vội vàng chạy lại. Tô Tử Diệp nói với hắn: - Ta rút miệng giỏ ra, ngươi cầm cái giỏ kia tiếp tục chặn cửa hang lại, bên trong còn rất nhiều chuột. Đừng để cho con nào thoát.

Tiểu Thạch trả lời đầy hứng khởi: - Được rồi, yên tâm đi.

Thành quả lao động đang ở ngay trước mắt, làm sao có thể để tuột khỏi tay được cơ chứ. Đây là lương thực ngày hôm nay của cả nhà hắn đấy.

Ở một miệng giỏ đầy những đuôi chuột dài ngoằng đang thò ra, Tô Tử Diệp nhấc miệng giỏ lên, nhanh tay đóng nắp giỏ lại. Tiểu Thạch cũng vội vàng đưa miệng giỏ trống vào cửa hang thế chỗ.

Sau khi đã buộc chặt nắp giỏ, Tô Tử Diệp quăng bừa nó dưới đất, rồi thay Tiểu Thạch thổi lửa hun khói vào hang.

Những con chuột đồng mắc kẹt trong hang bị ngạt khói, hết đường chạy, không còn cách nào khác đều chui hết vào trong giỏ tre của Tiểu Thạch. Sau vài phút đã không còn con nào chạy ra nữa, nếu có sót lại đoán chừng cũng đã chết ngạt rồi.

Trần Bình Thạch nhìn chuột đồng chen chúc trong hai chiếc giỏ tre, cười lên sung sướng. Hai đứa bọn hắn chỉ mất một lúc đã bắt được ba bốn chục con, lớn nhỏ đủ loại, đúng là làm chơi ăn thật. Trưa nay kiểu gì cha con hắn cũng sẽ được ăn một bữa thịt no nê.

Tô Tử Diệp nói với hắn: - Xử lý chúng luôn đi, nếu không chúng cắn nát giỏ mất.

.

Giống như ngày hôm qua, đám chuột đồng sau khi thui rơm thì sẽ được sơ chế sạch sẽ, chỉ giữ lại phần thân dày thịt béo múp. Tiểu Thạch trông thấy Tô Tử Diệp chọn lấy một con chuột đồng đặc biệt lớn, nhưng không mổ bụng làm thịt mà ném nó vào chung với đống nội tạng đầu chân bị vứt bỏ, liền hỏi: - Tiểu Diệp, sao ngươi lại vứt con chuột kia đi?

Tô Tử Diệp không ngừng tay, thản nhiên trả lời: - Con đó to quá, chứng tỏ đã già lắm rồi, thịt dai, ăn không ngon đâu.

Chuột đồng ngon nhất phải là những con chuột non vừa bắt đầu tới giai đoạn trưởng thành, kích cỡ cùng lắm chỉ khoảng ba ngón tay. Khi ấy thịt mềm nhưng không quá bở, lại đặc biệt thơm và ngọt.

Tiểu Thạch liền nhặt lại con chuột kia, tự mình làm thịt: - Ngươi không ăn thì để cho ta.

- Ngươi ăn chúng làm gì? Chuột ngoài đồng thì thiếu gì, làm xong chỗ này ta với ngươi đi bắt tiếp.

Tiểu Thạch thấy cũng có lý, nhưng vẫn không bỏ con chuột đi: - Tiện công thì làm luôn vậy, lát nữa nếu bắt được nhiều thì bỏ nó đi cũng được.

Thằng nhóc này có vẻ rất quý trọng đồ ăn, Tô Tử Diệp nghĩ như vậy. Rồi hắn lại hỏi sang vấn đề khác: - Tiểu Thạch, nhà ngươi ở đâu vậy?

Tiểu Thạch ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hắn: - Thằng ngốc này, nhớ được tên ta rồi nhưng lại không nhớ nhà ta ở đâu à?

Tô Tử Diệp nhìn Tiểu Thạch, cố thể hiện một vẻ mặt trông có vẻ uy tín đáng tin cậy, giọng khẳng định chắc nịch: - Lần này đảm bảo sẽ không quên.

Tiểu Thạch cũng lười so đo với hắn, hất mặt về phía Tây: - Nhà ta ở bên kia kìa, ngay cạnh nghĩa địa ấy.

Tô Tử Diệp cố gắng lục lọi lại chút ký ức ít ỏi trong đầu mình. Bên cạnh bãi tha ma đâu có ngôi nhà nào đâu nhỉ?

Thế rồi hắn như quay trở lại một buổi chiều tà ảm đạm. Bên trong nghĩa địa gió thổi lạnh buốt, có vài người đang đào huyệt mộ, gần đó là một xác người đàn ông cuốn trong manh chiếu rách, tấm bia bằng gỗ tạp nằm cạnh đó, bên trên có khắc hai ký tự lớn. Nét khắc rất vụng về, nhưng hai cái chữ kia nhìn có chút quen mắt.

Mãi một lúc sau, Tô Tử Diệp mới nhận ra rằng người ta đang chôn cha của mình. Hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện này. Chỉ mới bảy ngày trước thôi mà Tô Tử Diệp cứ ngỡ như chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi vậy.

Ngày hôm ấy, hắn đứng nép mình sau lưng mẹ - Nguyễn thị lúc ấy đang bế Hoa Hoa - đưa ánh mắt lơ đãng ngơ ngẩn lướt nhìn khắp mọi thứ xung quanh.

Hình như... cuối con đường nhỏ đi qua nghĩa trang, ở phía bên kia con đường, gần sát cánh đồng lúa, hình như đúng là có thấp thoáng một căn lều nhỏ núp dưới tán luỹ tre già rậm rạp.

Tô Tử Diệp cứ ngỡ đó chỉ là căn lều tạm của nông dân dựng lên để tiện ở lại trông coi ruộng đồng. Hắn không nghĩ rằng đó là nhà, lại còn có người thường xuyên ở đấy.

So với nó thì hai gian nhà đất của Tô Tử Diệp vẫn còn tốt chán.

Hôm nay thấy Trần Bình Thạch nhiệt tình bắt chuột như vậy, Tô Tử Diệp bèn hỏi: - Tiểu Thạch, thịt chuột ngày hôm qua ăn ngon không?

Tiểu Thạch thành thực trả lời, đúng như hắn nghĩ: - Rất ngon.

Tô Tử Diệp hỏi tiếp: - Ngươi làm món gì vậy?

- Ta chặt nhỏ, nấu chung với một nồi lớn gạo và khoai, thêm cả rau nữa. Ngon lắm, cả nhà ta đều ăn hết.

Nấu gì kỳ cục vậy? Tô Tử Diệp nghĩ thầm. Hắn còn chưa biết rằng thời này đa số người dân nghèo đều ăn như vậy: nấu chung tất cả thực phẩm thành một nồi cháo đặc hổ lốn, vừa đỡ mất công nấu nướng, lại còn dễ tiêu hoá. Người ta chỉ cầu ăn cho no, chứ không cần ăn ngon. Hơn nữa muốn nấu ăn ngon cũng khó, nhiều loại hương liệu gia vị có giá đắt như vàng. Cái gọi là ẩm thực, chỉ tồn tại ở những tầng lớp giàu sang phú quý mà thôi.

Tô Tử Diệp lại hỏi: - Vậy cha ngươi nói thế nào?

Tiểu Thạch nói: - Cha ta cũng khen ngon, nói thịt chuột ta làm không hôi tẹo nào.

Tô Tử Diệp thầm buồn cười, vậy mà cũng khen ngon cho được. Nhưng ăn uống là sở thích cá nhân của mỗi người, hắn sẽ không xoi mói quá nhiều.

Trần Bình Thạch bỗng nhỏ giọng: - Khi biết ngươi chỉ cho ta cách làm thịt chuột đồng, cha ta đã rất ngạc nhiên đấy.

Tô Tử Diệp cười: - Vậy sao?

Trần Bình Thạch im lặng gật đầu, hắn cũng đang thầm cảm thấy tò mò về Tô Tử Diệp. Trước giờ mọi người đều nói Tô Tử Diệp là đứa ngốc, ngay cả Trần Điền cha hắn cũng nói như vậy, nhưng Tiểu Thạch lại thấy tên Tiểu Diệp này không ngốc tẹo nào, thậm chí còn khá thông minh.

Hắn và Tô Tử Diệp từ nhỏ tới giờ dù sống gần nhà, đương nhiên biết mặt biết tên nhau, nhưng chẳng mấy khi chạm mặt chứ đừng nói là trò chuyện. Tô Tử Diệp chỉ muốn chơi một mình, còn Trần Bình Thạch thì không muốn chơi với một tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro