Chương 16: Chuột đồng nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm thịt xong số chuột đồng, Tô Tử Diệp và Tiểu Thạch lại lần nữa đi tìm một hang chuột khác, tiếp tục dùng chiến thuật cũ bít kín cửa hang rồi hun khói vào trong, lần này phối hợp với nhau đã thành thạo hơn nhiều. Đàn chuột đồng trong cái hang này không nhiều bằng hang trước, nhưng cũng có tới hơn hai chục con.

Đến khi Tiểu Thạch đòi đi bắt chuột lần thứ ba, Tô Tử Diệp mới buồn bực hỏi: - Này Tiểu Thạch, rốt cuộc nhà ngươi có bao nhiêu người?

Hắn nhìn số chuột đồng bắt được đã chất thành đống, hai đàn chuột tổng cộng có tới gần sáu chục con, nói thêm: - Ta chỉ cần một phần ba số này là đủ rồi. Buổi chiều chúng ta lại đi bắt tiếp.

Tiểu Thạch nghe vậy mới chịu dừng lại. Biết là Tô Tử Diệp đang phụ giúp mình, hắn ngại ngùng giải thích: - Nhà ta có ba người, cha ta và Tiểu Thảo nữa. Mấy con chuột này bé tí, ta ăn mười con cũng không đủ, cha ta còn ăn nhiều hơn cả ta. Bắt nhiều chuột một chút, cũng tiết kiệm được tiền mua lương thực.

Thằng nhóc này ăn nhiều thật đấy, chẳng trách cao lớn hơn mình nhiều. Tô Tử Diệp nghĩ thầm. Hắn hỏi Tiểu Thạch: - Ngươi biết bây giờ là giờ nào không?

Tiểu Thạch ngẩng đầu nhìn trời, nói: - Khoảng chừng giữa giờ Tỵ, còn kém một chút.

Vậy là mới tầm mười giờ sáng. Tô Tử Diệp cân nhắc thời gian, rồi nói với Tiểu Thạch: - Giờ ta mang số chuột đồng này về nhà rửa sạch. Ngươi đi gom thêm rơm khô về đây, mang nhiều một chút, chặt thêm vài đoạn tre nữa, dài chừng này này. Lát nữa chúng ta làm món chuột đồng nướng.

Dừng một chút, hắn nói thêm: - Nếu như nhà có trồng mấy loại hành tỏi gừng sả thì mang cho ta một ít.

Mùa đông cây cỏ rất khó phát triển, vài khóm gừng khóm sả còi cọc ở vườn nhà Tô Tử Diệp đã bị hắn nhổ gần hết rồi. Vài ngày tới phải bỏ chút thời gian ra dọn lấy một khoảng vườn để trồng thêm mới được.

Nghe đến nướng chuột ăn, Tiểu Thạch đã ứa nước miếng. Hắn liền nói: - Nhà ta có trồng, để ta về lấy. Ngươi ở đây chờ ta một lát.

Nói xong lập tức quay người chạy về nhà ngay. Tô Tử Diệp có chút thích tên thiếu niên tên Trần Bình Thạch này, làm việc rất nhanh gọn lưu loát.

Chỉ một lát sau Tiểu Thạch đã quay trở lại, trên tay cầm một bó lớn mấy loại cây mà Tô Tử Diệp yêu cầu, bên trên vẫn còn dính đất ẩm. Hắn đưa chúng cho Tô Tử Diệp: - Bằng này có đủ không?

Tô Tử Diệp trả lời: - Nhiều quá rồi!

- Không sao. Nhà ta vẫn còn nhiều lắm.

Nhà Tiểu Thạch chỉ có một khoảng vườn nhỏ, vì nhiều lý do cho nên không trồng hoa màu lương thực mà chỉ trồng toàn những loại cây gia vị thường thấy.

Tô Tử Diệp vui vẻ nhận lấy, nhanh chân mang chiếc thúng đựng chuột đồng về nhà, còn Tiểu Thạch thì ở lại cánh đồng trông chừng hai con trâu đen và đi nhặt rơm khô.

.

Về tới nhà, Tô Tử Diệp ngồi bên giếng kéo nước làm sạch thịt chuột đồng. Nguyễn thị đang ngồi khâu vá trước hiên nhà, thấy vậy cũng xắn tay áo tới giúp hắn.

- Bắt được nhiều chuột như thế này cơ à? Nguyễn thị ngồi xuống, hỏi con trai.

Tô Tử Diệp trả lời: - Có cả phần của Trần Bình Thạch nữa, hắn bắt chuột cùng với con. Lát nữa chúng ta chỉ lấy đủ ăn bữa trưa nay, còn lại cho hắn hết.

Nghe được con trai mình có bạn để chơi cùng, Nguyễn thị rất mừng, nhưng lại ngạc nhiên hỏi: - Tử Diệp, Tiểu Thạch dạy cho con ăn thịt chuột à?

Tô Tử Diệp cười, kể: - Là con dạy cho hắn đấy. Ngày hôm qua con cho Tiểu Thạch ăn thử, ban đầu hắn cũng không chịu, nhưng rồi lại ngấu nghiến như sắp chết đói ấy. Sau đó còn tự đi bắt chuột nói là muốn cho cha và em gái hắn ăn nữa. Tiểu Thạch có nói cha của hắn cũng khen thịt chuột đồng ngon.

Nguyễn thị nhìn con trai với vẻ mặt ngờ vực: - Vậy làm sao con biết cách làm thịt chuột này?

Nàng nhìn những miếng thịt được thui rơm vàng ươm, rửa sạch rồi ướp với muối, hành gừng sả bằm nhuyễn, nhìn khá hấp dẫn. Quả thực nếu không biết trước thì khó mà nghĩ được đấy là thịt chuột. Quan trọng là, thật khó tin con trai nàng lại biết làm tất cả những việc này.

Tô Tử Diệp không giỏi nói dối, hắn chỉ đành lấp liếm cho qua chuyện: - Mấy cái này thì có gì khó. Lát nữa để con nướng thịt cho mẹ ăn thử, ngon lắm.

Nguyễn thị cười, cũng không cố gặng hỏi con trai nữa: - Được.

...

Gần sáu mươi con chuột đồng, chỉ riêng số thịt này cũng phải nặng tới sáu bảy ký lô, nếu để Tô Tử Diệp tự làm một mình phải mất không ít thời gian, may mà có Nguyễn thị phụ giúp, hơn nửa tiếng đồng hồ đã xử lý xong gọn gàng.

Tô Tử Diệp đem thịt chuột đựng trong một rổ tre sạch, mang ra đồng. Tiểu Thạch đang ngồi chờ hắn, bên cạnh đấy là một đống rơm to, và một bó tre non xanh mướt.

Tô Tử Diệp chọn một thanh tre non to cỡ ngón tay cái, chẻ đôi theo chiều dọc. Hắn kẹp thịt chuột đồng vào giữa hai thanh tre, hai đầu dùng rơm buộc chặt lại.

Tiểu Thạch thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Chẳng mấy chốc, gần ba mươi thanh kẹp tre đã được làm xong, mỗi thanh dài chừng nửa mét, ở giữa được kẹp hai con chuột đồng.

Hai tên nhóc chọn lấy một nơi khuất gió, đốt lửa nướng thịt. Tô Tử Diệp và Tiểu Thạch hai thằng mỗi tay cầm hai que tre kẹp thịt chuột, lật tay liên tục nướng thịt trên lửa rơm, các thanh tre khác thì được cắm xuống đất xung quanh đống lửa, vừa để chắn gió, lát nữa nướng thịt cũng sẽ nhanh chín hơn.

.

Thịt chuột đồng nướng dần dần chuyển sang màu sẫm, mỡ chảy ra rơi xuống ngọn lửa phát ra tiếng xèo xèo liên tục, mùi thơm toả ra nức mũi. Tiểu Thạch vừa trở tay nướng thịt, vừa nuốt nước miếng ừng ực.

Tô Tử Diệp cũng cảm thấy đói, từ sáng tới giờ hắn chưa được ăn thứ gì vào bụng. Nướng chừng mười phút thì thanh thịt chuột đầu tiên đã chín, hắn liền bảo Tiểu Thạch ngừng tay, cẩn thận gỡ thịt chuột trên que tre ra đưa cho Tiểu Thạch một con, còn mình thì gặm con còn lại.

Thịt chuột đồng nướng chín có màu nâu cánh gián bóng mỡ, đôi chỗ hơi có vết cháy xém, bốc khói nóng nghi ngút.

Tô Tử Diệp thử cắn một miếng thịt, vừa nhai vừa thổi phù phù trong miệng cho đỡ nóng. Miếng thịt nướng dai, ngọt, được tẩm ướp gia vị kỹ càng, thơm nồng mùi sả, vị cay ấm của gừng, mùi khói rơm nếp ngọt ngào, mộc mạc thấm đượm trong từng thớ thịt.

Giữa trời giá rét, ngồi bên đống lửa gặm thịt chuột được bắt và nướng ngay trên cánh đồng thế này là một trải nghiệm rất thú vị, hương vị cũng ngon hơn gấp bội.

.

Trần Bình Thạch mới cắn vài cái đã nhai sạch miếng thịt chuột. Là nhai, chứ không phải gặm, đến cả xương hắn cũng không chịu nhả ra. Dù sao xương chuột vừa mềm lại nhỏ, có thể nhai nát mà không sợ bị hóc.

Tô Tử Diệp cười nhìn Tiểu Thạch, giọng đắc ý: - Tiểu Thạch, thấy thế nào hả?

Trần Bình Thạch không thể không thừa nhận: - Ngon thật đấy. Tiểu Diệp, ta chưa bao giờ được ăn thịt nào ngon như thế này cả.

Tô Tử Diệp âm thầm khinh bỉ khẩu vị ẩm thực quá kém cỏi của thằng này, hắn hỏi với giọng trêu ghẹo: - Còn ngon hơn cả thịt gà cơ à?

Trần Bình Thạch thậm chí đã gần như quên mất hương vị của thịt gà ra làm sao. Lần cuối cùng hắn được ăn thịt gà là vào ngày giỗ của mẹ mình, trước trận đại hồng thuỷ năm ngoái, cách nay đã hơn một năm rồi. Tiểu Thạch chỉ nhớ rằng, thịt gà ăn rất ngon.

Tiểu Thạch lưỡng lự trả lời: - Ngon không kém gì thịt gà. Vả lại thịt gà rất đắt tiền.

Tô Tử Diệp huých nhẹ vai hắn: - Ăn mà không tốn tiền thì ăn gì chả ngon, có đúng không hả Tiểu Thạch?

Trần Bình Thạch tính tình đơn giản thuần phác, không nghĩ ngợi nhiều đã gật đầu thừa nhận: - Đúng vậy!

Tô Tử Diệp phá lên cười lớn, thằng nhóc này cũng quá mức thật thà đi. Hắn nói với Tiểu Thạch: - Yên tâm, hôm nay cho ngươi ăn tới nôn ra thịt chuột thì thôi.

Tiểu Thạch cũng cười ha ha vui vẻ. Đối với hắn chỉ cần no bụng đã là một niềm vui, có đồ ăn ngon lại càng vui hơn nhiều, một năm chẳng được mấy lần.

Tới gần giữa trưa, toàn bộ chuột đồng đã được nướng chín hết, xếp trên tấm lá chuối thành một đống lớn, bốc khói nóng thơm lừng.

Tiểu Thạch dẫn hai con trâu về trả cho nhà quả phụ Dương. Lát sau hắn quay trở lại, hai thằng nhóc chia nhau số thịt nướng, Tô Tử Diệp chọn lấy một phần ba, còn lại đều để cho hắn mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro