Chương 17: Bảy tạ một mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa hôm nay tương đối thịnh soạn. Ngoài thịt chuột đồng nướng Tô Tử Diệp mang về, có một bát nhỏ thịt lợn, một đĩa rau muống già Nguyễn thị hái ở góc ao nhà mình, chấm với muối trắng.

.

Tô Tử Diệp nhìn bát cơm của mình và Hoa Hoa, rồi lại nhìn qua bát của mẹ hắn. Trong bát của nàng hầu như chỉ có mỗi khoai từ, mặt ngoài dính được lẻ tẻ vài hạt cơm trắng. Hắn đưa bát cơm của mình cho Nguyễn thị: - Mẹ, sớt bớt cơm ra, con muốn ăn khoai.

Nguyễn thị nghe vậy thì tỏ vẻ bối rối: - Con ăn hết bát cơm đó đi, lượt sau mẹ lấy khoai cho con.

- Không được. Thế thì no bụng mất rồi, làm sao mà ăn khoai được nữa?

Nguyễn thị biết tính tình đứa con trai của mình suy nghĩ chẳng giống ai, lại phi thường cứng đầu, đành bất đắc dĩ sẻ cho hắn nửa bát khoai từ.

Tô Tử Diệp dùng đũa gắp một miếng khoai bở nhão, từ tốn cho vào trong miệng. Hương vị nhạt nhẽo, cũng chả khác biệt gì với khoai từ mà hắn đã từng ăn, tất nhiên là không ngon bằng cơm, nhưng cũng chẳng đến mức khó nuốt.

Bát thịt lợn rang muối mặn chát, là do hôm qua Nguyễn thị đã nói mua cho hai đứa con mình ăn, bởi vì nàng không muốn chúng phải ăn thịt chuột nữa. Đĩa rau muống già xơ cứng cũng chát nốt, nhai cứ như là nhai rơm, nói thật chẳng ngon lành gì. Tô Tử Diệp bưng bát cơm độn khoai từ trên tay, dùng đũa gạt một miếng khoai lớn vào trong miệng, chỉ nhai vài cái rồi nuốt trọn. Sau đó hắn dùng tay gỡ thịt chuột đồng nướng trên que tre, cứ thế một miếng khoai một miếng thịt, miệng nhồm nhoàm ăn uống.

- Tử Diệp, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Nguyễn thị nhìn con trai mình như vậy thì không khỏi cười khổ.

.

Tô Liên Hoa thấy có thịt nướng thơm phức thì cũng ỉ ôi mẹ đòi ăn, không chịu ăn thịt lợn nữa, Nguyễn thị đành phải xé thịt chuột đút cho con gái. Tô Tử Diệp giục: - Mẹ, mẹ cũng ăn đi. Rất ngon.

Nhìn miếng thịt chuột đồng nướng ngon mắt trên tay mình, mùi cũng thật là thơm, vả lại thấy con trai và con gái đều ăn có vẻ rất ngon lành, Nguyễn thị cũng cắn thử một miếng nhỏ.

Ngày hôm qua nàng mới tỉnh dậy, miệng mồm đắng ngắt, chỉ cảm thấy thịt chuột đồng không tệ lắm. Bây giờ cẩn thận cảm nhận rõ mùi vị, nàng phải thừa nhận thứ thịt này ăn khá ngon.

Nguyễn thị cứ nghĩ rằng con trai mình đói quá mới phải bắt chuột ăn, tuy sự thật cũng là như vậy, nhưng nếu chỉ vì thế thì không thể nào làm ra được hương vị này. Thịt chuột đồng được tẩm ướp gia vị vừa vặn, nướng vừa đủ độ lửa, ít nhất phải là người biết nấu nướng mới được, trước đây Tử Diệp chắc chắn không thể nào làm được những việc thế này.

Chỉ mới vài ngày mà con trai nàng đã thay đổi hoàn toàn khác. Giờ đây nó vui vẻ hơn, hoạt bát lanh lợi hơn hẳn trước đây.

Có khi nào... Tử Diệp hết bệnh rồi không? Nguyễn thị tự hỏi mình. Linh cảm dường như đang mách bảo rằng, điều nàng đang nghĩ là sự thật.

Kìm nén lại nội tâm dậy sóng, nàng quyết định sẽ không nói tới vấn đề này, tránh làm cho Tử Diệp sợ hãi. Sự kinh hỉ này trong lòng nàng giống như bong bóng xà phòng mỏng manh, chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào mảy may, bởi vì nàng sợ nó sẽ vỡ. Cứ xem mọi chuyện như bình thường, để Tử Diệp phát triển tự nhiên một thời gian, nhân tiện quan sát thêm xem sao, Nguyễn thị nghĩ thầm.

.

Tô Tử Diệp đang chăm chú ăn cơm, nhưng vẫn kín đáo nhận thấy vẻ khác thường của Nguyễn thị. Hắn đoán được phần nào, nhưng không quá lo lắng. Tô Tử Diệp nhìn ra mẹ hắn là người thương con, cho nên càng không sợ nàng nghi ngờ. Bởi vì hắn nắm chắc rằng không ai có thể biết được bí mật của mình, Nguyễn thị không tin cũng phải tin.

- Bao giờ thì nhà mình gieo mạ vụ sau hả mẹ? Tô Tử Diệp lên tiếng hỏi qua chuyện khác.

Tưởng là hắn mong chờ tới ngày có đủ cơm để ăn, ánh mắt Nguyễn thị dịu dàng nhìn con: - Bây giờ trời rét thế này, mạ không mọc mầm được. Có lẽ phải qua tháng sau, tới khi thời tiết ấm lên thì mới có thể ươm mạ. Tử Diệp, con phải kiên nhẫn một chút.

Tô Tử Diệp ngẫm nghĩ một lát, rồi lại hỏi tiếp: - Mẹ, trồng lúa như thế nào?

Con trai nhà nông thời đại này chậm nhất mười bốn tuổi đã phải vác cuốc ra đồng, xắn ống quần lội ruộng bắt đầu học cách cày cách cấy. Tới mười tám tuổi thì đã tương đối thành thạo, chính thức trở thành một thành viên lao động trong xã hội, hàng năm ngoài thuế hoa màu ruộng đất, còn phải có nghĩa vụ đóng thuế đinh và đi lao dịch.

Năm nay Tô Tử Diệp mười hai tuổi, chỉ còn chưa tới hai tháng nữa là bước sang tuổi mười ba, qua năm sau nữa là phải học dần cách làm ruộng, rồi chẳng mấy chốc mà trưởng thành, hiển nhiên sớm để ý tới chuyện trồng trọt từ bây giờ là điều tốt. Nguyễn thị liền nghiêm túc truyền dạy những kinh nghiệm trồng trọt mà nàng biết cho con trai.

Trong bữa ăn Tô Tử Diệp hỏi rất nhiều, Nguyễn thị biết gì đều tỉ mỉ giải thích cặn kẽ, cuối cùng hắn cũng tổng kết được một chút kiến thức cơ bản.

Nhìn chung, phương pháp trồng cấy lúa nước ở đây không khác kiếp sống trước kia của Tô Tử Diệp là mấy. Đầu tiên phải ngâm ủ thóc giống, sau đó là ươm mạ, cấy lúa, làm cỏ, bón phân, dẫn nước tưới tiêu, cuối cùng thu hoạch. Mỗi vụ lúa nước từ khi ươm mạ tới khi thu hoạch kéo dài khoảng chừng hơn năm tháng, một năm trồng được hai vụ, gọi là vụ Chiêm và vụ Mùa.

Tô Tử Diệp và một đũa khoai lớn, giọng mơ hồ không rõ hỏi: - Mẹ, vụ Mùa vừa rồi ruộng nhà mình thu hoạch được bao nhiêu thóc?

Câu trả lời của Nguyễn thị làm hắn suýt thì bị nghẹn: - Năm nay được mùa, ruộng nhà mình được hẳn sáu tạ thóc cơ đấy.

Khó khăn nuốt miếng khoai từ xuống bụng, Tô Tử Diệp nghi ngờ mình nghe nhầm, hỏi lại: - Bao nhiêu cơ?

Nguyễn thị giải thích: - Sáu tạ. Mấy năm trước chỉ được có hơn năm tạ ấy chứ.

Một mẫu ruộng thu hoạch được có sáu tạ thóc, vậy mà còn nói nhiều, Tô Tử Diệp không biết nói gì. Ở đây một cân chỉ nặng xấp xỉ năm sáu trăm gam, như vậy bảy tạ là vào khoảng ba trăm năm mươi ký lô.

Ban nãy Tô Tử Diệp đã hỏi rõ Nguyễn thị, thửa ruộng nhà hắn rộng một mẫu, một mẫu ở nơi đây cũng tương đương với một mẫu của thời hiện đại, bằng diện tích của một miếng đất hình vuông mỗi chiều dài mười lăm trượng, một trượng dài khoảng bốn mét, cũng tức là ba nghìn sáu trăm mét vuông.

Thời mà hắn sống, sản lượng một mẫu ruộng ít nhất phải gấp sáu tới bảy lần thế này. Năng suất trồng trọt thấp thảm hại như vậy, cho nên nhiều nhà nghèo không đủ ăn cũng chẳng có gì lạ.

Về phần vì sao lúa thóc của ruộng nhà mình mà lại phải trả cho người ta, Tô Tử Diệp không rõ, cũng không muốn hỏi, hắn thấy mẹ mình có vẻ không muốn nói tới chuyện này, đoán chừng chả phải chuyện tốt đẹp gì.

Không cần thiết phải quá bận tâm tới quá khứ. Từ nay về sau nhà hắn chỉ có ba mẹ con, chẳng còn thiếu nợ ai, đối với Tô Tử Diệp mà nói, chính là một sự khởi đầu mới.

.

Tô Tử Diệp quay đầu nhìn ra khoảng sân vườn trước nhà, hỏi mẹ: - Mẹ, vườn nhà chúng ta có phải cũng nên trồng cái gì đó không?

- Đúng vậy. Ngày mai mẹ sẽ cuốc đất làm vườn, ta trồng thêm ít rau màu để ăn.

Tô Tử Diệp bèn nói: - Mẹ còn chưa khoẻ hẳn, cứ nghỉ ngơi vài ngày nữa rồi làm sau cũng không muộn.

Nguyễn thị không chịu: - Không sao, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi ngày hôm nay là tốt rồi.

Nàng không muốn chần chừ lâu, ruộng vườn trồng trọt chậm một ngày, hai đứa con nhỏ phải chịu đói thêm một ngày.

Trông thấy Nguyễn thị có vẻ lo âu, Tô Tử Diệp trấn an: - Mẹ, lo gì chứ, chúng ta cũng không chết đói được. Chẳng phải nhà mình đang có rất nhiều thịt để ăn đây còn gì.

- Nhưng lỡ như người trong thôn biết nhà mình bắt chuột để ăn thì làm thế nào?

Tô Tử Diệp không hiểu, hỏi: - Chuyện này có gì mà phải giấu?

Nguyễn thị chỉ im lặng, không trả lời. Nhà nghèo nhất trong bản còn chưa đến mức bắt chuột để ăn, nhưng nhà nàng lại ăn thịt chuột, Nguyễn thị sợ rằng mẹ con nàng sẽ bị mọi người kì thị xa lánh.

Tô Tử Diệp trầm ngâm. Thời cổ đại cổ hủ, rất nhiều phong tục tập quán lạc hậu, biểu hiện khác biệt trong cộng đồng rất có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng mà hắn không lường tới.

Nhưng nhà Trần Bình Thạch cũng chịu ăn thịt chuột mà? Hắn thấy Tiểu Thạch không có vẻ gì là lo lắng cả.

Nguyễn thị cũng không ngăn cản hắn đi bắt chuột, chắc hẳn chuyện này không phải điều gì cấm kỵ. Tô Tử Diệp thận trọng dò hỏi: - Mẹ sợ người khác nói ra nói vào à?

Nguyễn thị nhẹ gật đầu. Tưởng gì, ra là chuyện này.

- Nhà chúng ta bây giờ cần gì để ý đến danh tiếng, no bụng trước đã. Chẳng nhẽ chỉ vì vậy mà mẹ để con và Hoa Hoa phải chịu đói à? Chúng ta cũng đâu có làm hại đến ai.

Hắn xé một miếng thịt chuột đồng đút cho Tô Liên Hoa: - Hoa Hoa, có ngon không hả?

Hoa Hoa nãy giờ đang mải ăn, tự nhiên nghe anh trai hỏi thì ngây thơ liếm đôi môi bóng nhẫy mỡ, hớn hở gật mạnh đầu: - Ngonnn!!!

Nguyễn thị nhìn hai đứa con thân thể gầy yếu mà xót xa. Nàng không nỡ để bọn nhỏ ăn thịt chuột mãi như thế này, nhưng cũng biết hiện tại mình không thể cho con được thứ gì tốt hơn. Công bằng mà nói thì thịt chuột đồng khá là ngon, bữa hôm nay hai đứa nhỏ ăn no nê, bản thân nàng cũng ăn không ít.

Kệ đi. Nguyễn thị nghĩ thầm, trước giờ họ nói tới nhà mình vẫn còn ít sao?

Nhớ đến nguyên nhân chuyện này, Nguyễn thị vô ý liếc mắt về phía ban thờ. Tô Sinh, cầu xin ngươi phù hộ cho ba mẹ con chúng ta bình an.

Suốt cả bữa ăn, cả Nguyễn thị và Tô Tử Diệp đều thầm ăn ý, không hề nhắc tới Tô Sinh nửa câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro