Chương 7: Tiền công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả phụ Dương đang ngồi nói chuyện với mấy vị khách ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chó sủa ngoài cổng. Khi nhìn thấy Tô Tử Diệp lớ ngớ đứng đó liền đon đả đi ra.

Tô Tử Diệp đưa vò rượu cho nàng, vừa đưa tay vào ngực áo lấy ra xâu tiền thừa, vừa giải thích: - Người bán thịt nói là đã hết những phần thịt ngon mất rồi.

Quả phụ Dương đành phải nhận lấy vò rượu và xâu tiền thừa từ tay Tô Tử Diệp, nét mặt lộ vẻ khó xử.

Chợ bản chỉ là khu buôn bán nhỏ, tuy rằng sáng nào cũng họp, nhưng chỉ hơn một canh giờ là đã vãn. Lúc nàng gặp Tô Tử Diệp thời gian đúng là có hơi trễ, khó mà còn phần thịt nào ngon.

Nhưng không thể chỉ cho khách ăn cơm với rau dưa được.

Tô Tử Diệp nhìn nàng, rụt rè hỏi: - Dì Dương, hay là mua cá?

Quả phụ Dương chợt ngẩn ra, vô thức nhắc lại: - Cá ấy hả?

Tô Tử Diệp nói: - Đúng vậy. Ở chợ có mấy chậu cá, ban nãy cháu đã thấy vài con cá rất lớn, sáu bảy cân cũng có.

Quả phụ Dương cười tươi: - Được, vậy thì mua cá.

Nàng lại đưa xâu tiền cho Tô Tử Diệp, dặn: - Tiểu Tô, phiền ngươi giúp ta chạy đi một chuyến nữa vậy. Nhớ phải mua con cá nào ít nhất năm cân trở lên đấy nhé.

Hắn gật đầu, hỏi: - Cá chép hay cá trắm?

Dương quả phụ trả lời: - Cá trắm, nếu không có cá trắm thì mua cá chép.

Tô Tử Diệp xoay người định chạy đi thì nghe quả phụ Dương nói tiếp: - Khoan đã. Đây, mang thêm mấy đồng tiền, nếu còn thừa thì cầm về trả ta.

Nàng móc hầu bao, đếm hai mươi đồng đưa thêm cho hắn, rồi giục: - Đủ rồi đấy, nhanh đi đi.

...

Tô Tử Diệp lại một lần nữa chạy ra chợ.

Ban nãy hắn đi một vòng, cả đi cả về quãng đường phải tới hơn năm cây số, mất hơn một giờ đồng hồ, vậy mà hơi thở bây giờ mới chỉ hơi gấp gáp. Thật không ngờ cái cơ thể trông yếu ớt này vậy mà lại có sức lực bền bỉ tới thế.

Tới nơi, Tô Tử Diệp đi thẳng tới những chậu cá ở gần sạp hàng bán thịt lợn của ông chú lúc nãy, nằm ngay sát mé sông.

Chậu cá ở đây là những chậu gỗ lớn đựng đầy nước sông trong vắt, một đống cá có lẽ mới được bắt lúc sáng sớm đang chen chúc bơi lội bên trong. Cá tuy nhiều, nhưng đa phần chỉ là những con nhỏ cỡ dưới ba cân, cá lớn trên bốn cân thì ít hơn.

Tô Tử Diệp chỉ tay trực tiếp chọn một con cá trắm đen lớn nhất, cân lên nặng tới bảy cân ba lạng, tương đương khoảng bốn phẩy ba kí lô. Đây là con cá tốt nhất hắn trông thấy.

Thịt cá trắm đen đặc biệt thơm và chắc, lại ít xương dăm, được xếp vào hàng trung thượng phẩm trong các loài cá sông, vì vậy mà giá cả cũng cao hơn các loài cá khác. Nhưng hắn nhìn ra quả phụ Dương là người có tiền, nàng sẽ chỉ muốn mua thứ tốt mà thôi.

Người bán cá sau khi nghe Tô Tử Diệp nói mua giúp cho quả phụ Dương liền bớt cho hắn ba đồng tiền, từ năm mươi sáu đồng xuống còn năm mươi ba đồng, trung bình gần bảy đồng rưỡi một cân.

Không kì kèo tốn thời gian, hắn nhanh chóng trả tiền, vội vã xách con cá trở về.

.

Quãng đường cả đi cả về lần này hơn bốn cây số, lúc Tô Tử Diệp chạy trở về tới thôn, hắn đã mệt bở cả hơi tai.

Quả phụ Dương nhận lấy con cá từ tay Tô Tử Diệp, nét mặt hài lòng tươi cười rạng rỡ. Con cá trắm bụng trắng, phần lưng đen bóng, dài gần ba gang tay, hình thể thon dài chắc nịch. Miệng cá vẫn còn đang ngáp dồn dập.

Tô Tử Diệp móc xâu tiền trong lồng ngực ra, cầm lấy một đồng tiền nắm trong tay, rồi đưa phần còn lại cho quả phụ Dương: - Cá nặng bảy cân ba lạng, giá năm mươi ba đồng. Dì Dương, tiền thừa của dì đây.

Quả phụ Dương nhận lấy xâu tiền, nàng đưa cho Tô Tử Diệp tất cả tám mươi đồng, xâu tiền bây giờ còn dư mười ba đồng. Nàng lấy ra thêm một đồng tiền đưa cho Tô Tử Diệp, cười nói: - Tiểu Tô, vất vả cho ngươi rồi. Cầm lấy đi.

Tô Tử Diệp sẽ không ra vẻ khách khí mà từ chối. Hắn đang nghèo, một đồng "bo" thêm này trực tiếp làm tài sản của hắn tăng lên gấp đôi. Dù sao thì Tô Tử Diệp cũng đã phải chạy mất hai vòng đường.

Hắn vui vẻ nhận lấy tiền, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên mặt: - Cảm ơn dì Dương. Vậy, giờ cháu về nhé?

Quả phụ Dương gật đầu: - Đi về đi.

Nàng nhìn theo sau lưng Tô Tử Diệp, không nhịn được lại nói: - Trở về nhà đi. Đồng ruộng đã thu hoạch xong lâu rồi, ngươi có ra đồng cũng chẳng nhặt được gì nữa đâu.

Tô Tử Diệp quay đầu, cười trả lời: - Cảm ơn dì Dương nhắc nhở, cháu đã biết rồi.

Lúc này quả phụ Dương mới thoả mãn quay trở vào nhà. Nàng thầm nghĩ, thằng nhóc này cũng không đến nỗi ngốc lắm, làm được việc, biết cả để dành tiền mà không mua đường ăn.

Có rất ít đứa trẻ cưỡng lại được sức cám dỗ của đường.

Người đàn bà goá chồng lại càng được thể đắc ý. Cực kỳ ít người biết, nàng trước nay vẫn luôn âm thầm kiêu ngạo về mắt nhìn người của mình. Dám đưa tiền cho một tên ngốc đi mua đồ giúp mình, sao lại không phải là một loại đánh cược được?

Lần này, nàng lại thắng.

.

Nếu như Tô Tử Diệp biết được quả phụ Dương luôn nghĩ mình là thằng ngốc, chắc hẳn hắn sẽ âm thầm chửi bới nàng không dứt.

Hắn đang bận mân mê hai đồng tiền kiếm được trong lòng bàn tay. Tiền đồng là loại tiền xu tròn được đúc bằng đồng nguyên chất, màu nâu đỏ. Đường kính đồng tiền khoảng hơn hai centimet, ở chính giữa có một lỗ vuông để xỏ dây xâu lại thành chuỗi.

Bề mặt mỗi đồng tiền đều loang lổ những vết gỉ sét tối màu, nhưng không thô ráp mà vẫn trơn nhẵn, giống như được phủ lên một lớp sơn bóng mờ. Vết gỉ sét không làm xấu đi đồng tiền mà ngược lại, mang lại cho nó một vẻ đẹp cổ kính theo thời gian. Cả hai mặt đồng tiền đều có chữ, không biết ý nghĩa là gì.

.

Không biết cách nhìn mặt trời xem thời gian, nhưng Tô Tử Diệp đoán chừng khoảng mười một giờ. Hắn đã ra ngoài gần ba giờ đồng hồ, cũng đến lúc nên trở về nhà rồi.

Mùa đông nơi đây tuy chưa đến mức nước đóng băng, nhưng vẫn rất lạnh. Tô Tử Diệp nhìn không chớp mắt những đám mây mù tụ lại trên những đỉnh núi phía xa, được ánh mặt trời nhuộm lên một màu hoàng kim lung linh rực rỡ. Khung cảnh đẹp mê hồn, vừa nguyên sơ, vừa diễm lệ.

.

Khi Tô Tử Diệp về tới nhà, Tô Liên Hoa đang ngồi nghịch đất dưới nền nhà, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu lem luốc. Mẹ hắn vẫn chưa tỉnh.

Hắn kiểm tra thân nhiệt Nguyễn thị một chút, rồi mới bế Tô Liên Hoa lên, dùng ống tay áo lau sạch mặt mũi cho nàng.

Sau đó lại bận rộn xuống bếp, hâm nóng số cháo lúc sáng còn dư, đút cho Tô Liên Hoa ăn. Phần còn lại, Tô Tử Diệp cố mở miệng Nguyễn thị ra, chầm chậm đổ từng muỗng cháo vào miệng nàng.

Lúc đang rửa bát ngoài giếng, Tô Tử Diệp đưa mắt lơ đãng nhìn ra phía bờ ao. Mùa đông mà bèo phủ xanh ngắt, rừng trúc ở bờ bên kia cũng xanh, khác biệt hoàn toàn so với đám cỏ dại héo úa và cây cối xơ xác trong vườn nhà.

Trong một góc ao, bụi chuối già đã gần lụi. Những chiếc lá khô xào xạc trong gió, đôi chỗ xen kẽ một vài tàu lá xanh cũng bị gió rét xé cho tơi tả. Năm sáu thân chuối to bằng cột nhà, lớp vỏ ngoài khô quắt queo, bong ra trông giống như những lớp áo nâu rách rưới. Dưới gốc, củ chuối phình to trồi cả một phần lên trên mặt đất.

Củ chuối, đúng rồi. Bây giờ Tô Tử Diệp mới nhớ ra rằng củ chuối cũng có thể ăn được.

Rửa bát xong, hắn liền vác cây cuốc trong góc bếp, ra vườn hì hục đào gốc chuối lên.

Mấy cây cuốc thời đại này vừa thô vừa nặng, so với thân thể yếu ớt của Tô Tử Diệp thì đúng là quá sức. Phải mất chừng hơn một giờ đồng hồ, đến khi bắp tay đã mỏi nhừ, hai bàn tay cầm cuốc đau rát, hắn mới vất vả đào được toàn bộ phần củ chuối lên.

Toàn thân rã rời, hắn ngồi bệt xuống đất thở phì phà phì phò, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Tô Tử Diệp đưa tay lên gãi đầu. Mồ hôi làm da đầu hắn ngứa ran, áo quần nhớp nháp khó chịu, không biết đã bao lâu rồi chưa tắm gội. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Giờ này mới chỉ qua giữa trưa không lâu, là khoảng thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày.

Lại nhớ đến Tô Liên Hoa mặt mũi tay chân quần áo lem luốc, hắn quyết định tắm cho con bé luôn một thể.

.

Chỉ mỗi việc sinh hoạt ở thời đại này đã thật là bất tiện. Muốn tắm rửa phải mất công đun nước nóng, rồi còn phải kéo từng thùng nước từ giếng lên đổ đầy trong chậu gỗ lớn, tất cả đều phải làm bằng sức người.

Chậu gỗ lớn đặt trong gian bếp nhỏ kín gió, hơi nước nóng bốc lên mù mịt. Tô Tử Diệp đặt Tô Liên Hoa vào trong chậu nước, nhẹ nhàng dùng một búi rơm mềm tắm gội cho nàng.

Đây là lần đầu tiên Tô Tử Diệp tắm rửa cho người khác, nhưng đối với hắn cũng không quá khó khăn, cẩn thận một chút là được.

Tô Liên Hoa ngồi trong chậu gỗ vô tư dùng tay nghịch nước, mặc kệ anh trai kỳ cọ khắp người mình. Con bé không thân thiết, nhưng đã không còn bài xích Tô Tử Diệp như lúc sáng nữa. Thỉnh thoảng bị hắn vô tình cù buồn, nàng lại rụt người lại, cười lên khanh khách.

Sau khi Liên Hoa đã sạch sẽ, hắn lấy khăn lau khô đầu tóc cơ thể con bé, rồi mặc quần áo ấm cho nàng. Tiếp đó lại thay một chậu nước sạch khác, chuẩn bị tự mình tắm rửa.

Thời điểm Tô Tử Diệp vươn tay cởi y phục trên người ra, hắn cảm thấy từng trận từng trận đau nhức truyền tới, không nhịn được mà xuýt xoa khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro