Chương 8: Bắt chuột đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau nhức ê ẩm này không phải bây giờ mới có, từ lúc Tô Tử Diệp sống dậy tới giờ đã cảm nhận được rồi. Nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ là do trạng thái của cơ thể mới này không tốt, hơn nữa y phục trên người không đủ dày, tiết trời bên ngoài rét buốt giống như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim nhỏ chích lên da, xúc giác không được nhạy cảm như bình thường.

Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy trên cơ thể gầy trơ xương của mình chi chít những vết bầm tím, Tô Tử Diệp vừa sợ vừa giận.

Những vết bầm có lớn có nhỏ, đậm nhạt mới cũ khác nhau, khẳng định là tiểu Tử Diệp thường xuyên bị đánh.

Là ai đã đánh mình? Tô Sinh là đối tượng tình nghi lớn nhất. Nhưng Nguyễn thị có thể không? Hay còn người nào khác?

Cũng may đều là vết bầm ngoài da, không đáng ngại, nhưng khi chạm vào vẫn rất đau...

.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Tô Tử Diệp lên nhà trên, nhẹ nhàng mở lớp áo ngoài của mẹ hắn ra, rón rén lật lớp áo yếm ở vùng bụng nàng lên.

Trên cơ thể của Nguyễn thị cũng là từng mảng từng mảng bầm tím lớn.

Vậy là rõ rồi. Chuyện mua rượu lúc sáng, thêm cả chuyện bạo lực gia đình này, chín phần mười là do Tô Sinh - lão cha Tô Tử Diệp đã gây ra.

Có người cha như thế, gia cảnh bần hàn đến mức này cũng không có gì lạ.

Về phần Tô Sinh vì sao mà chết, Tô Tử Diệp bây giờ vẫn còn chưa biết, nhưng hắn âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu phải sống chung một nhà với người cha như vậy, cuộc sống chắc chắn không dễ chịu gì.

Dù sao Tô Sinh cũng đã chết rồi, chuyện này tạm thời không nói đến nữa. Tô Tử Diệp đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Trời vẫn còn sớm, từ giờ cho tới lúc mặt trời lặn, ít nhất cũng còn tới hai ba tiếng nữa.

Tô Tử Diệp không muốn lãng phí thời gian vô ích ở trong nhà. Hắn muốn đi nhặt củi, đống củi trong gian bếp đã sắp hết rồi.

Sau khi dỗ dành Hoa Hoa ngoan ngoãn ở nhà, hắn với tay lấy chiếc gùi tre rách tả tơi treo trên gian bếp đeo sau lưng, dắt con dao nhỏ trong người, một lần nữa bước chân ra khỏi cổng.

Ra tới con ngõ trước nhà, lần này Tô Tử Diệp không đi Đường Đất Lớn, mà rẽ phải theo lối ngược lại, hướng phía trong rừng trúc mà đi.

Nếu như muốn nhặt củi khô, thì phải tiếp tục đi xuyên qua rừng trúc tới tận dưới chân dãy núi phía sau thôn, quãng đường ước chừng gần hai cây số.

Con ngõ nhỏ xíu, dài ngoằn ngoèo. Sau khi dẫn vào trong rừng trúc không xa dần bị lá trúc rụng xuống che phủ, cuối cùng biến mất tăm mất tích trên mặt đất.

Bên trong rừng trúc hoàn toàn không có đường, mặt đất trải đầy lá khô. Một mình đi trong rừng trúc hoang vu rộng mênh mông, Tô Tử Diệp cảm thấy đôi chút không thoải mái. Khắp bốn phía đều là những thân trúc xanh như ngọc, thẳng tắp đâm lên trời, nhìn đâu cũng giống nhau.

Trong rừng không có thứ gì để xác định vị trí, muốn đi tiếp đều là dựa vào phương hướng tương đối đã xác định từ trước, nếu như bị lạc thì sẽ khá phiền phức. Vì vậy cứ đi một đoạn ngắn, Tô Tử Diệp lại phải cắm một đoạn cành trúc gãy xuống đất, hướng về phía mình vừa đi tới để đánh dấu.

Một đường đi tới chân núi rất thuận lợi, trong rừng trúc vắng vẻ không một bóng người. Thực vật mọc trên núi cũng không hoàn toàn là tre hay trúc, mà là rừng hỗn giao tre nứa và các loại cây thân gỗ. Tô Tử Diệp chậm rãi đi men theo chân núi, nhặt những cành củi khô rụng từ trên dốc núi xuống, xếp chúng vào trong gùi tre.

.

Vừa đi vừa nghỉ gần một giờ đồng hồ, chiếc gùi sau lưng đã nhét đầy chặt củi khô. Gùi củi cao quá đầu Tô Tử Diệp, lớn tới gấp rưỡi thân người nhỏ bé của hắn, khá nặng, cho dù có chất được thêm thì hắn cũng không cõng nổi.

Khi về tới Cánh Đồng Nhỏ trước nhà, hai chân Tô Tử Diệp đã mỏi đến mức không thể bước nổi nữa. Hắn dừng lại bên một thân cây lớn, tựa gùi củi đeo sau lưng vào gốc cây, nặng nề thở hổn hển.

Liên tục hoạt động mấy tiếng đồng hồ, lại vác chiếc gùi nặng sau lưng đúng là không dễ dàng. Dây đeo siết chặt hai bên bả vai đã tê dại, cành củi cứng đè lên những vết bầm trên lưng, đau buốt.

Càng nghĩ, Tô Tử Diệp càng thêm ác cảm với Tô Sinh. Nếu không có những vết thương này, hắn có thể đỡ vất vả hơn nhiều.

Lần sau cũng không thể vác nặng như thế này nữa. Hắn tự nói thầm với mình.

Trời đã ngả về chiều, khung cảnh có chút ảm đạm thê lương. Cánh Đồng Nhỏ không bóng người, chỉ có những đám khói dày toả ra từ những đống rạ cháy âm ỉ.

Từng đàn chuột bắt đầu nối đuôi nhau ra khỏi hang, len lỏi khắp cánh đồng đi kiếm ăn.

.

Chuột rất nhiều, chúng lẩn khuất trong những đám rạ và những bụi cỏ dại ven bờ ruộng, thoắt ẩn thoắt hiện.

Giống chuột đồng hay đào hang trên bờ ruộng, ăn các loài động vật nhỏ và hoa màu trồng trên ruộng mà sống. Mùa lúa chín chính là thời điểm chuột đồng phát triển mạnh nhất vì có sẵn nguồn thức ăn dồi dào. Chúng ăn bông lúa non trên cây, hoặc các hạt thóc rơi rụng sau mùa gặt, cũng là để tích trữ năng lượng trong mùa đông lạnh giá.

Mắt Tô Tử Diệp rất tinh, nhìn những con chuột lông màu vàng nâu, con nào con nấy béo múp míp, làm hắn nhớ về vùng quê nhỏ thanh bình của mình ở kiếp trước.

Sau mỗi mùa gặt, từ người lớn tới trẻ nhỏ lại í ới gọi nhau, đi thành từng nhóm ra đồng bắt chuột. Cánh đồng làng khi ấy đầy ắp người chạy nhảy, tiếng cười đùa ầm ĩ, đông vui rộn ràng như mở hội.

Bắt chuột mục đích không chỉ để hạn chế số lượng chuột phá hoại mùa màng ở mùa vụ sau, mà quan trọng hơn là, thịt chuột đồng ăn rất ngon.

Đã lâu lắm rồi Tô Tử Diệp không được ăn lại món thịt chuột đồng. Vả lại từ lúc sống dậy đến giờ, hắn mới chỉ lót dạ vài chén cháo loãng.

Bụng đang đói cồn cào, nghĩ đến thịt chuột làm Tô Tử Diệp chảy nước miếng.

Hắn nhìn khắp cánh đồng, thầm thắc mắc, chả nhẽ ở đây người ta không ăn thịt chuột ư? Chuột đồng nhiều như thế này, cũng không thấy ai đi bắt cả.

Mặc kệ, tối nay có cái để ăn rồi, cứ đi bắt vài con ăn thử xem sao.

.

Nghĩ là làm, Tô Tử Diệp rảo bước nhanh chân về nhà, nặng nhọc hạ gùi củi xuống khỏi lưng.

Hắn múc một gáo nước trong chum uống ừng ực, rồi chẳng kịp nghỉ ngơi, lại với tay gỡ chiếc thúng tre rách nát treo trên tường bếp, chạy ra ngoài đồng.

Đã thành thông lệ, qua vụ mùa Thu - Đông, đồng ruộng bị bỏ hoang vài tháng mùa đông lạnh giá cho đến tận lúc cấy vụ Xuân - Hè năm sau. Lúc này mọi người đều bận rộn ở nhà xử lý lương thực vừa thu hoạch, chẳng có ai rảnh rỗi ra đồng làm gì cả. Vì vậy mà lũ chuột đồng ngày càng bạo dạn hơn, trời còn chưa tắt nắng chúng đã ngang nhiên chạy đi kiếm ăn.

Trên tay Tô Tử Diệp cầm cái thúng tre rách tả tơi, có lỗ thủng còn nhét vừa cả nắm tay, chả hiểu sao còn chưa vứt đi. Nhưng cái thúng này mà dùng để bắt chuột thì cũng đủ rồi.

Hắn nhón chân, rón rén đi tới gần một gốc rạ, bất thình lình tăng tốc, lao cả người tới nhanh tay dùng thúng chụp lên một con chuột đồng trong tầm ngắm.

Thò tay qua lỗ thủng, Tô Tử Diệp tóm lấy đuôi con chuột đồng đang chạy loạn trong thúng, đập thẳng xuống đất hoá kiếp ngay cho nó, ném qua một bên, sau đó lại chuyển sang mục tiêu mới.

Mỗi lần chụp lại đánh động chuột đồng trong một vùng lớn làm chúng chạy tán loạn, Tô Tử Diệp liên tục phải đổi vị trí "săn mồi". Nhưng chuột quả thật quá nhiều, chỉ sau nửa giờ đồng hồ, khi vầng mặt trời đỏ rực cuối chân trời phía Tây sắp lặn, Tô Tử Diệp đã bắt được hơn chục con chuột, mỗi con to chừng hai tới ba ngón tay.

Hắn vội vàng xách đám chuột đồng về nhà, trước tiên đun một chảo nước lớn. Tới khi hơi nước nóng bốc lên, các bọt khí nổi lăn tăn thì đổ ra chậu gỗ, lần lượt nhúng từng con chuột vào, bắt đầu làm lông.

Làm lông chuột rất dễ. Chỉ cần trụng chúng qua nước nóng đủ độ, sau đó dùng tay tuốt nhẹ, lớp lông màu nâu vàng dễ dàng bị lột bỏ, để lộ ra phần da thịt bên trong trắng muốt.

Chuột đồng vặt lông xong, mổ bụng, móc bỏ hết nội tạng, cắt bỏ đầu, đuôi và tứ chi, những cục hạch hôi dưới da ở cổ và hai bên bẹn. Tiếp theo xát muối và gừng để khử hết mùi hôi, rửa lại bằng nước sạch, sau đó mới ướp với gừng, hành, sả băm nhuyễn, rồi hấp chín.

Nửa bát gạo còn thừa được Tô Tử Diệp chia ra một nửa nấu cháo cho Nguyễn thị. Tiếp đó hắn đem củ chuối lúc chiều đào được gọt bỏ lớp vỏ sần, thái lát mỏng, rồi ngâm trong nước muối loãng. Sau khi củ chuối ra bớt nhựa chát thì rửa lại với nước sạch, cho vào nồi luộc lên.

Lúc này thịt chuột đồng cũng đã được hấp chín, Tô Tử Diệp rắc thêm lá chanh thái chỉ bên trên, bọc kín trong lớp lá chuối dày, rồi dùng một tấm thớt gỗ dày tới nửa gang tay đè lên.

Nước trong thịt chuột có tỷ lệ cao hơn các loại thịt khác, cho nên nếu chế biến bằng cách hấp hay luộc thịt sẽ mềm và bở, để ăn ngay thì không ngon. Lúc này cần phải có một công đoạn nữa gọi là "ép" thịt, bằng cách dùng vật nặng đè lên. Sau khi lượng nước mỡ được ép ra ngoài, lúc này thịt chuột trở nên dai hơn, hơn nữa mùi thơm của lá chanh thấm sâu vào trong từng thớ thịt, ngon không kém gì thịt gà.

Tô Tử Diệp cố ý để riêng ra một con chuột đồng lớn nhất, đã được hấp chín nhưng không ép nước, cắn thử một miếng. Miếng thịt hơi mềm, nhưng vị ngọt thơm đặc trưng của thịt chuột đồng thì không lẫn vào đâu được.

Kiềm chế chỉ ăn một miếng, hắn xé nhỏ thịt chuột vào trong một bát đất. Đây là phần của con chó nhỏ Tiểu Hoàng, nó còn nhỏ, chưa thể gặm được cả miếng lớn. Nhưng trước khi được ăn, Tiểu Hoàng cần phải học chút phép tắc cơ bản mới được.

Tô Tử Diệp ngồi xổm dưới đất, bát thịt chuột cầm trên tay. Hắn yên lặng nhìn Tiểu Hoàng đang sủa inh ỏi, gắng sức nhảy chồm lên cố với tới bát thịt.

Chỉ một lúc, biết là vô vọng, con cún ngừng sủa, đứng vẫy chiếc đuôi xoăn tít, miệng rên rỉ ư ử. Nó nhìn Tô Tử Diệp với ánh mắt cầu xin tội nghiệp.

Tô Tử Diệp vẫn chỉ ngồi bất động, lạnh lùng nhìn lại Tiểu Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro