Chương 9: Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua chừng một lúc nữa, Tiểu Hoàng chán nản im lặng. Nó ngoan ngoãn ngồi dưới đất, nhưng mắt vẫn ngước lên nhìn hau háu vào bát thịt, thỉnh thoảng lại quay đầu qua nhìn Tô Tử Diệp.

Đúng lúc Tiểu Hoàng đang nhìn mình, Tô Tử Diệp mới từ tốn lấy tay nhón một miếng thịt trong bát, đút cho nó ăn. Đầu lưỡi hắn uốn cong, từ trong miệng phát ra những tiếng tặc lưỡi nho nhỏ liên tiếp bày tỏ ý khen ngợi.

Lặp lại thêm hai lần nữa, Tiểu Hoàng nhanh chóng nhận ra chỉ cần nó giữ im lặng thì sẽ được người này cho ăn.

Con chó nhỏ ngồi yên một chỗ, ánh mắt háo hức chăm chú để ý từng cử động nhỏ của Tô Tử Diệp, nhưng tuyệt đối không phát ra một tiếng kêu nào, cũng không thèm liếc nhìn bát thịt lấy một lần.

Đây chính là trạng thái của con chó mà Tô Tử Diệp mong muốn. Hắn muốn dạy cho Tiểu Hoàng nhớ, hắn là chủ nhân của nó. Chủ nhân là người thống trị, là người kiểm soát mọi thứ, chỉ khi chủ nhân cho phép thì nó mới được ăn, kích động cũng vô dụng.

Hài lòng đặt bát thịt xuống trước mặt Tiểu Hoàng, Tô Tử Diệp để cho con chó nhỏ tự do ăn. Bài học hôm nay tới đây là kết thúc, tuy rằng đơn giản, nhưng nếu muốn tập cho Tiểu Hoàng thói quen nghe lời, vậy thì còn phải tốn không ít thời gian.

...

Khi Tô Tử Diệp bưng đồ ăn lên nhà trên, ánh mắt Tô Liên Hoa đã nhìn chằm chằm vào chiếc rổ nhỏ lót lá chuối đựng đầy thịt chuột hấp. Con bé lập tức sà lại gần, bám lấy Tô Tử Diệp mè nheo đòi ăn.

Tô Tử Diệp liền xé thịt chuột đút cho Tô Liên Hoa. Chuột đồng đã cắt bỏ hết đầu đuôi và tứ chi, chỉ giữ lại phần thân mập mạp đầy những thịt là thịt, mùi thơm toả ra cực kỳ hấp dẫn. Hoa Hoa ăn thịt hai con chuột, thêm hơn nửa bát cháo nóng thì đã no, ngoan ngoãn lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa. Chiếc bụng nhỏ của nàng tròn vo, phồng lên sau lớp áo.

Sau đó Tô Tử Diệp lại bận bịu dùng muỗng đút cháo cho mẹ hắn. Nguyễn thị còn đang trong tình trạng mê man, theo bản năng vô thức nuốt từng muỗng cháo nhỏ, biểu hiện có vẻ tốt hơn so với lúc trưa một chút.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình, hắn mới ngấu nghiến xử lý sạch sẽ số thịt chuột và củ chuối luộc còn lại.

Củ chuối có thể chế biến được mấy món ăn dân dã khá ngon, nhưng đấy là khi có đủ nguyên liệu nấu ăn. Còn củ chuối này già, nhiều nhựa cho nên vị chát xít, luộc lên cũng chẳng bở được như khoai, ăn nghẹn bứ cả cổ, may mà có thịt chuột đồng ăn cùng.

Tính cả ở trong cuộc sống kiếp trước, đây tuyệt đối là bữa thịt chuột ngon nhất mà Tô Tử Diệp được ăn. Không chỉ vì hắn nhịn đói đã lâu, mà hắn cảm thấy thịt chuột ở nơi đây thơm ngon hơn so với kiếp trước rất nhiều.

Chuột đồng vẫn chỉ là giống chuột đồng lông vàng mà thôi. Chắc hẳn điều này có liên quan tới môi trường sinh sống, ví dụ như nguồn thức ăn, nước uống,... nữa.

Tô Tử Diệp đoán các loại thịt cá, bò, lợn, gà... cũng đều là như vậy. Một con lợn nuôi bằng cám tăng trọng công nghiệp và một con lợn nuôi bằng thức ăn tự nhiên, chất lượng thịt của con nào tốt hơn, có lẽ không cần phải nói cũng biết.

Các món hấp chế biến tuy đơn giản, nhưng lại giữ được trọn vẹn hương vị nguyên bản của nguyên liệu nấu ăn. Cộng thêm mùi thơm của gừng, của sả, và cả lá chanh nữa, không cần gia vị quá cầu kỳ, chỉ cần chấm với muối hột rang vắt thêm chút nước cốt chanh chua chua mặn mặn, Tô Tử Diệp đã thấy là cực kỳ ngon rồi.

.

Sau khi đã no nê, Tô Tử Diệp xoa bụng, thở ra một hơi dài đầy thoả mãn.

Trời bên ngoài đã tối om. Màn đêm mùa đông tĩnh lặng, tiếng gió xào xạc từng cơn. Đôi lúc, gió mang theo một vài tiếng chó sủa xa xăm vọng về. Trong góc nhà đặt một chậu đất nhỏ đựng vài khúc củi cháy đỏ rực, vừa để có ánh sáng, vừa để giữ ấm.

Sau khi cho Tiểu Hoàng uống hết phần nước thịt được ép ra, Tô Tử Diệp bỏ luôn đống bát đĩa bẩn gần bờ ao. Trời vừa tối vừa lạnh như thế này, hắn cũng lười rửa. Còn xương xẩu và một đống da lông, nội tạng chuột bỏ đi thì được đào hố chôn một chỗ trong góc vườn.

Con chó nhỏ Tiểu Hoàng ăn no căng bụng, bây giờ đang cuống cuồng tìm nơi giải quyết. Tô Tử Diệp vội kiếm sợi dây buộc vào cổ nó, lôi nó ra góc vườn cột vào gốc cây. Một lúc sau khi Tiểu Hoàng giải quyết xong thì hắn nhốt nó luôn trong gian bếp, đóng kín cửa lại.

Sau đó lại giúp Liên Hoa đi vệ sinh, dùng nước ấm rửa chân tay mặt mũi sạch sẽ cho nàng. Rồi dùng số nước ấm còn lại chườm hạ sốt cho Nguyễn thị lần nữa. Thân nhiệt Nguyễn thị vẫn đang rất cao, hơi nóng toả ra hầm hập.

Cuối cùng cũng xong xuôi. Tô Tử Diệp bế Hoa Hoa chui vào trong ổ rơm, đắp kín chăn cho nàng, chuẩn bị đi ngủ.

Ngáp một cái thật dài, Tô Tử Diệp mệt mỏi ưỡn cong lưng. Cơ bắp khắp người mỏi nhừ, ê ẩm đau. Cả ngày hôm nay đối với hắn khá vất vả, nhưng kết quả thu được không tệ.

Ít nhất cũng có thể đi ngủ với cái bụng no căng.

Nằm cạnh Nguyễn thị, bên trong ổ rơm ấm áp có chút cảm giác quen thuộc mơ hồ, Tô Tử Diệp dần cảm thấy toàn thân ngập tràn thoải mái. Hắn vừa đặt lưng xuống không bao lâu, hai mắt đã nặng đến mức không nhấc lên nổi.

Một đêm dài cứ thế bình yên trôi qua...

...
...

Trời vừa sáng, Tô Tử Diệp đã mở mắt tỉnh dậy.

Vừa trải qua một đêm no giấc, hiện tại hắn cảm thấy tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Tiếng gà gáy thưa thớt vang lên đằng xa. Tô Tử Diệp nhẹ nhàng rời khỏi ổ rơm, xuống bếp nhóm lửa đun nước.

Hắn dùng vài cọng rơm cứng cắt ngắn bằng đốt ngón tay, trộn thêm vài hạt muối trắng và mảnh vụn than gỗ đốt cháy, thêm một chút nước, sau đó dùng ngón tay cùng thứ hỗn hợp vừa mới tạo này chà xát làm sạch hai hàm răng.

Hiệu quả không tệ, không kém gì dùng bàn chải đánh răng, chỉ có điều hơi tốn thời gian một chút.

Sau khi dùng nước ấm đánh răng rửa mặt, Tô Tử Diệp uống một bát nước gừng nóng, thay khăn hạ sốt cho Nguyễn thị, sau đó mới ra cầu ao rửa bát.

Mặt ao mù sương, dầy đặc những cánh bèo bé xíu, xanh mướt, nổi bập bềnh trên mặt nước. Đủ các loại cây thuỷ sinh hoang dại mọc thành từng bụi ven bờ ao.

Niêu bát đầy vết dầu mỡ được Tô Tử Diệp dùng rơm và tro bếp chà rửa sạch sẽ, sau đó dùng nước giếng trong rửa lại một lần, úp trong rổ tre, đặt phơi trước sân vườn.

Rửa bát xong, hắn lại tiếp tục giặt áo quần ngày hôm qua thay ra. Tiện thể giặt luôn đống áo quần bẩn vứt bừa bộn trong nhà như giẻ lau.

Hai tay áo xắn lên cao, Tô Tử Diệp ra sức giũ quần áo trong chậu. Nước giếng lạnh buốt làm đôi bàn tay hắn đỏ ửng, tê cóng.

Áo quần đều là loại vải thô ráp dày cộp, ngấm nước trở nên rất nặng, bùn đất bám thì nhiều. Tô Tử Diệp thở phì phà phì phò, sau gáy mơ hồ bốc lên cả khói trắng.

Vất vả suốt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong. Nhìn thành quả lao động là đống quần áo ướt vắt trên sào tre trước sân vườn đang nhỏ nước tong tong xuống đất, hắn hài lòng mỉm cười.

.

Bỗng dưng bàn chân cảm thấy hơi ngứa, Tô Tử Diệp giật mình, vội cúi đầu xuống nhìn. Thì ra Tiểu Hoàng ban nãy vẫn ngủ trong bếp chẳng biết đã dậy từ bao giờ, đang hớn hở gặm chân hắn.

Con chó nhỏ này đêm qua bị nhốt một mình dưới gian bếp, ban đầu còn sủa rất hăng để phản đối, cuối cùng vẫn là tìm được một chỗ nằm ấm áp gần bếp lò, cho nên liền đánh một giấc thật ngon lành. Sáng sớm Tô Tử Diệp nhóm lửa, nó còn chưa thèm tỉnh dậy.

Tô Tử Diệp ngồi xuống gãi đầu nó, cảm thán: - Hừ, súc sinh ngươi còn sướng hơn cả ta!

Tiểu Hoàng không hiểu được, nhưng nó nhớ người ngày hôm qua đã cho nó ăn, cho nên hôm nay trở nên thân thiết với Tô Tử Diệp hơn nhiều. Nó nhìn hắn vẫy đuôi, sủa lên vui vẻ.

.

Tiếng sủa của Tiểu Hoàng làm Tô Liên Hoa thức dậy. Tô Tử Diệp giúp Liên Hoa mặc đồ, đi vệ sinh, rửa sạch mặt mũi cho nàng, rồi nhẹ nhàng căn dặn: - Hoa Hoa ngoan, ở nhà chơi với Tiểu Hoàng nhé.

Tô Liên Hoa vô lo vô nghĩ ôm lấy Tiểu Hoàng vuốt ve, vui vẻ gật đầu với hắn.

...

Ban nãy Tô Tử Diệp đã suy nghĩ qua, hiện giờ cần thiết nhất là kiếm được đồ ăn. Mặc dù có thể bắt chuột đồng để ăn, nhưng không thể chỉ ăn mỗi thịt được, cơ thể cần phải có tinh bột.

Hôm qua hắn kiếm được hai đồng tiền, cho nên muốn ra chợ xem thử có thể đổi lấy chút gạo nào không. Nguyễn thị cũng cần phải ăn cháo.

Nghĩ đến mẹ mình, Tô Tử Diệp lại thấy lo. Sáng nay thân nhiệt Nguyễn thị đã giảm bớt, nhưng không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Nếu ngày mai mà nàng vẫn chưa tỉnh, vậy thì hắn nhất định phải qua cầu xin quả phụ Dương nhờ nàng giúp đỡ. Hắn cũng đâu quen biết với người nào khác.

Nhét hai đồng tiền vào trong ngực áo, Tô Tử Diệp đeo gùi tre sau lưng, bỏ thêm vài thứ lặt vặt bên trong, lên đường đi tới thôn Trúc Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro