chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam quay ra :
- ah, BOSS!!!
Nước mắt Nam lưng tròng, là boss , là người chỉ huy đáng kính của cậu , Nam vội vã thoát khỏi vòng tay ấm áp của Trung quốc chạy nhanh tới chỗ USSR ôm chầm lấy:
-boss....hức...em....hức.....tưởng không thể gặp lại ngài nữa.....hức
Cậu khóc lóc như một đứa trẻ , cậu ôm chặt lấy USSR như thể chỉ cần cậu buông tay ra lần nữa boss sẽ đi mất .USSR đỏ mặt , người hắn yêu đang ôm hắn ,nhưng lập tức trở lại như bình thường , khuôn mặt cũng lạnh đi , đẩy Việt Nam ra :
- BOSS? Tên đấy là ai - USSR gằn giọng
-boss , ngài đang nói gì vậy, ngài chí-Ah!
Nam chợt nhận ra rằng cậu đang không còn ở thế giới kia nữa ,và đây chỉ là USSR chứ không phải boss của cậu , Nam lắp bắp :
- k...khô....
- NÓI!- Trung quốc từ phía kia gầm lên
Người mà hắn yêu vừa ôm  kẻ  này  khóc lóc nhắc tên kẻ kia , rốt cục là sao ?! Đôi mắt của Trung quốc hằn lên từng cơn giận giữ , hắn vung tay kéo Nam về phía mình
- Ah!!
Lưng Nam đập mạnh vào long vị . Bỗng cổ cậu như bị  một cái gì đó bóp nghẹt , giọng nói lạnh sống lưng phát ra :
- nói  cho ta!! Tên boss mà em nói đến là ai?!Em yêu hắn?!
- kh....không...phải - Nam cố gắng nặn ra từng chữ , chỉ là cậu lầm tưởng thôi. Không thể ngờ Trung Quốc lại giận đến như thế
- Nào! Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi hại em ấy ?! - Nazi lạnh giọng
Ánh mắt hết sức lãnh khốc.
- Cuối cùng ngươi nói một cậu lọt tai rồi đấy - USSR cũng lên tiếng
( mình sẽ bỏ Đức ra khỏi đây vì nhiều quá viết không hết  ;-; )
-  Thay vì nói thì hành động   !!- Mỹ quát ,tay phi một dao tới chỗ Trung quốc
-  tất nhiên rồi !! - Nga thì lao thẳng lên chỗ của Trung
- ta mới là người sẽ cứu em ấy!! - Nhật bản hùng hổ tay cầm thanh kiếm phi thẳng đến
- ngươi sẽ chả làm anh hùng được đâu. - Hàn quốc lạnh giọng , lao tới chỗ của Trung
- Ngươi cũng  vậy thôi - pháp
Trung quốc thấy thế liền thả Việt Nam xuống  , quay sang lầm bầm một chữ " Long". Một người đàn ông hiện ra với mái tóc dài trắng .Người đàn ông nhẹ nhàng mở chiếc quạt trong tay ra phẩy nhẹ , tất cả đều bị đẩy ra xa . Nam sợ hãi hét lớn
- Không!!! DỪNG LẠI!!! TRUNG QUỐC!!!!LÀM ƠN!!
Trung quay ra nhìn Nam:
- nói cho ta!
- tô..tôi nói !! Boss đã đi rồi tôi chỉ nhận nhầm người nên làm ơn!!!!...hức ...đừng làm đau họ....!
Nước mắt Nam nhỏ giọt, rơi lã chã xuống sàn . Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy , Trung quốc bỗng bừng tỉnh khỏi cơn giận
-  "long" dừng lại! Đừng giết chúng.
- vâng.
Tất cả đều an toàn mà hạ xuống đất. Trung quốc ôm lấy Việt Nam :
- Nam.....ta ....xin .....lỗi....xin lỗi
- Đừng....đừng..... hức
Nam sợ , sợ lắm , cậu ôm chặt lấy bả vai của Trung quốc , Hắn quả thực quá đáng sợ . Trung quốc biết rằng bản thân đã sai , anh đã làm cậu sợ hãi đến như vậy
- ta xin lỗi...Nam....ta xin lỗi em
Nam vẫn không ngừng khóc , Trung quốc ôm cậu chặt hơn ,  cố gắng làm cậu hết sợ .  Cậu khóc mệt rồi chìm vào mộng  lúc nào không hay . Trung quốc vẫn ôm cậu vào lòng , hắn  đứng dậy ,bế cậu theo :
- tiệc tàn rồi , kết thúc đi
Hắn  bế cậu đi rồi dừng lại trước cửa một nơi tên " Lãnh cung" . Hắn hối lỗi ,xin lỗi cậu là thế nhưng hắn vẫn tuyệt không tin  rằng cái tên BOSS mà cậu nói ấy đã chết . Hắn kêu một thị  nữ đưa cậu vào trong
- chừng nào không có lệnh của ta cấm  cho em ấy ra ngoài !
Thị nữ run lẩy bẩy đáp
- dạ....dạ vâng thư bề trên.
Trung quốc  rời đi .
- ĐÊM HÔM ẤY -
Nam chợt tỉnh giấc :
- mi...mình đã thiếp đi lúc nào vậy?
Cậu sờ khẽ vào cổ mình , vết hằn vẫn còn đỏ ngấy . Nhớ lại những gì xảy ra lúc sáng người cậu run lên . Bất chợt một bóng người xuất hiện . Nam ngẩng mặt lên
- Ai?
----------------end chap10-----------
Úi xời , là ai đây? :3 gợi ý nhỏ : là nữ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro