chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai?
  Nam gằn giọng , thủ thế phòng bị , bỗng những kí tự hoa văn trên người cậu phát sáng" aaah!! Cái gì vậy" . Một người phụ nữ xuất hiện " woaaa đẹp vậy". Phượng hoàng quay ra chỗ của người vừa mới bước vào , nhìn kẻ ấy bằng ánh mắt đầy chết chóc :
- ngươi là ai?!
- Trầm ngư.
Câu trả lời dửng dưng khiến cho phượng hoàng giận dữ đôi mắt chứa đầy tia lửa
- to gan! Ngươi là con ếch ngồi đáy giếng hay sao mà dám vào phòng của chủ nhân  ta ngang nhiên như thế?!!
Trầm ngư cười lớn
- hahahaha!! Ngươi nghĩ tên đấy đủ  tư cách  để ta tôn trọng , giờ hắn đang ở lãnh cung! Bây giờ tên đấy chả là cái thá gì cả!
"Nào nào" Việt Nam cố gắng giữ bình tĩnh , người phụ nữ trước mặt cậu thật quá ư là vô phép đi " chắc không được bố mẹ nuôi dạy tốt đây mà  haizzz " . Trầm ngư quay sang phía Nam :
- tên nữ nhi kia !! Đáng lẽ ra mày nên quỳ xuống mà liếm chân tao rồi mày có lẽ sẽ được ra ngoài ! - Aaaaah con chim kia !
Cậu hết nhẫn nhịn rồi , quá đáng vừa thôi . Còn phượng hoàng? Cô tất nhiên là lao thẳng đến chỗ ả rồi . Nam chợt nói :
- dừng lại đi.
- như-
- ta bảo dừng!
Phượng hoàng dừng lại cung kính cúi đầu :
- dạ!
Nam gật đầu rồi quay ra chỗ Trầm Ngư:
- ma...mày cũng biết điều đấy- trầm ngư
- Nào nào cô bé, học đâu thối ăn nói đấy thế ? Nên biết rằng ta còn già hơn tổ tiên nhà cô đấy!
- m..mày!
- Cha cô cũng đủ khôn để đặt cho cô cái tên  Trầm ngư đấy! Vẻ đẹp đúng là chim phải sa cá cũng lặn mà~ ( đấy  là nghĩa của tên Trầm Ngư đấy)
- im mồm! Ta là đệ nhất mĩ nhân trong thành! Mày còn chưa bằng gót chân tao sao dám nhận xét!
- hahaha....hahaha đệ nhất mĩ nhân?! Trời địu , hahahaha. Ngươi mà là đệ nhất mĩ nhân trong thành thì chắc con chó nhà ta nó là mĩ nhân thế giới luôn rồi
- Sao ngươi dám báng bổ ta?! ,  ta còn chưa cho phép ngươi nói !
- Cái miệng của tao sinh ra là thuộc chủ quyền cơ thể tao! Mày có quyền bắt tao im , miệng sinh ra để được nói chứ đâu phải để nghe lệnh , mày thì có quyền gì?
  - Ta...ta là mĩ nhân được chàng sủng ái nhất !!
- "chàng" ? Trung quốc á , hahahaha.
- Im mồm !
- để tao  dạy mày vài câu này nha~, Đã là cẩu hoang đừng nghĩ mình là chó hiếm! Cỏ dại thì không bao giờ thành dược quý ! Vẻ đẹp thì chim sa cá lặn, tính nết thì như chó gặm ruồi bâu.
- Ta là kẻ ngồi trên ghế còn mày thì là kẻ phải quỳ dưới sàn , cuộc đời là đường đua  Tao từ đầu đã ở vạch đích còn mày? Haha.. vạch xuất phát còn chưa chạm thì đừng có ảo tưởng! Mày biết vì sao không?
- Vì đời không như mơ cũng dell như là thơ ,tốt nhất đừng tưởng đời là mơ và viết đời thành thơ. Giờ thì cút!
- NGươi.....cứ đợi đấy!
Ả ta chạy một mạch ra ngoài. Nam thở dài ngao ngán , người ở đây cũng quá ngu ngốc đi! Sau đó cậu quay ra chỗ của Phượng hoàng:
- ngươi là...?
- thần là phượng hoàng thưa chủ nhân.
- thế tên của ngươi là gì?
- Thần không có tên.
- hmmmmm vậy ta sẽ gọi ngươi là Hỏa Hỏa đi hihi!
- đa....đa tạ ngài!
Bỗng cơ thể Hỏa Hỏa phát sáng "ây ây cái gì vậy chói quá đi!!!" Nam vội vàng che mặt đi . Ánh sáng tắt dần để lại một cô gái hết sưc kiều diễm , mặc một chiếc váy đỏ  hết sức lộng lẫy, đôi mặt đỏ  sẫm mang đầy suy tư mà cũng chứa u mê , trước kia đã xinh đẹp giờ lại còn đẹp hơn . Hỏa hỏa sau khi biến thân liền quỳ xuống :
- đa tạ chủ nhân đã ban phước này cho thần.
-ý là sao?
- Dạ. Ngĩa là sau khi đã được đặt tên thần sẽ được chính thức  phục vụ ngài, không cần đến linh lực để xuất hiện, và sẽ đột phá lên một cấp bậc cao hơn.
Nam * mồm chữ a mắt chữ o* " v....vi diệu":
-oh...u..ukm mà đừng khỏi ta là chủ nhân nữa nghe nó cứ sao sao ế
- Vậy lại gọi ngài là tỷ t- Hỏa hỏa  hốt hoảng che miệng lại
- cái...?! Gọi ta là huynh huynh !!! TA KHÔNG  PHẢI TỶ TỶ KHÔNG PHẢI NỮ NHI !!chỉ là...hơi gầy thôi....." nếu mà ở thế giới kia sẽ cho ngươi thấy sự mạnh mẽ của ta woaaaa".
- Còn ngươi lẽ là muội muội vậy thôi ta đi ngủ đây!! - Nam phụng phịu
Khi Nam đã ngủ say Hỏa Hỏa mới lặng lẽ  xoa má  Nam ngồi xụp xuống cạnh cậu " chủ nhân...có phải do giấc ngủ  ấy đã khiến ngài thay đổi? Nhiều lúc tôi đã tưởng như thấy một người khác chứ không phải ngài năm xưa nữa hồn nhiên, ngây thơ , đơn giản chỉ có vậy....mà giờ lại mạnh mẽ, ranh mãnh như thế , ngài thay đổi chỉ sau một giấc ngủ  thôi , khác đi thật nhiều". Cô trầm tư , vài giọt nước mắt khẽ nhòe mắt , vài nỗi buồn man mác lướt qua trái tim cô . Bỗng có tiếng cửa mở , cô vội lau đi nước mắt , đứng thẳng dậy quay ra giận giữ nhìn Trung quốc :
- Còn đến đây làm gì ?!
Trung quốc ái ngại, cô đã đột phá rồi nên mọi chuyện có vẻ trở nên phức tạp hơn. Nhưng đấy không phải vấn đề hắn quan tâm , mà là con người đang nằm ở kia . Trung quốc ái ngại mở lời :
- Ta...
----------------end chap 11----------
Mk sẽ nói điều này  , Cái nhiệm vụ mà Nam phải thực hiện đó là khiến những mục tiêu yêu mình.  Chúng nó cũng yêu Nam tùe trước rồi . Nhưng cái nhiệm vụ này yêu cầu rằng là Nam phải khiến tụi kia nghĩa là sẵn sàng chết vì mình, điên loạn yêu mình kể cả có phải giết kẻ khác để có được cậu :3 kiểu như là:
Yêu -> cuồng yêu -> có thể giết người vì yêu
Giống kiểu yêu đến mù mắt ế :))
Mà Trung quốc sẽ nói gì đây :3 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro