chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Việt Nam đã rơi xuống hố :)) . Kasa thở dài , cô mong rằng cậu bé kia sẽ cho cô những trò vui thú vị , thực chất là không phải cho cô mà là cho "người ấy" , một tiếng búng tay , tất cả biến mất
- about Việt Nam-
Nam sau khi rơi xuống cái hố , cậu chỉ biết đơ người mà rơi xuống "rầm" , cậu chạm đất " hay ta, mình vẫn chưa chết , ngầu :3" . Bất chợt Nam cảm thấy mệt mỏi rồi vô thức rơi vào giấc ngủ
- một lúc sau-
Nam tỉnh dậy , hai đôi mắt cố gắng mở ra " hở????" Trước mắt cậu là một nơi vô cùng kì lạ , trông rất cổ , quay đầu sang , Nam nhảy cẫng lên :
- đụ má!!! Các người là ai , đây là đâu và Á Á Á tôi đang mặc cái qué gì vậy ?!!
Những người xung quanh chực khóc òa
- Waaaaaaa ,bề trên! Ngài đã tỉnh lại rồi , bề trên chúng tôi rất lo lắng cho ngài
*Nam poker face * " cái gì mà bề trên chứ" , Nam xua tay nói :
- tôi không phải bề trên của các người!!!
" chờ đã " Nam nhìn vào đôi tay của cậu , nó thon nhẹ , búp măng và không hề có vết thương , cậu vội vã tìm  một cái gương , khi tìm được rồi cậu nhìn bản thân mình trong gương :
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á BA MÁ ƠI @#$@%%@%##@
  Người trong gương giống cậu vô cùng  ,nhưng khuôn mặt xinh xắn , cơ thể nhỏ gọn thật không khác gì một cô gái cả " chờ?!" Cậu vạch quần nhìn xuống
- phù, vẫn còn
Mọi người đơ người nhìn  Nam  còn Nam thì thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn là con trai , rồi Nam trầm xuống " aghhhh , mình xuyên không rồi!!"  Bỗng một giọng nói cất lên " nhẹ nhàng"
  - HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁOOO -thái  giám
   " wao giọng của thằng thái giám ngọt quá ta " Nam bịt tai , hoàng thượng đi vào , mọi người nhanh chóng đứng dậy cúi chào  , mặt hoàng thượng không cảm xúc tiến đến chỗ Nam cúi xuống , đặt một chân xuống :
  - kính chào bề trên đáng kính
   - uhhhhhhh.... ok ok đứng lên hộ
  Vị vua đứng lên nhìn Nam mà thở dài , hăn ra lệnh cho tất cả mọi người  ra ngoài .Khi chỉ  còn hai người , vị vua ấy ngồi xuống mà khóc  ,Nam nhìn mà thấy thương " ủa , tại sao  , tại sao hắn khóc ????"  Vị vua nhìn Nam  mà nói:
- bề trên.....ta  đã mong.... ngài đừng tỉnh lại sớm như vậy.....đất nước không thể mất đi ngài.....
  - ý ngươi là sao ?
- Chúng ta đã cố gắng để giữ ngài ở bên chúng ta lâu hơn  , nhưng có lẽ không thể nữa rồi....
- Là sao?! Giải thích coi cha nội?!
Nam nhăn mặt " người gì đâu , loằng ngoằng  "
    - Ta sẽ phải gả ngài cho bề trên của  đất nước  giáp với ta , để giữ hòa bình giữa hai nước
  - Cái ĐELL GÌ VẬY,.mà chờ đã....nước giáp với ta...
  - nước ta là Việt Nam phải không? 
  - Việt Nam? Ta là Thánh  quốc thưa bề trên
   - tên gì lạ đời vậy cha nội ?! Thôi ok , thế ta sẽ bị gả cho nước giáp với ta , cho ta xem mặt coiii
- ngài không lo sợ sao bề trên ?!
  - Sợ gì? Dù gì cũng sẽ bị gả  , lo sợ gì nữa , mà ta sẽ là v- nhầm phu nhân của hắn phải không
- d...dạ - vị vua lắp bắp
  - Rồi ok cho taaaa xem mặt  hắn đi >:3
  Vị vua mệt mỏi ra lệnh cho một thị vệ mang một thứ đến cho Việt Nam  , đó là một bức tranh  vị vua cầm lấy bức tranh và đưa cho Nam  , Nam mở bức tranh ra , cậu vô cùng bất ngờ 
  - ĐÂY LÀ CHINA MÀ?!
                         - END-
  Hí hí đối tượng công lược đầu của  Việt Nam :)))
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro