chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Nam trầm mặc , vị vua luống cuống bạo gan hỏi
   - bề trên ,ngài biết vị ấy ?
  - vị ấy?
   - dạ vâng ....
  Nam nhìn vào bức tranh :
  - ý ngươi là China?
  Vị vua thắc mắc lắc đầu :
- China? Thần không hiểu ý ngài định nói về ai?
Nam chỉ nhẹ vào bức tranh , hoàng thượng thấy thế vội vã nói :
  - Dạ không thưa bề trên , vị ấy là Trung quốc , là vị thần , bề trên của Long quốc thưa ngài , ngài ấy cũng chính là phu quân của ngài
  Nam *poker face* " thế thì khác dell gì đâu , kêu China cho lẹ  chứ Trung Quốc dài bỏ mịa , đọc mỏi mồm tao >:v ". Bỗng có một quan thần chạy hớt hải vào trong phòng bẩm báo với nhà vua với vẻ mặt sợ hãi , Hoàng thượng nghe xong mặt biến sắc , không còn khí hồn  chắp tay quỳ xuống trước mặt Nam:
  - Xin ngài....bề trên .... xin ngài hay xoa dịu linh thú...nếu...nếu không đất nước ta sẽ tận diệt mất.
Nhà vua vừa dứt lời , có một con phượng hoàng to lớn bay đến chỗ cung của Nam , đập cánh giận giữ . Nam cùng Hoàng thượng chạy ra ngoài , khi thấy con phượng hoàng  Việt Nam ngẩn người trong tích tắc , một con chim tuyệt đẹp , kiều diễm , tràn đấy ấm áp nhưng cũng coa chút lạnh khốc , phúc hắc . Phượng hoàng khi thấy Nam liền bay xuống ,cùi đầu trước Nam , Nam bất ngờ .Một giọng nói trầm tràm cất lên:
- chào mừng vị vua của tôi , ngài đã thức giấc
Nam sững người ,con phượng hoàng đang nói , và có vẻ chỉ mình cậu hiểu , bất ngờ , sửng sốt là thế nhưng Nam cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh . Cậu nhẹ nhàng chạm vào con chim , bỗng nó biến mất , chỉ để lại một  dấu hoa văn lớn hình phượng hoàng trên cơ thể cậu , cậu thấy nóng ran , nóng đến mức như có thể đốt cháy cơ thể nhỏ bé yếu ớt này , nhưng không  nó chỉ nóng trong một khoảng thời gian rồi biến mất , những dấu hoa văn ngừng sáng , cậu thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra  lúc đầu cậu còn tưởng mình sắp chết nhưng cậu vẫn đứng đấy  , cậu lặng lẽ quay sang hỏi nhà vua:
- chuyện  gì  vừa xảy ra ?
Hoàng thượng không khỏi vui mừng đáp :
  - thưa bề trên , linh thú đã chấp nhận ngài như một vị hoàng đế  xứng đáng, linh thú đã trở thành một phần của ngài!!
  Nam lại hỏi :
  - nếu như vậy , vì sao trước đó người lại kêu ta xoa dịu nó  , mặc dù nó chưa phải là một phần của ta?
Hoàng thướng nói:
  - Vì chỉ có ngài mới đủ sức mạnh , quyền năng để khống  chế linh thú phượng thánh  , mạch tâm của  đất nước ta
Nam " ohhhhhh, vẫn éo  hiểu cái lìn gì :3"
Nhà vua lại  hỏi:
- Nhưng đáng lẽ ra ngài phải là người hiểu rõ nhất về điều ấy , nhưng  tại sao  ngài lại hỏi thần
Nam chỉ quay đi lạnh giọng :
- không phải chuyện của ngươi!
Hoàng thượng lạnh gáy trước ngữ điệu ấy , một giọng nói đầy lãnh khốc ,  có lẽ bề trên mà hắn từng biết đã mất rồi ư ?! , tại sao vậy?  Nhưng có lẽ hắn cũng không đủ tư cách để mà có thể hỏi ngài . Thực ra không  phải do Nam cố tình mà chỉ đơn giản là ngay lúc ấy mọi thứ về " Nam" ở thế giới này đã chạy ùa vào não cậu . Khi trở về phòng  cậu thấy một lá thư ở đầu giường Việt Nam thắc mắc  cầm lên rồi
mở ra  " dm đây là thư của cái bà  thần thối tha đó " 
  - NỘI DUNG THƯ-
  Xin chào Nam
Ta biết con  giận vì tự nhiên bắt con làm vậy , cho ta xin lũi ~
  Con biết đấy ta cho con một sức mạnh đó là con có thể lấy mọi thứ ở nơi con sống kiểu như điện thoại  bla bla nhiều nhiều , con không phải lo chũng sẽ không hết đâu hì hì , mong con công lược dc hết các ông chồng của con nha , và con biết không , sẽ có một hệ thống giúp con đó , con còn có thể thuần phục những con thú , và con nhớ thuần hóa được Lion rabbit nha , nó sẽ giúp con nhiều đó bye  bye
   YÊU COn
                                        Kasa god
  -NAM-
  " hmmm , hơi nhảm nhưng kệ , còn cái con Lion rabbit có ích gì đây"
  - đêm-
   Nam say giấc nồng chả  con biết gì xảy ra .Có một bóng người lặng lẽ bước vào căn phòng ấy , chạm khẽ khuôn mặt của Nam , hôn nhẹ lên trán cậu
  - chào em, phu nhân của ta
                              - be continued-
Ú ù , anh công nha thế nhỉ  :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro