chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam ngỡ ngàng " cái gì mà của mình ngươi!? Ta là con chim tự do đó nha mày !!". Nam bực mình quay mặt đi , thấy mèo nhỏ bực tức không nhìn mình Trung quốc bối rối không biết bản thân đã nói gì sai dỗ dành Nam .....
--------SKIP TIME ( 1 năm sau)------------------
Nam ngồi trên kiệu hoa , một thân hỉ phục khó chịu trong kiệu " aghhh..... ta ghét ta ghét....". Bộ hỉ phục thực quá cồng kềnh đi . Đang khó chịu với bộ quần áo đang mặc Nam mới sực nhớ " linh hồn mình đã xuyên qua nơi này , vậy còn thân thể kia ?!! Không không thân thể vàng ngọc của mình không thể biết mùi đất sớm như vậy được!!!! Sao giờ mới nghĩ tới chứ 1 năm qua đầu óc mình bị làm sao vậy ?!!! " Nam khổ tâm nhưng mặt không hiện ra , trong lòng rối loạn ngoài mặt yên bình ( Nam quả thật ngốc nghếch :)) ) . Khi đến nơi kiệu hoa dừng lại , một người con gái bước vào trong kiệu nói:
- dạ thưa bề trên , đã đến nơi , xin người mạn phép cho tiểu nữ dìu người xuống kiệu .
Nam bừng tỉnh sau một loạt suy nghĩ dồn dập:
- ah....uk
Cô gái dìu Nam xuống kiệu rồi cung kính bước ra đằng sau .Nam đi thẳng lưng bước vào cổng lớn . Nào đâu biết rằng cái địa ngục mà cậu sẽ phải trải qua sẽ bắt đầu khi cậu bước qua cánh cửa kia. Trung quốc Đứng trên bậc thềm đợi chờ phu nhân , hắn có chút ngẩn người khi Nam bước vào dù chả thể thấy mặt cậu nhưng hắn cũng có thể biết được cậu mĩ lệ nhường nào . Thật không thể chờ đợi hắn hất tay , một luồng gió nhẹ bay đến chỗ cậu nhấc bổng cậu lên và đưa cậu tới chỗ hắn bỏ mặc những con người đang ngỡ ngàng . Nam cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh " cái đám cưới này loạn luôn rồi ".
------ TỐI HÔM ĐÓ :))-----------------
( vì không biết lúc đám cưới ra sao nên mị skip time luôn , sorry mọi người nha )
Nam ngồi trên một chiếc giường đợi " phu quân " tới ( động phòng đó :>>>> ). Nhưng đợi đến quá nửa đêm cũng không thấy hắn tới . Nghĩ rằng hắn sẽ không tới đâu Nam thở phào , cậu bỏ khăn che đầu đi chuẩn bị đi ngủ thì bỗng một cái bảng xanh lòe hiện ra trước mặt :
- xin chào kí chủ.
- AAAAAAAA.....aaaa mày là ai ?
- tôi là hệ thống của ngài.
Nam vuốt cằm suy nghĩ " hmmm hệ thống.....ah bà thần ấy có nhắc tới "
- vậy tại sao đến giờ này ngươi mới hiện ra ?
Hệ thống không trả lời mà chỉ phân tích rồi đưa ra một loạt thông tin :
- đây là những mục tiêu mà ngài cần phải chinh phục xin hãy ghi nhớ.
Nam nhìn lên một dãy dài các số liệu , hình ảnh lẩm nhẩm :
- trung quốc, mĩ, nga, hàn quốc, nhật bản, pháp, đức, ......có cả ussr và nazi ?! Không thể nào! Hai người đó đã biến mất rồi cơ mà....?
Chưa để Nam giải đáp thắc mắc hệ thống liền vụt cái  biến mất để lại Nam một mình;
- đúng....đúng mà cái hệ thống vô duyên!!! Y hệt như bà thần đấy vậy, nhưng mà hai người đó còn sống là điều không thể.....để mai tính tiếp vậy giờ mệt quá.
Nam ngã nhào xuống giường , hai mắt lim dim rồi vô thức ngủ mất. Khi ấy có người bước vào phòng , nhưng.....đấy không phải là Trung Quốc mà là một cô gái :
- Mày không đủ tư cách để ở cạnh chàng !!! Đồ khốn nạn !!!
Cô ta gầm gừ ghì chặt con dao trong tay :
- Trong tim chàng chắc chắn chỉ có mình ta ,không  phải là kẻ đến sau như ngươi!!!
Cô ta dơ con dao lên  vung mạnh xuống Nam , khi đã gần đến ngực Nam thì có giọng nói làm cô ta giật mình :
- Trầm ngư!!!
---------------end chapter 7----------
Well well nữ phụ chưa gì đã  xuất hiện , ahihi :))) , mời đón đọc chap tiếp theo trong hai ngày tới =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro