chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị sắp lên Hà Nội rồi haha :3
------------------------------------
Trầm Ngư quay lại , ả  vội vàng buông con dao ra :
  - Trung....trung quốc , thiếp.....
-‐---------------------------------
*note
Trong đây ngoài Nam ra thì chỉ duy nhất trầm ngư ms có thể gọi tên của China :)). Vì sao ? Cứ đọc sẽ biết :3
Trung quốc giận giữ nhìn ả giọng hết sức lãnh khốc :
- nàng  định làm gì em ấy?!
Hắn tiến tới gần nắm chặt cổ tay cô ta văng ả ra một bên một tiếng rầm , ả rơi sụp xuống đất :
- Cút!!
Trầm ngư cố gắng đứng dậy , ả ta quát lên :
- Ta tưởng rằng chàng chỉ cần mỗi ta?!! Ta tưởng chàn-
- CÚT!
Nàng ta lặng im , im lặng bước đi, bước ra khỏi cửa nàng ta lầm bầm :
- Ta sẽ không để chàng là của hắn !!
Khi Trầm ngư đã đi rồi, Trung Quốc thở dài cố kìm nén cơn giận , nhẹ nhàng đi lại gần chỗ Nam , hắn ném con dao ra một bên. Ngồi xuống cạnh Nam , khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, kề trán cậu :
- ta xin lỗi
Nam thì vẫn say giấc  , không biết gì cả . Bỗng phượng hoàng  xuất hiện từ hình xăm của Nam nhưng lần này cô không trong hình  dáng  chính của mình mà là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp , kiều diễm , đôi mắt đỏ rực như mặt trời   đầy mê hoặc tưởng như ai cũng sẽ say mê cô ngay khi chạm mắt với đôi mắt  ấy , cô mở lời không mấy thân thiện với Trung , kèm nụ cười đầy khinh bỉ :
- ta sẽ liều chết với cả hắn lẫn ngươi nếu chủ nhân chỉ bị thường , bảo vệ ngài ấy cho tốt! Ta không muốn phải chặt đứt cái đầu thối của ngươi đâu!
Rồi cô biến mất, Trung Quốc chỉ lặng thầm :
- ta sẽ bảo vệ em ấy.
" ngài đâu cần  phải nhẫn nhịn cô ta.",
- ta biết nhưng...những điều cô ta nói là đúng, ta đã sơ suất
" nào đâu phải thưa chủ nhân ,cô ta chỉ quá mức ngông cuồng "
- ngươi nên im lặng đi " Long".
"Chủ- tuân lệnh"
Giọng nói biến mất , không gian tĩnh lặng. Trung quốc nhìn Nam rồi lặng lẽ bước đi :
- thật tiếc vì không thể làm nó lên em ~,
nhưng sẽ sớm thôi , gặp lại em vào sáng mai
-------------skip time :3 --------------
Nam còn vẫn đang ngon lành cành đào trong thế giới mơ mộng :
- phu nhân ,phu nhân.....haizzz....PHU NHÂN
- Hả?! GÌ ?! Con ngựa biết bơi chưa?! Gà  đã bay được ?
Nam hét lên thoát khỏi giấc mộng , mắt nhắm mắt mở miệng nói linh tinh , người nô tì bụm miệng nhịn cười. Nhanh chóng giúp nam  tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân , lại quả bóng ấy Nam vui vẻ ngậm lấy , Nam được thay từ bộ hỉ phục ra một bộ đồ khác , có vẻ hơi mỏng ,  cậu hơi rối   bộ đồ có vẻ rất dễ bị nhìn vào bên trong , chỉ cần nhìn kĩ thôi bên trong thì rất ư là.... thiếu vải, Nam quay sang hỏi người nô tì :
- sao ngươi lại cho ta mặc thế này ?!
Nô tì  run rẩy đáp :
- dạ....là là.....
- Trung quốc?!
Người nô tì gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro