Tai Nạn Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Mình đang ở đâu thế này?"

Nó tự hỏi và lấy tay vỗ nhẹ vào trán mình vài cái, cảm giác đầu đau buốt, thêm cả tay và chân như muốn rụng khỏi cơ thể khiến nó chẳng muốn phải cử động chứ đừng nói là làm gì, nhưng khi mở mắt ra, quang cảnh vô cùng lạ lẫm xum quanh khiến nó không thể nằm yên.

    Cố đứng lên, bước đi vài bước ra cửa, nhìn xum quanh một cách chăm chú và tỉ mỉ, và hít một hơi thật sâu....

    "Bốp, bốp." Nó tự tán mình hai cái như trời giáng, vì nó vẫn ngỡ mình đang mơ, nó không tin vào sự thật trước mắt.

    Xum quanh nó thay vì tiếng xe, tiếng còi, tiếng sủa om sòm của con lucky nhà nó thì giờ lại là tiếng bước chân từ chậm rãi đến vội vã của những người xa lạ ngoài kia.

    Kinh khủng hơn thì quang cảnh, nhà cửa, nền gạch, cách ăn mặc của mọi người....đều cho thấy đây không phải năm 2021 nó đang sống, mà là thời phong kiến khi xưa, mà chính xác là thời nào thì nó vẫn...chưa biết.

Sau một hồi suy nghĩ nó lại nhớ nó có hay xem mấy cái clip troll của các đài truyền hình hay của những youtuber nào đó, dẫn dụ nạn nhân, khiến nạn nhân bối rối để rồi sau đó đăng lên internet làm trò cười cho thiên hạ.

Sau một  hồi tự suy luận thì nó tin là mình bị troll, những quan cảnh thế này thì phim trường thiếu gì.

    "Đừng tưởng gạt được ta là dễ." Nó nở nụ cười khinh thường ekip giấu mặt kia, và cũng chẳng buồn đi tìm camera giấu kín, mà chậm rãi đi tìm.....gương, vì dù thế nào thì lên hình cũng phải đẹp trước đã.

    Nó lại bước vô nhà, nhìn kỹ lại thì nhà này có vẻ chắc nghèo lắm,  có mỗi cái bàn với hai cái ghế dài, kiểu để cho có chứ ngồi lên có khi nó gãy thiệt chứ chẳng đùa, chả tin tưởng được, nó nhìn kỹ thêm tí nữa thì có cái gương và bàn trang điểm ẩn trong góc nhà.

    "Khiếp, sao lại đặt bàn trang điểm ở kia? Tối thui, không nhìn kỹ có khi không thấy thật". Nó nghĩ.

     "Ha ha." Nó cười ra tiếng ngay sau đó, thật sự ekip làm cũng chỉn chu ra phết, cái gương mờ căm mà nó hay xem trong mấy bộ phim kiếm hiệp đang ngay trước mắt nó, cũng khá chuyên nghiệp. 

    Nó lại soi gương, nó dụi mắt, rồi nó lại soi gương, nét mặt nó hiện rõ sự bàng hoàng. 

     Không thể nào, cái khuôn mặt trong gương hoàn toàn không phải cái mà nó hay thấy mỗi sáng, tóc cũng vậy, nó lại nhìn kỹ cả người, xong nó tự véo má xem có phải ai đó đang dán một lớp mặt nạ cho nó hay không? ....Nhưng tất cả hành động đều vô ích.

    Sau một hồi lâu kiểm tra thì nó mới tin đây đúng là không phải chuyện đùa, rằng có lẽ nó đã vô tình rơi vào một hố không - thời gian nào đó, và lạc vào thời phong kiến?

    Nó cố nhớ lại, trước đó nó với thằng bạn có chế tạo máy truyền âm cấp độ vĩ mô, nghĩa là khi cấy máy vào cơ thể đối tượng, họ có thể nói chuyện với nhau mọi lúc mọi nơi và mọi khoảng cách, chỉ cần họ nghĩ tên người cần trò chuyện, máy sẽ kết nối ngay lập tức, tóm lại máy cũng giống như điện thoại nhưng chỉ truyền âm thanh và không cần pin, nhỏ gọn vì máy dùng để cấy vào cơ thể, vì không có kinh phí và tụi nó muốn kêu gọi nhà đầu tư nên nó và thằng Minh đã trực tiếp làm vật thí nghiệm sau nhiều lần thử thành công trên cơ thể vật nuôi.

    Nhưng nó không ngờ lần này lại xảy ra chuyện, nó vẫn chưa biết thực sự chuyện gì đã xảy ra, vì khi cấy vào cơ thể xong, đang chuẩn bị kết nối thì nó nghe tiếng nổ lớn, và mở mắt ra thì đang nằm ở đây.

    Trong phòng lúc đó còn có thằng Minh, không biết thằng bạn của nó giờ ra sao? Có khi nào cũng lạc vào một khoảng thời gian nào giống nó, hay cũng có khi là lòng vòng trong nhà này cũng nên, vì khi bật máy chạy thì cả hai thằng cũng đứng khá gần nhau mà.

    "Tao nè, mày có sao không Nghĩa?" Tiếng trả lời của thằng Minh vang lên trong đầu nó.

    "Tao tạm ổn, nhưng mà......"Nó bất giác tỏ rõ sự vui mừng đến nỗi không nói nên lời. 

    "Vậy là tụi mình thành công rồi Nghĩa ơi!" Tiếng thằng Minh có vẻ còn mừng hơn cả nó.

    Không mừng sao được, rõ ràng tụi nó thực sự đã có thể trò chuyện với nhau mà không cần bất cứ sự hỗ trợ của thiết bị ngoại vi cồng kềnh nào, phát minh của tụi nó đã thực sự thành công, không mừng sao được khi đây có thể là phát minh thay đổi cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro