Sự Thật Khó Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ủa mà sao mày khỏe nhanh thế? Nãy tao còn tưởng mầy hẹo rồi cơ." Thằng Minh mừng nhưng vẫn không quên hỏi thăm thằng bạn dù rằng vẫn kèm theo câu khoáy nó.

    "Tao hơi mệt thôi chứ có gì đâu mà hẹo mậy?" Nó bắt đầu thấy có gì đó không đúng.

    "Trời, nãy tao đưa mày vô viện, người mày đầy máu mà mày nói có gì đâu hả? Mà cũng lạ, trước khi về tao còn thấy mầy nằm trong phòng với tùm lum máy móc hỗ trợ mà?"

    "Mày nói thật?" Nó hỏi như không thể tin vào tai mình.

    "Ơ, chứ tao nói xạo mày làm gì?"

    "Chính mày đưa tao vô viện?"

    "Chứ ai, sau vụ nổ may sao tao chỉ bị xây xát nhẹ, còn mày nằm dưới một đống gạch, phải bới mãi mới lôi mày ra được."

    "Mày chắc chắn cái thằng mày lôi là tao chứ?" 

    "Chứ DM không phải mày thì là ai? Chơi với mày gần 30 năm không lẽ tao nhìn không ra, thằng điên này." Sau một hồi giải thích thì thằng Minh có vẻ bực mình.

    Nó im lặng một hồi lâu, sau khi thực sự lấy lại bình tĩnh nó bắt đầu giải thích cho thằng bạn nghe sự thật mà hai thằng đang đối mặt, à......mà đúng hơn là chỉ một mình nó đối mặt.

   Thằng Minh đương nhiên là không tin, nhưng sau gần một giờ giải thích và vào tận bệnh viện, vô tận phòng thằng bạn đang nằm, nhìn thật kỹ, sau đó còn hỏi bác sĩ hơn chục lần đến nỗi bác sĩ phải nhờ bảo vệ đuổi cổ ra khỏi phòng trực...thì sau cùng thằng Minh đã thực sự tin.

    "Vậy cái thằng đang nằm thở với một đống dây nhợ trong kia là ai?" Thằng Minh tò mò, không tò mò sao được khi sống gần 30 năm mà chưa bao giờ nghe nói đến vụ hoán đổi thân xác kiểu này, mà cách nhau đến tận mấy thế kỷ.

    "Sao tao biết được, có khi là cái thằng mà tao đang mượn tạm cơ thể không chừng."

    "Có khi vậy thật, à mà mày đang sống ở năm nào vậy?"

    "Tao cũng chưa biết, để tao ra ngoài hỏi xem sao." Nó nói và đi vội ra ngoài, nó cũng muốn biết thực sự nó đang ở đâu, vào thời gian nào, và thực sự cái xác nó đang sở hữu này là của ai, có quá nhiều câu hỏi trong đầu khiến nó quên luôn cả cơn đau buốt mới xảy ra khi nãy.

    "Dì ơi cho con hỏi đây là đâu ạ?" Nó hỏi cô trung niên trước mặt. 

    Nhưng sau cái nhíu mày thì cô ấy cũng chậm rãi…..bước đi mà ko trả lời nó.

    Quái lạ, trước khi ra mình cũng chải chuốt khá cẩn thận mà nhỉ, nhìn đâu đến nỗi bê bối lắm đâu mà cô lại nhíu mày như kiểu không vừa ý thế kia, à trừ bộ đồ nó đang mặc, nhìn khá luộm thuộm và…..bẩn.

    Hay tại người ở đây người ta thích được gọi kiểu trẻ hơn?? Nó lại tự nghĩ, tự trả lời và tự gật đầu đồng ý. 

    "Chị ơi cho em hỏi đây là đâu ạ?" Nó hỏi và không quên kèm theo một nụ cười thân thiện hết sức có thể.

    Vẫn là cái nhíu mày và bước đi, có khác chăng lần này đi nhanh hơn mà thôi.

    Nó ngồi xuống bậc thềm nhà và cố nghĩ xem mình sai chỗ nào, vừa hay giọng thằng Minh vang lên trong đầu nó.

    "Sao rồi mày?"

    "Sao trăng gì, hỏi mà có ai trả lời đâu."

    "Ơ, sao lạ nhỉ? Hay tại mày hôi." Thằng Minh là thế, dù có chuyện gì thì cũng cứ phải chọc khoáy nó mới chịu được.

    "Có mày hôi ấy, trông hơi bẩn thôi chứ làm gì tới mức đó." Nói vậy chứ nó cũng đưa tay áo lên….ngửi, làm gì có hôi.

    "Chứ lúc nãy mày hỏi sao?"

    "Thì tao dạ thưa đàng hoàng."

    "Chi tiết thế nào mới được chứ!"

    "Tao hỏi gì ơi đây là đâu ạ."

    "Ha ha ha……." một tràng cười thật to của thằng Minh.

    "Cười gì thằng khùng." Nó nóng mũi.

    "Ha ha, mày…..mày ở thời nào mà….mà xưng hô dì cháu." Thằng Minh chắc đang vui lắm, vì cười đến nỗi khiến nó nói lắp luôn cơ mà.

    "À ha, sao tao không nghĩ ra nhỉ?!!" Nó vỗ tay bốp một phát, như kiểu vừa được khai sáng.

    "Để tao thử lại." Nó nói và tiếp tục ra hỏi, lần này nó thực sự rất tự tin, với kinh nghiệm xem gần trăm bộ phim kiếm hiệp thì nó đã biết phải làm như nào cho đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro