Nó Là Thằng...Thiểu Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa dứt lời thì nó thấy một bức tranh phong cảnh khá đẹp được cố định trên vách nhà, còn rất mới, quan trọng hơn hết là trong tranh có ghi Nhật Hạ, nó đoán là tên người vẽ, và ngay dưới tên còn ghi thêm "Minh Đạo năm thứ ba".

    "Đây chẳng phải là niên hiệu của vua Huỳnh Tôn sao?" Sau một vài giây nhăn trán thì nó đã nhớ ra ý nghĩa của cái dòng thứ hai nó vừa đọc, nhưng mà chính xác là năm bao nhiêu nó lại không nhớ.

    "Minh ơi Minh." Nó gọi thằng bạn trong….tiềm thức.

    "Ra chưa mày?" Thằng Minh có vẻ còn nóng ruột hơn cả nó.

    "Mày xem giúp tao năm Minh Đạo năm thứ ba là năm bao nhiêu?. 

    "Ok luôn, chờ tao tí."

    "Là năm 1497. Mày xuyên không trở về hơn 500 năm trước."

    "Chết thiệt, mày có cách nào giúp tao trở về không?"

    "Để tao tìm cách, chắc không mau được đâu, phòng thí nghiệm của tụi mình nổ cháy hết rồi còn đâu, mà chi phí làm lại thì…..không có." Thằng Minh nói chững lại với giọng không vui.

    "Tao cũng biết, khi nào xong tụi mình sẽ công bố kết quả sau, chứ giờ không tin được ai."

    "Ừ, tao cũng không nói cho ai biết vụ này, rồi sẽ có cách thôi."

    "Vậy đi, thôi có người tới rồi, khi nào rảnh nói sau." Nó ngắt kết nối với thằng bạn khi thoáng thấy có người phụ nữ đứng tuổi không hiểu từ đâu mà giờ đã đứng bên cạnh, cũng tốt, nó đang muốn biết đây là đâu và nó...rốt cuộc là ai.

    "Con dậy rồi à?" Người phụ nữ hỏi nó với ánh mắt trìu mến, nó đoán đây có thể là…mẹ nó.

    "Dạ, con vừa dậy."

    "Vậy con ăn cơm luôn chứ?"

    "Dạ." Nó định hỏi vài câu thì cái bao tử nó lại thay nó trả lời trước. 

    Người phụ nữ đó ra sau nhà, nó nhìn theo, thì ra sau nhà còn một cái bếp lụp xụp nữa, chắc vừa rồi bà nấu bếp sau nhà nên nó không hay.

    Bà dọn cơm ra cho nó mà không hề tỏ vẻ cau có hay bực bội, khuôn mặt bà trông rất phúc hậu nhưng trên đó cũng chứa nỗi khắc khổ của người nông dân nghèo khó, lam lũ.

    Tự nhiên nó có cảm giác gần gũi, thân thương đến kỳ lạ, cảm giác này trước đây nó chưa từng có, cũng phải thôi, mẹ vừa sinh nó ra đã mất, từ đó cha xem nó là sao chổi, mang điềm dữ đến cho gia đình nên hoàn toàn không nhận nó và chưa từng gọi nó là con, nó ở với cô ruột và cũng không khác gì thằng ở đợ, mặc dù nó không hề lười nhác nhưng nó cứ như là cái gai trong mắt cô với dượng vậy, chắc có lẽ nó sống trong hoàn cảnh như vậy nên có suy nghĩ chững chạc hơn hầu hết những đứa cùng trang lứa, nó biết chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp bản thân sớm rời khỏi cái cảnh này…

    "Ăn luôn kẻo nguội con." Bà cười hiền.

    "Dạ…vâng ạ."

    Thế là nó ăn mà quên luôn cả ngại, phần vì đói, phần nữa vì nó không muốn bà ấy buồn, sẽ không có người đầu bếp nào vui khi thấy thực khách ăn món của mình nấu nhưng chỉ vài đũa rồi buông đũa đâu.

    Sau một hồi cắm đầu ăn nó ngước lên nhìn thì phát hiện nước mắt bà đang lặng lẽ rơi, thấy vậy nó buông đũa, tỏ vẻ ngạc nhiên, định hỏi chuyện thì đúng lúc bà cũng lên tiếng, nhưng chỉ là lẩm nhẩm khá nhỏ, giống tự thoại với bản thân hơn là trò chuyện với người đối diện.

    "Tội nghiệp con trai tôi, đã 23 tuổi mà đầu óc như mới lên ba, em của nó thì sắp phải đi làm nô bộc cho nhà họ Lý, không biết khi nào mới hết nợ để được về, sao nhà mình lại khổ thế này."

    Vậy là nó đã hiểu câu chuyện, hiểu luôn cái xác của nó trước đây thuộc về một cậu thanh niên không may mắn nào đó có vấn đề về phát triển não bộ, và hiểu luôn vì sao ngôi nhà nó đang ở lại trông lụp xụp và trống trải đến vậy. Nhà phải nuôi thằng con bệnh thế này thì đủ ăn đã là may mắn lắm rồi, làm gì còn điều kiện và thời gian để sửa sang nhà cửa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro