Niềm Hạnh Phúc Của Người Làm Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Khi nào em đi vậy mẹ?"

    "Mười ngày nữa con ạ."

    "Con thay được không!."

    "Được chứ con."

    Sau đó "mẹ" giải thích cho nó biết rằng thật ra nhà họ Lý muốn nhận nam hơn, có sức khỏe và làm được nhiều việc, nhưng thấy gia đình nó thế này nên họ thương tình, vì không nhận em gái nó vào thì biết khi nào nhà nó mới trả được hết nợ cho nhà của họ, giúp thì vẫn giúp nhưng nợ thì không thể không trả, nên nhà họ quyết định dù không cần nữ nữa nhưng vẫn cố gắng thu xếp công việc cho em gái nó.

    "Vậy mẹ nói với người ta là hôm đó con đi thay em nhé!"

    "Được không con, ơ nhưng mà…"

    "Mẹ" nó do dự một thoáng nhưng gần như ngay sau đó bà nhận ra thằng con trai đang ngồi trước mặt bà có sự thay đổi rất lớn so với mọi ngày, gần như là khác biệt hoàn toàn, vẫn là cái khuôn mặt đó, ánh mắt đó, giọng nói mà bà vẫn hay nghe mọi ngày dù không thường xuyên, nhưng lối suy nghĩ và hành động đã không còn như mọi hôm nữa. 

    Do đầu óc không bình thường nên con trai bà ngoài la hét, đập phá đồ đạc, chạy lung tung phá khắp nơi khiến cho bà với nhỏ con gái phải vất vả đi tìm và xin lỗi người ta, nhiều hôm thằng con phá quầy buôn bán của người khác, nghiêm trọng đến mức bà không có đủ tiền để đền, phải đi chạy vạy vay mượn để trả cho người ta, có hôm còn bị đánh, bị chửi khiến bà khổ sở rất nhiều, đó cũng là lý do bà phải gán đứa con gái duy nhất trong nhà để có thể trả nợ sau nhiều lần vay đó.

    Nhưng dù như thế bà vẫn không trách hay mắng thằng con, bà chỉ khóc, tự trách mình vì không giàu sang như người ta để có đủ tiền lo thuốc, nhờ thầy chữa bệnh cho con, bà chỉ trách bản thân mình.

    Bà như không tin vào tai mình khi nghe những lời đó phát ra từ chính thằng con của bà, vì mọi hôm ngoài la hét ra thì nó chỉ chửi bới hoặc có khi còn đánh cả bà và nhỏ em.

    "Co...con..." Bà nghẹn ngào không nói nên lời.

    Nó không nói lời nào, chỉ gật đầu kèm theo ánh mắt tràn đầy sự tự tin, như cố ý nói cho bà biết nó giờ đã khác, không còn là thằng thiểu năng, ăn hại, vô tích sự nữa mà là một thằng đàn ông, một chỗ dựa đáng tin cậy cho bà và nhỏ con gái của bà, cũng là em nó.

    Bà lấy tay vuốt má nó, ôm nó, nước mắt bà rơi như chưa từng được rơi, nó thi nhau chảy ra khỏi khóe mắt của bà, thật ra đây cũng không phải là chuyện lạ, việc bà khóc mỗi ngày gần như là điều hiển nhiên, đến nỗi mà ai gần nhà đều cũng biết, ban đầu người ta còn qua khuyên nhủ, chia sẻ cùng bà, nhưng rồi họ biết đó như là một phần cuộc sống của bà và xem đó là điều hiển nhiên như việc hằng ngày họ đều phải ăn vậy.

    Nhưng lần này khác, lần này bà khóc vì hạnh phúc, vì ước mơ hơn 20 năm nay của bà đã trở thành hiện thực, con bà đã thay đổi, không còn là một thằng ngây ngô nữa, bà tin là như vậy vì con người ta có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không, bà nhận ra sự thay đổi thực sự lớn trong ánh mắt đó của nó, dù rằng vẫn cần thời gian để kiểm chứng nhưng như vậy cũng khiến bà vui mừng lắm rồi, giờ có cho bà trăm ngàn lượng vàng thì chắc chắn cũng không vui và hạnh phúc bằng việc này.

    Nó ôm lại bà, giờ nó mới phần nào cảm nhận được sự cực khổ, khó khăn mà bà phải trải qua trong suốt hơn 20 năm qua, tay bà khẳng khiu, chằng chịt những vết bầm và chen giữa chúng là những vết sẹo mới có, cũ có, đâu đó còn có cả dấu răng, nó đoán là do nó gây ra, cơ thể bà cũng không khá hơn là mấy, ốm đến mức khiến nó nghĩ ngay đến những cô người mẫu khẳng khiu bước trên sàn catwalk mà nó thấy vài lần trên tivi trong bản tin góc tối của nghề người mẫu.

    Dù không phải do nó trực tiếp gây ra, nhưng điều đó cũng không ngăn được cảm giác áy náy của của bản thân, và sau tất cả, nó quyết định sẽ cực kỳ cố gắng để giúp bà có cuộc sống tốt hơn, bất giác trong thâm tâm nó cảm ơn ông trời, vì đã mang đến thứ tình cảnh mà nó đã không cảm nhận được từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, nó sẽ trân trọng những giây phút bên cạnh gia đình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro