Thằng Anh Ngáo Ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một lúc lâu sau bà mới thực sự tin và tỉnh táo lại, bà buông nó ra, vuốt má nó thêm lần nữa như thể khẳng định đây không phải là một giấc mơ.

    "Để mẹ đi mua thịt về cúng tổ tiên". Bà nói và lau nước mắt.

    "Dạ, để con theo giúp mẹ."

    "Không cần đâu con, con đi gọi cho em con về đi."

    "Dạ."

    Bà vuốt đầu nó rồi nhanh chóng đi, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là con bà, nghĩa là nó sẽ bị người ta bắt đi mất ấy.

    Nó mỉm cười và cũng đi tìm nhỏ em.

    "Thôi bỏ mẹ rồi, nhỏ tên gì, bao nhiêu tuổi, mặt mũi ra sao, giờ không biết thì sao mà tìm?" Nó nhăn mặt cười khổ, tình huống này đúng là chưa gặp phải bao giờ, có khác gì mò kim đáy bể cơ chứ, thôi thì cứ đi lòng vòng, biết đâu may mắn gặp được cũng nên.

    Vậy là nó đi lại...chiếc gương chải chuốt cho chỉnh trang lại, dù sao thì ra đường đương nhiên phải đẹp trước đã, cái cơ thể này cũng không đến nỗi tệ, khi nãy soi gương thấy không ra gì mấy nhưng sau khi "make up" lại thì cũng ra gì phết, cũng cao ráo, cường tráng như những vận động viên thể thao mà nó hay thấy trên tivi, chắc đây là kết quả của việc quậy phá và chạy lung tung hằng ngày của nó, trước đây nó vẫn hay nghe người ta nói với nhau rằng những người đầu óc không bình thường thì lại có sức khỏe cao hơn hẳn những người bình thường, nó không tin cho lắm,  giờ nghĩ lại và tận mắt chứng kiến thì thấy hóa ra họ nói đúng, nó hài lòng với cơ thể mới này.

    Vừa đi vừa nghĩ miên man, quên luôn nhiệm vụ chính là tìm em gái, đến khi nhớ lại thì đã đi một đoạn xa, giờ lại có nỗi lo mới hiện hữu trong đầu.

    "Rồi đường về nhà là đường nào?" Nó lẩm nhẩm trong lo lắng.

    Khổ rồi, khổ rồi, giờ tới bản thân mình tên gì nó còn không biết, tên mẹ, tên nhỏ em cũng không biết luôn, đường về nhà thì không nhớ, nãy lý do nó đi lang thang ra ngoài là tìm em gái nhưng giờ có khi cả nhà đang tìm nó cũng nên.

    "Giờ không lẽ gặp ai cũng hỏi: 'cô dì chú bác gì đó ơi, có biết cháu là thằng nào không?' hay sao. Chắc người ta đưa nó vào sở thú mất, động vật lạ mà."

    Nó nghĩ và lắc đầu cười khổ, vậy là tiêu, giờ chỉ biết quay đầu đi ngược lại rồi cố nhớ xem khi nãy rẽ đường nào mà thôi.

    Nó vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc, trông không khác gì thằng trộm gà, cũng nhờ vậy nó thấy một nhóm côn đồ đang ức hiếp cô bé nọ, lạ cái có nhiều người xung quanh thấy nhưng không một ai dám can ngăn hay giúp đỡ con bé, chắc nhóm kia cũng thuộc dạng hung hãn nên mọi người mới thế.

    Sau một hồi phân tích nó...lãng đi đường khác, ông bà ta nói tránh voi không xấu mặt nào, với nó mới chân ướt chân ráo bước vào thời này, vùng này, chưa hiểu được luật lệ cũng như những thành phần xã hội ở đây nên nó cũng không dám làm liều, chứ thực ra mà nói với tầm năm thằng như tụi kia thì nó lo được, thân hình tụi kia nhìn chẳng khác gì mấy thằng nghiện ở thế kỷ 21, sức khỏe chắc chắn không bằng nó, với việc trước đây nó từng có học võ thuật phòng thân, mà kể cả thực chiến nó cũng trải qua nhiều, mấy đứa không có mẹ, cha thì không nhìn mặt như nó luôn là mục tiêu bị trêu ghẹo ở trường cũng như ở xóm, ban đầu nó còn nhịn nhưng sau này nó tẩn lại hết, những lần đầu nó toàn bị dần cho ra bả, nhưng nhiều lần như vậy khiến thân thủ nó nhanh nhẹn hơn và độ lì đòn cứ theo đó mà tăng lên, về sau tụi kia gặp nó toàn phải né, dạt sang một bên.

    Đó là với cái xác 1m62 nặng 55kg trước đây, giờ cái xác nó đang sử dụng này còn to cao và lực lưỡng hơn cả ngày trước, vì thế những cú đấm hay những cú đạp, cú tát chắc chắn cũng sẽ thấm hơn bội phần, đó là lý do nó tin mình có thể dễ dàng hạ năm tên bọn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro