Chương 1: xuyên về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng.........
Tiếng chuông báo thức đã làm cô tỉnh giấc
  Mới đây đã tới giờ đi học rồi aaaaa tôi còn muốn ngủ thêm cơ mà!

Mẹ cô bước vào phòng và bảo:

  Yên Nhi à mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nè con

  Dạ con xuống ngay đây

Cô vào nhà vệ sinh và thay đồ chuẩn bị đi học khi cô bước xuống nhà mẹ cô đã chuẩn bị những món mà cô yêu thích cô liền vui mừng chạy xuống
 
Mẹ thật là tốt với con con yêu mẹ<3

  Chỉ biết nịnh mẹ thôi à!

   Mau ăn rồi đi học đi đừng để trễ giờ mẹ phải đi gấp vì có công chuyện

   Dạ con biết rồi

Cô ăn thật chậm rãi và chăm chỉ, cô nhìn đồng hồ thì đã trễ giờ cô liền tích tốc chạy thật nhanh vào trường khi đi cô không chăm chú nhìn đường và đã bị một chiếc xe tông cô bay xa cô liền la lên một tiếng thật to

    Aaaaaaaaaaaaaa

Cô cảm thấy đầu mình choáng váng  và không nhìn thấy rõ xung quanh, cô bất tỉnh......

-----------------------------------------------------------

Cô từ từ mở mắt ra cô cảm thấy mọi thứ đều xa lạ cảnh vật xung quanh rất cổ xưa và cô cảm thấy như cô đã xuyên không cô ngồi dậy thì thấy một cái gương cô liền lại xem

   Đây ...đây...đây là ai?

   Tôi đã xuyên không rồi sao?

   Tôi đang ở trong thân xác của cô nương nào đây?

Cô hoảng sợ và la lên:

   aaaaaa tôi muốn về nhà

Từ xa cô nghe một giọng nói chạy lại và la như rất vui mừng

    Tiểu thư! Tiểu thư đã tỉnh lại rồi sao  Kim Liên rất vui mừng

Cô vừa nói vừa khóc cô nương cảm nhận như người này rất yêu quý cô, cô liền hoản loạn và hỏi

    Cô...cô là ai?

    Tôi không quen biết cô?

     Ơ tiểu thư sao thế này muội là Kim Liên của tỷ đây

     Tiểu thư không sao chứ

Kim Liên liền oà khóc như đứa trẻ và tích tốc chạy ra ngoài gọi ai đó

  Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi lão gia mau mau vào xem

Ông liền chạy nhanh vào phòng cô

   Thanh Uyên  con tỉnh rồi à con làm ta vui lắm :<

     Con tên là Yên Nhi không phải Thanh Uyên

   Chú là ai? Con không phải con gái của chú

   Chú? Là sao

     Ta là phụ vương của con đây

Ông liền hốt hoảng và bảo với Kim Liên mau gọi đại phu tới, khi đại phu tới và khám cho cô ông ta nói  khi cô  bất tỉnh cô ấy đã bị đập trúng cái gì đó và đã bị mất trí nhớ và cô không nhớ được gì nữa, ông liền lo lắng

     Con có nhớ ta là ai không?

     Con không biết con đã bị xe tông vào người rồi xuyên tới đây!

      Xe? Con đang nói gì thế con cảm thấy không sao chứ

    Bây giờ con đã tỉnh con có thể giúp cái nhà này rồi!

       Tôi sao?

       Đúng con hãy nghĩ ngơi trước đi vài bữa nữa ta sẽ đến thăm con!

Ông buồn bã rời đi khi đi ông đã ôm cô một cái cô cảm thấy rất ấm áp vì từ nhỏ cô đã không có cha nên cô đã cảm nhận đc chút hơi ấm của người cha làm cô rất cảm động

      Tiểu thư cảm thấy như nào rồi?

       Ta không sao mà muội cho ta biết đây là thời đại nào không

        Thời đại sao? Tiểu thư đây là thời kì vương Hoa Nhã

Cô liền suy nghĩ làm gì có thời đại nào như này chứ mình xuyên không vào thời đại nào đây Cô liền buồn bã và khóc to

         Ta muốn về nhà đây là đâu mẹ à con nhớ mẹ con đói rồi =((

          Tiểu thư đói rồi sao? Tiểu thư đợi muội một chút nha

Khi đợi Kim liên cô đi xong quanh cô cảm thấy phong cảnh ở đây như là một cuốn truyện cô đã từng đọc qua nó cuốn truyện đó cũng là thể loại xuyên không

           Ơ có lẽ nào ta đã xuyên không vào cuốn truyện đó không

            Không thể nào?

Cô liền nhớ lại người cha cô đã gọi cô là Thanh Uyên đúng như một nhân vật trong truyện nhân vật trong truyện là một người tài giỏi ngoan hiền từ nhỏ đã phải học tập rất nhiều cô rất nổi tiếng và là đại mỹ nhân thời  Vương Hoa Nhã này cô thiêu thùa nhảy múa rất giỏi còn biết đàn và cô đã định hôn ước là cưới một người bá vương anh ta rất độc ác xem người như cỏ rác cô không muốn lấy anh ta nhưng vì hôn ước của phụ vương anh ta và phụ vương cô nếu như cô không lấy anh ta thì sẽ bị giết sạch người trong nhà và lấy hết tài sản ruộng đất và cô cũng nghe danh anh ta chưa từng gặp mặt

        Aaaa tại sao ta lại xuyên vào cuốn truyện này chứ ta mà cưới tên bá vương kia sao?

       Ôi không ta ta sẽ sống sao đây :<

        Tiểu thư tiểu thư đang nói lẩm bẩm gì đấy tiểu thư mới tỉnh dậy mau ăn đi <3

        Cảm ơn muội nha

Cô ăn rất nhanh như sợ ai ăn lấy của cô vậy cô vừa ăn vừa gác chân lên ghế

       Tiểu thư ăn từ từ thôi tiểu thư mau để chân xuống đi không lão gia biết sẽ trách tội đấy

        Ta cảm thấy ăn gác chân lên ghế ăn thoải mái hơn

        Nhưng mà..... tiểu thư mau để chân xuống đi không muội sẽ bị trách tội

        Thôi đc rồi muội đừng lo sợ nữa mặt muội lo sợ hiện ra mặt rồi kia kìa haha

         Tiểu thư đừng cười muội mà

          Được rồi ta không cười muội nữa được chưa

           Tiểu thư thật khácc lạ không giống như trước gì cả

          Ta sẽ không như trc và ta không phải là người của trước kia nên muội đừng cảm thấy lạ nữa!

           À mà nè ta có chuyện muốn hỏi muội tại ta mất trí nhớ tạm thời không nhớ gì cả

          Tiểu thư cứ hỏi muội sẽ nói ạ

          À mà mới nãy phụ vương ta nói ta có thể giúp nhà này rồi là giúp chn gì?

           À là tỷ phải lấy bá vương đấy
nếu không thì nhà sẽ chết vì tỷ đã có hôn ước từ nhỏ

    Ta không muốn lấy hắn ta ta còn chưa gặp hắn lần nào cơ mà

         Nhưng....không đc đâu chỉ có tiểu thư mới cứu đc nhà này

          Haizzz....đành chấp nhận vậy khi nào ta và hắn sẽ thành hôn đây?

      Chỉ còn vài ngày nữa thôi hôm nay bá vương sẽ tới để nói chuyện chuẩn bị thành hôn

Cô liền nghĩ trong đầu: Hôm nay ta sẽ nhìn hắn có tướng mạo như nào có như người ta bàn tán hay không?

     Nghe nói hắn là một tên hung hăng có giống như người ta bàn tán?
   
       Muội không biết vì chưa gặp bá vương lần nào nhưng mà tỷ đừng nói thế bá vương thế nếu không sẽ giết tỷ đấy

       Hic hic.....ta sẽ sống thế nào với hắn đây

       Tỷ đừng lo bá vương sẽ không làm gì tỷ đâu

       Ta buồn ngủ rồi ta ngủ đây khi nào hắn đến nhớ bảo ta nha!

       Muội biết rồi tỷ ngủ đi muội đi chuẩn bị trang phục thành hôn cho tỷ đây!

Cô suy nghĩ rất lâu và nhớ mẹ:

    Chắc giờ mẹ nhớ con lắm mẹ đừng lo lắng cho con con sẽ tìm cách về với mẹ con yêu mẹ!

Cô bắt đầu híp mắt đi và ngủ đến chiều thì Kim Liên vội vã chạy vào phòng gọi kêu dậy

       Tỷ mau thức dậy đi vương gia đến rồi tỷ à đừng ngủ thế nữa!

Cô liền mở mắt ra và luốn cuốn thay quần áo cô chạy ra và nghe lén cùng với Kim liên cô và Kim liên núp sao vách cửa

       Kim Liên đừng đẩy tỷ nữa!

        Tỷ đang đẩy muội đấy đau chết muội rồi đây hic hic

Hai người đang đẩy nhau qua lại thì 2 người bị té về phía trước:

    Aaaa đau chết ta mất mau đỡ ta dậy mau Kim Liên

Có một bàn tay gân tay như những tia chớp rất đẹp nói như ở thời hiện đại thì đây là một bàn tay bao cô nàng mê đắm cô đc đỡ lên cô ngước nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngọt ngào gương mặt phúc hậu và đầy vẻ hiền lành dễ gần đôi mắt 2 mí đầy vẻ nam tính đôi môi đỏ hồng tự nhiên làn da trắng sáng không một tí mụn hay một cái vết hẹo nào trên mặtt nói chung chuẩn đẹp trai, cô là người mê cái đẹp nữa mới chết cô nhìn chăm chú anh và nghĩ: aaaa đây là chồng tôi sao mới 17 tuổi đã có chồng đúng là chn lạ nhưng mà anh ta thật soái đâu có hung hăng như người ta nói
 
      Cô nương .....cô không sao chứ?

       Soái ca à ta không sao chàng thật là đẹp trai và ngọt ngào!
 
        Cô nương không sao là tốt rồi

       Hai con về chỗ ngồi đi hôm nay Dương Bạch thay thế Dương Hoá đến đây vì Dương Hoá có việc bận nên không đến đc!

      Anh... Anh không phải là cái tên bá vương kia à?

     Thanh Uyên chú ý lời nói của con đi :))

       Đại hạ tên Dương Bạch là quân đệ thân thiết từ nhỏ với Dương Hoá vì hôm nay Dươg hóa có vc bận nên ta mới đến thay quân ấy mông lão gia và cô nương đây không buồn lòng
   
Cô suy nghĩ trong lòng: cái tên này đúng thật là cưới vợ cho mình mà cũng khong đến để bạn thân của mình đến tôi cưới anh chứ có phải cưới bạn thân anh đâu tức thật mà làm cứ ảo tưởng


   À đã muộn Dương Bạch xin phép cáo từ vì có vc bận ngày mai lại đến rước dâu dùm Dương Hoá

     Cáo từ lão gia!

    Được rồi còn về đi

Lão gia nhìn qua cô:

    Ừ ..ờ cáo từ quân

Làm cho Dương Bạch cười mỉm và đi về

      Con mau về phòng đi ngủ sớm còn chuẩn bị cho ngày mai thành hôn!

  Cô thở dài và nói: Dạ con biết rồi

   


      
    

  

      

  

    

    
      
  

    
      
    
     
        
            
    
  
      

    
      
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh